Quan Thuật
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 311: Toàn là đến cuớp tiền
Nhóm dịch: Nhóm dịch black
Nguồn: Sưu tầm
- Ha ha ha…đứng lên đi chú Ba, anh em chúng ta còn nói khách khí như vậy làm gì!
Trước đó Diệp Phàm cũng không đỡ Tề Thiên dậy vì hắn cảm thấy mình có quyền nhận ba lạy này. Con đường hành công nội kình hiện tại của Tề Thiên là sự kết hợp của quá trình tu luyện ban đầu và thuật dưỡng sinh của sư phụ lão Phí truyền cho nên Diệp Phàm cũng xem như là bán sư phụ của Tề Thiên, nhận ba lạy của gã là hoàn toàn có thể.
- Tề Thiên, cường độ nội kình thật sự đến đoạn mấy rồi. Vừa rồi thử qua chưa vậy?
Diệp Phàm cười híp mắt hỏi.
- Báo cáo đại ca, cảnh giới Tiệt Lưu tam đoạn. Ha ha, cùng đẳng cấp với nha đầu Mai gia đó rồi. Ông mày cao hứng rồi, sau khi quay về nhất định phải tìm cô ta lĩnh giáo một phen mới được, hắc hắc…
Mặc dù nói xã hội hiện đại mọi người đều tương đối thực tế, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nhưng Diệp Phàm không cho rằng như vậy, cho rằng tình nghĩa huynh đệ vẫn tồn tại, nếu không cõi đời này đã biến thành cái gì rồi.
Đương nhiên, hắn cũng biết chuyện này chỉ có thể nói tương đối mà thôi. Nếu nói có tình cảm huynh đệ vĩnh hằng thì đó là chuyện không thể, chuyện này ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng không thuyết phục được mình, nghĩ thầm, “ Một đoạn đường nhỏ, một đoạn đường nhỏ trong miệng anh Triệu có lẽ sẽ không có nhiều.”
Đây chính là vấn đề ánh mắt, đối với lãnh đạo trong huyện, hai mươi, ba mươi ngàn mét chỉ xem là đoạn đường nhỏ, nhưng trong mắt cán bộ thị trấn lại là một con rồng dài.
Đối với thị trấn có thu nhập tài chính đáng thương của mình thì ba, bốn dặm đường cũng khó, chứ đừng nói là hai mươi, ba mươi.
- Chủ tịch thị trấn Diệp, khoảng 13 dặm. Con đường đó huyện đã tu sửa khai thông rồi, nền đường cũng rộng 6 mét. Chỉ cần kéo rộng thêm dài thêm một chút là được, ha ha ha.
Em trai Triệu Đĩnh của Triệu Bính Kiện tận lực giả vờ thoải mái, chuyện này đương nhiên sợ nói nặng hù dọa Diệp Phàm.
Cảm giác của Diệp Phàm vừa vặn ngược lại, giống như đột nhiên có gậy băng đâm vào lồng ngực, cảm thấy bực mình, thiếu chút nữa tức nghẹn, thầm mắng, “ Bà cụ chúng nó, 13 cây số dài như vậy, có để bố mày sống sót được không.
Chuyện này là ngoài kế hoạch, 13 km cho dù có nền đường rộng 6 mét rồi thì có lẽ cũng phải tốn khoảng 300 vạn.
Thật sự xem Chủ tịch thị trấn đáng thương như mình là thần tài có phải không? Nhưng nếu là em trai của anh Triệu, cũng không thể để gã mất mặt quá mức, nếu không sau này đắc tội với thần tài gia thì khó sống rồi.”
Tâm tư của Diệp Phàm thay đổi thật nhanh, nhìn lướt qua các vị Bí thư trên bàn, thấy trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc vui mừng trên nỗi đau của người khác, mặc dù nói che giấu cực kỳ tốt, nhưng vẫn bị thuật xem tướng bén nhạy của Diệp Phàm cảm nhận được, lại càng giận điên lên, “ Cứ cười đi! Toàn là đến chê cười tôi có phải không? Thật sự chọc giận bố mày, bố mày chỉ sửa đường của Lâm Tuyền bố mày, xem các người có khóc không! Hừ!”
Nghĩ thì nghĩ vậy, Diệp Phàm biết chuyện đó không có khả năng, nếu thật sự làm như vậy, có lẽ bọn người này sẽ tập trung lại đi lên huyện kháng nghị làm tuyệt thực ép quan rồi nên trên mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nói:
- Anh Triệu, nói thật con đường đó nếu sửa đơn giản thì vẫn được, nhiều nhất là mười mấy vạn.
Nếu như muốn làm rải nhựa mặt đường rộng 12 mét, thì anh là người chuyên xuất tiền, đối với phương diện sửa đường có lẽ cũng tương đối thành thục. Anh tính cho em xem con đường nhỏ 13 ngàn mét thì tốn bao nhiêu tiền?
Diệp Phàm trả lời vô cùng khéo léo, nâng ngọn núi nóng bỏng tay này ném về cho Triệu Bính Kiện, kêu y đưa ra ý kiến trước, nếu mình tính ra khoảng 300 vạn thì cũng ngại mở miệng.
Nếu mở miệng cũng có chút mùi vị khiến người khác khó chịu, chuyện như vậy, loại quan kinh nghiệm như Triệu Bính Kiện tuyệt đối sẽ không làm.
- Khoảng 300 vạn! Chú Diệp, chuyện này tôi biết, chú cũng khó khăn, trong lòng anh Triệu biết rất rõ.
Hơn một ngàn vạn chú kiếm được nếu cứ hắt như vậy, có lẽ ngay cả bọt cũng hoàn toàn không nổi lên. Đến cuối cùng con đường đó sửa cũng ra gì cả.
Như vậy đi chú Diệp, tôi nghĩ cách phụ thêm cho chú 100 vạn, xem như là nể mặt anh Triệu. Còn lại trong xã bỏ ra một chút, nếu không đủ tôi lại nghĩ cách. Ha ha…ai kêu Triệu Đĩnh là em trai của tôi.
Lời nói của Triệu Bính Kiện cũng vô cùng mượt mà, nhưng mở miệng như vậy lại khiến Diệp Phàm vốn không giàu có gì lại thêm đau lòng.
- Được! Anh Triệu đã nói như vậy em cũng không có gì để nói. Ngày mai tổ chuyên gia nhất định sẽ đưa xã Sài Mộc nhét vào trong bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, anh Triệu yên tâm.
Diệp Phàm cười nói, nhưng trong lòng lại đau lòng đến chết, nếu như không có nhiều người ở đây như vậy có lẽ đã lập tức đứng lên chửi luôn rồi.
Những lời này của Diệp Phàm thật sự khiến trong lòng Tống Ninh Giang cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trong đầu lại suy tư, “ Diệp Phàm thật sự cũng khó khăn, xem ra vừa rồi cậu ta có thể lấy ra 130 vạn cho thị trấn Giác Lâm đã là nể mặt mình lắm rồi.
Phải biết rằng Triệu đại thần tài y ra tay cũng chỉ có 100 vạn, 100 vạn này còn là Triệu đại thần tài mạnh mẽ ép ra.
Ài! Triệu Đĩnh người ta có anh là thần tài thật là tốt! Căn bản không cần mình lo lắng, Triệu đại thần tài vừa ra tay đòi hơn 200 vạn có lẽ vẫn có khả năng.
Mẹ nó, cái gì cũng thế đạo, toàn là quan hệ xã hội chó má, không có quan hệ căn bản không sống được.”
Nghe Diệp Phàm nói như vậy, Bí thư Phí Quốc Tư trước kia ở xã Khanh Hương lại có vẻ lo lắng không yên, thầm nghĩ con đường trong xã mình vẫn chưa thấy tin tức gì, Chủ tịch Diệp không lên tiếng có lẽ là không hát xướng rồi.
Xem ra phải đi tạo dựng chút ít quan hệ mới được, bằng không không có chút giao tình, làm sao người ta phải để ý đến ngươi. Đây chính là bó tiền rất lớn, động một tí là khoản tiền trên trăm vạn rồi.
Y cũng chỉ có thể thầm than thở Triệu Đĩnh thật may mắn, trong lòng mơ hồ suy nghĩ linh tinh chuẩn bị quay về huyện tìm Phí Mặc nghĩ các tiếp, vì Triệu Bính Kiện chính là một tấm gương.
Rất nhiều Chủ tịch, Bí thư trên bàn tiệc này đều đang động não, Diệp Phàm cũng biết có lẽ mọi người đều đang suy nghĩ làm thế nào đào tiền ra từ trong túi mình.
Uống nhiều quá, cảm giác đầu óc choáng váng, người cũng có chút ngơ ngẩn, hoa mắt làm sao cảm giác trên bàn toàn là sói, hơn nữa là sói tham làm đến cướp tiền.
- Chủ tịch thị trấn Diệp, liên quan đến chuyện mở rộng mặt đường, anh nói cho mọi người nghe xem.
Mâu Dũng khẽ nhấp một ngụm trà, lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Diệp Phàm.
- Được! Mọi người đều biết, thời gian trước con đường Đông Tỏa Dương của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta vì bị kẻ vô lại cố ý phóng hỏa, làm cho cả mặt đường không khác gì bị cháy, cho dù lúc ấy có để lại một số. Sau này người cứu hỏa vì cắt đứt thế lửa mà phá bỏ lộn xộn.
Đồng chí của đội Phòng cháy chữa cháy của huyện nói, lúc ấy chính vì mặt đường Đông Tỏa Dương quá chật, dẫn đến xe cứu hỏa không cách nào tiếp cận, cho nên mới tạo thành tổn thất lớn như vậy.
Đề nghị chúng ta nhất định phải xây đường mới theo quy định phòng cháy chữa cháy, đường phố chí ít cũng phải đạt đến 12 mét mới được. Kỳ thực ngoại trừ phần đất trống tiếp giáp với mặt tiền cửa hàng hai bên, phần đất còn lại cũng chỉ còn lại 9 mét.
Thời gian trước Bí thư Tần và Chủ tịch Thái theo như quy định, yêu cầu các tiểu thương ở đường Đông Tỏa Dương khi xây dựng nhà ở phải lùi về phía sau. Nhưng hiệu quả không lý tưởng. Các tiểu thương của cửa hàng mặt tiền trên đường không chịu hiểu!
Chuyện này cũng chỉ có thể tiến hành tự nguyện. Vì lùi mặt tiền cửa hàng ra sau sẽ co rút không ít, tổn thất đương nhiên cũng lớn. Sau này thuê phòng gì đó nhất định sẽ ít đi không ít, mặt tiền cửa hiệu lớn lúc nào cũng tốt hơn mặt tiền cửa hàng nhỏ.
Sau này vẫn tiếp tục cãi cọ, ông chủ cửa hàng mặt tiền khỏi đường, trong thành phố cũng không phát giấy phép xây dựng. Nếu cố chấp xây dựng thì sẽ ngăn lại.
Cũng vì chuyện này mà các đồng chí của phương diện xây dựng và đồng chí của sở Đất đai đã không ít lần phát sinh tranh cãi về Đông Tỏa Dương. Thậm chí phát triển đến sau này, đồng chí của sở tài nguyên xuống thực hiện pháp luật lại bị các chủ sở hữu đuổi đánh.
Hôm nay vì thích ứng với yêu cầu phát triển xây dựng của đại thị trấn siêu cấp như Lâm Tuyền, bắt đầu từ Đông Tỏa Dương.
Dự định của tôi là đem Đông Tỏa Dương tạo thành con đường huyết mạch số một mới nhất của Lâm Tuyền, các vị ủy viên cũng nghĩ xem. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sau khi đại quy hoạch Lâm Tuyền hoàn thành, Lâm Tuyền sẽ trở thành trung tâm của mấy thị trấn xung quanh. Sau này trạm trung chuyển giao thông sẽ đặt ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta.
Lượng hàng hóa nhập vào xuất ra, dòng người, hậu cần…nhất định đều sẽ tăng trưởng, cộng thêm thành lập công ty ngành giấy Lâm Tuyền chúng ta, đầu tư giai đoạn đầu đạt đến hơn 4000 vạn.
Một khi nhà máy giấy được xây dựng, nhất định sẽ kéo theo các sản nghiệp ngành nghề có liên quan xung quanh cũng phát triển, hình thành dây xích tuần hoàn và phát triển sản nghiệp cực tốt.
Qua mấy năm, nhà máy mở nhiều hơn, kinh tế Lâm Tuyền nhất định sẽ đạt được phát triển chưa từng có, đến lúc đó Lâm Tuyền muốn mở rộng đường một lần nữa nhất định sẽ phiền phức, sẽ tạo thành vòng tuần hoàn xây dựng lại ác liệt.
Hơn nữa, nếu mặt đường không mở rộng đến độ rộng quy định, tôi sợ sau này sẽ thường xuyên gặp cảnh kẹt xe. Xe cộ hỗn loạn sẽ tạo ra cục diện đáng sợ nguy hiểm nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng của nhân dân bên đường.
Cho nên, xuất phát từ tương lai của Lâm Tuyền. Đề nghị của tôi chính là phải mở rộng con đường huyết mạch Đông Tỏa Dương đến 6 làn xe, đường chính rộng 20 mét. Cộng với đường dành cho người đi bộ có lẽ phải được 26 mét.
Nếu kế hoạch này có thể thành công, sau này bất kể kinh tế Lâm Tuyền có phát triển mạnh thế nào, xe cộ tăng vọt như thế nào. Trong 30 năm có lẽ vẫn đáp ứng được.
Còn về biện pháp lùi đường cụ thể, tôi đã in ra rồi, mời các vị ủy viên xem qua.
Lời phát biểu của Diệp Phàm hết đợt này đến đợt khác, lúc thì sôi sục, lúc lại bình lặng, khi thì kích động, khi thì thở dại, thực sự đã vô cùng thuyết phục các vị Đảng ủy viên đang ngồi ở đây, có chút hiềm nghi muốn tạo thế…
Trong lòng các Đảng ủy viên đang ngồi đều có chút kích động, giống như nhìn thấy một thị trấn Lâm Tuyền hoàn toàn tươi mới.
Sau nửa giờ, chuyện liên quan đến dùng đất nhà máy giấy đổi lùi đường cửa hàng mặt tiền bắt đầu triển khai thảo luận.
- Chủ tịch Diệp, tôi có chút không rõ, mặt đường thị xã sau khi mở rộng có lẽ 10 mét là đủ rồi.
Theo như chiều rộng 12 mét mà bên phòng cháy chữa cháy trong huyện yêu cầu cũng tuyệt đối đủ rồi. Cứ yêu cầu mở rộng ra đến 26 mét có phải là có vẻ lãng phí không? Chuyện này cần số tiền lớn để làm hậu thuẫn, thị trấn chúng ta có năng lực đó sao? Tôi cảm thấy thế nào cũng có chút hoang đường.
Khúc Anh Hà phản đối.