Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 135: Ba trận định đại cục
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Trong hồ lô Quan Doãn bán thuốc gì? Liễu Tinh Nhã cũng không cách nào hình dung được tâm trạng của mình. Hiện tại không phải lúc nói tới giao tình, cũng không phải trẻ con học làm người lớn. Hiện tại đang là thời khắc nguy hiểm, xử lý không tốt sẽ có thể xảy ra đại loạn. Thậm chí có thể trở thành chuyện lớn, xuất hiện cảnh xung đột đổ máu, lật đổ Bí thư huyện ủy, rối loạn huyện Khổng!
Quan Doãn nghĩ một câu nhẹ nhàng là có thể dọa được Trần Đại Đầu sao? Quả thực là trò cười cho thiên hạ. Liễu Tinh Nhã gần như tuyệt vọng. Quan Doãn khua môi múa mép vài cái, có thể đẩy lùi Đạt Thiệu, xem như là đánh bậy đánh bạ. Hiện tại lại nghĩ sử dụng cách đó để đối phó với một kẻ căn bản là vô học như Trần Đại Đầu, hoàn toàn chính là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Chẳng lẽ thật sự không thể trọng dụng Quan Doãn? Bỗng nhiên, trong lòng Liễu Tinh Nhã nảy sinh cảm giác không tin tưởng đối với Quan Doãn.
Quách Vĩ Toàn thì không cần phải nói. Thấy Quan Doãn khờ dại muốn nói chuyện nhẹ nhàng với Trần Đại Đầu, thiếu chút nữa đã buông lời châm biếm. Não Quan Doãn bị chập mạch rồi sao. Đã là lúc nào rồi, còn muốn diễn trò? Hiện tại không phải lúc diễn trò là có thể qua được.
Quả nhiên, Trần Đại Đầu vừa nghe Quan Doãn nói muốn nói chuyện nhẹ nhàng với gã, gã lập tức cười phá lên:
- Quan Doãn. Mày sợ quá đến ngốc rồi sao? Nói chuyện nhẹ nhàng? Tao và mày không có gì có thể nói nữa. Mày khẩn trương tránh ra, nếu không tao sẽ không khách khí đâu.
- Phải không? Thật sự không muốn nói chuyện?
Mặt Quan Doãn đang tươi cười chợt trở nên lạnh lùng.
- Anh không muốn nghe nghe Tứ Hùng nhà họ Vạn có thể bị phán tử hình hay không? Anh không muốn biết qua hôm nay, anh sẽ có kết cục thế nào sao?
- Dám uy hiếp tao?
Trần Đại Đầu thò tay nắm lấy áo Quan Doãn.
- Có tin tao sẽ giết mày ngay tại đây không?
Quan Doãn không né không tránh, mặc kệ cho Trần Đại Đầu nắm lấy áo hắn. Hai tay hắn đặt trên tay Trần Đại Đầu, cười khà khà nói.
- Có bản lĩnh anh tới mà giết tôi.
- Tự tìm cái chết!
Trần Đại Đầu giận tím mặt. Gã dùng tay phải nắm lấy áo Quan Doãn, tay trái cao giơ lên cao, định một quyền đập vỡ mặt Quan Doãn. Không ngờ tay trái vừa giơ lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ, tay trái cầm chặt tay phải kêu lên.
- Quan Doãn. Mày, mày. Trong tay mày là cái gì vậy?
Vừa mới rồi, khi Trần Đại Đầu và Quan Doãn đứng gần nhau. Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn không thấy rõ Quan Doãn ra tay thế nào. Chờ đến khi Trần Đại Đầu nhảy dựng lên, hai người đều nhìn thấy rõ ràng, lập tức chấn động. Máu tươi trên tay phải Trần Đại Đầu đang phun ra, như hệ thống cung cấp nước uống vậy. Trong nháy mắt nhỏ xuống cánh tay, hơn nữa còn chảy dọc theo cánh tay xuống tới đất. Chỉ trong nháy mắt, dưới đất cũng ướt một mảng.
Mặt mũi Liễu Tinh Nhã trắng bệch. Động mạch ở cổ tay của Trần Đại Đầu bị cắt đứt!
Vẻ mặt Quan Doãn trấn tĩnh, lạnh lùng cười:
- Trong tay tôi không có cái gì. Có lẽ là khuy áo của tôi rất sắc bén, cắt qua động mạch của anh. Ra khỏi cửa Huyện ủy, đi về hướng đông ba trăm mét là bệnh viện huyện. Vài người đỡ anh, trong năm phút khẳng định có thể chạy tới, vẫn không chết được. Nếu quá nửa phút. Máu chảy hết, vậy thì không ổn dâu. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tự mình chạy. Càng chạy máu chảy càng nhanh...
Sự kiêu ngạo không ai bì kịp của Trần Đại Đầu kiêu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi và căm phẫn:
- Quan Doãn, xem như mày lợi hại...
- Nửa phút trôi qua...
Quan Doãn nói một câu không có chút cảm xúc nào.
- Chúng ta đi.
Trần Đại Đầu không dám tiếp tục cứng rắn chống đỡ. So với sinh mạng, bất kỳ kiêu căng và ngạo mạn nào cũng không quan trọng gì, bao gồm cả thể diện. Gã trừng mắt nhìn mấy người đi cùng.
- Còn đứng thần người ra đó làm gì? Nhanh đỡ tao đi. Có phải muốn nhìn thấy tao chết hay không?
Bảy tám người làm sao còn nghĩ tới chuyện xông lên nổi giận với Quan Doãn, cũng không còn ý định xông vào Huyện ủy tìm Lý Dật Phong để thể hiện uy phong. Mấy người nâng Trần Đại Đầu lên chật vật lủi đi. Mới đi chưa xa, Trần Đại Đầu phẫn nộ cộng thêm không cam lòng còn cố hét vọng vào:
- Quan Doãn, mày cứ chờ đấy, chúng tao sẽ không để yên chuyện này đâu...
Quan Doãn cũng không để ý tới những lời kêu gào của Trần Đại Đầu, quay đầu lại nhìn Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn nói:
- Chủ nhiệm Liễu, Chủ tịch huyện Quách, chúng ta đi tiếp chứ?
Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn đã khiếp sợ đến mức nói không ra lời.
Chẳng những Quan Doãn quỷ kế đa đoan, hơn nữa cũng đủ ngoan độc. Mặc kệ hắn dùng cái gì cắt đứt động mạch của Trần Đại Đầu, chỉ thủ đoạn ngoan độc như vậy, đã khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa thực hiện vô cùng khéo léo, cũng không ai có thể nhìn ra Quan Doãn đã ra tay như thế nào. Quan trọng chính là, từ đầu đến cuối hắn đều bình tĩnh tự nhiên. Chẳng những không rụt rè trước mặt Trần Đại Đầu, hơn nữa hắn hiển nhiên sớm có sự chuẩn bị, bởi vậy mới cố ý lừa gạt Trần Đại Đầu.
Bình tĩnh, hờ hững, vô tình, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chỉ một chiêu nhất định khống chế địch. Người thanh niên này, thật sự đáng sợ.
Liễu Tinh Nhã đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với Quan Doãn. Anh ta biết mình đã xem nhẹ Quan Doãn. Tuy rằng, với tuổi tác của Quan Doãn, không thể dùng từ sâu không lường để hình dung, nhưng anh ta thật sự không nghĩ ra từ nào có thể hình dung được tốt hơn về việc Quan Doãn quyết định thật nhanh, ra một đòn trí mạng, ngoài ba chữ, ngoan, chuẩn, tuyệt.
Đúng vậy. Tuyệt, không ai tưởng tượng được Quan Doãn trong giây phút nguy hiểm đó, dùng thủ đoạn như vậy. Liễu Tinh Nhã thừa nhận, nếu để anh ta ra mặt nói chuyện, anh ta chỉ có thể có một con đường lui để đi, không còn cách nào khác.
Quách Vĩ Toàn khiếp sợ được tột đỉnh. Tay ông ta vẫn không ngừng run rẩy. Cho tới bây giờ, trong mắt ông ta, Quan Doãn luôn cúi đầu ẩn nhẫn, hơn nữa dường như vô hại trước cả người lẫn vật, lại có phần dũng cảm như vậy. Uổng cho ông ta lăn lộn trong quan trường mười mấy năm, chưa bao giờ gặp qua người trẻ tuổi nào giống như Quan Doãn. Mặt mỉm cười lại có thể ra tay một đao trí mạng.
Tuy rằng ông ta cũng không thấy rõ Quan Doãn đã cắt cổ tay Trần Đại Đầu như thế nào, nhưng chỉ bằng việc Quan Doãn dám ra tay lấy tính mạng ép Trần Đại Đầu, khiến cho Quách Vĩ Toàn đáy lòng phát lạnh. Quan Doãn bình thường vẫn hiền lành như con cừu chợt biến thành sói ác. Tuy rằng trẻ tuổi, tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng để lại cho ông ta một ấn tượng chẳng những sâu sắc, hơn nữa còn là cả đời khó quên.
- Tiếp tục, tiếp tục.
Liễu Tinh Nhã vội nói, vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
- Tiếp tục, tiếp tục.
Quách Vĩ Toàn không tự chủ được cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng sau khi mỉm cười lại cảm thấy đây không phải là lúc nên cười. Hơn nữa làm vậy có vẻ như đang lấy lòng Quan Doãn, ông ta lại vội nghiêm mặt.
Quan Doãn ở trước mặt Trần Đại Đầu thì lạnh lùng mà vô tình, nhưng trước mặt Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn, lại là khiêm tốn mà kính cẩn, khiến người ta không phân biệt được đâu mới thực sự là hắn. Trong lòng Liễu Tinh Nhã cảm thấy có khúc mắc đối với Quan Doãn nhưng lại không biết là gì. Nhưng trong lòng Quách Vĩ Toàn lại đang không ngừng nói với chính mình, về sau nếu lại cùng làm việc với Quan Doãn, thật sự phải đề phòng hắn vài phần. Nhưng suy nghĩ lại, Quan Doãn cương quyết như thế, không hề sợ hãi như thế, liệu có phải đối với chuyện xảy ra hôm nay Lý Dật Phong đã nắm đại cục trong tay. Hoặc là nói, anh ta đã trưng cầu ý kiến của thành phố. Sau này khẳng định sẽ đưa ra một phương án giải quyết. Mà Lý Dật Phong phái ông ta và Liễu Tinh Nhã cùng Quan Doãn ra mặt giải quyết nguy cơ này. Cuối cùng bên cạnh Lý Dật Phong không có người nào có thể sử dụng. Hay là muốn nhân cơ hội đẩy anh ta xuống hố?
Khẳng định Lý Vĩnh Xương phải rơi đài. Mặc kệ ông ta có thể kéo Lý Dật Phong xuống nước hay không, ông ta ngã lộn ngược như vậy, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tâm tư Quách Vĩ Toàn rối bời. Đây là lần đầu tiên ông ta có ý tưởng bán đứng Lý Vĩnh Xương, bo bo giữ lấy mình.
Chỉ đi thêm mười mét về phía trước, cách cửa lớn có mấy mấy mét, đám người thứ ba lại vọt lại.
Thế này thì hay rồi. Từ cửa đi ra, khoảng cách cũng không xa lắm. Chỉ trên dưới một trăm mét. Đội đầu tiên do Đạt Thiệu dẫn đầu đám tri thức. Đội thứ hai do Trần Đại Đầu dẫn đầu đám lưu manh. Lúc này đám người thứ ba vọt tới chính là một đám phụ nữ. Người dẫn đầu không phải ai khác, chính là Trần Mạt Lỵ.
Hơn mười người phụ nữ xếp một hàng ngang. Người già nhất phải tới năm sáu chục tuổi. Người trẻ nhất là mười ba, mười bốn tuổi. Trông mỗi người đều đầy căm phẫn, giống như vô cùng oan ức. Quan Doãn thản nhiên đứng ở trước mặt Trần Mạt Lỵ, nghĩ thầm đầu tiên là đám tri thức, sau đó là lưu manh vô lại, hiện tại lại là hội phụ nữ liên hợp lại. Xem ra, lời kêu gọi của Lý Vĩnh Xương ở huyện Khổng thật sự không đơn giản. Hơn nữa, nhọc lòng bố trí từng đội từng đội chính là quyết tâm muốn bôi đen Lý Dật Phong.
Đám tri thức thì không cần phải nói, không cần đánh, chỉ có thể khuyên nhủ. Đám lưu manh vô lại, nói đạo lý không thông, có đánh cũng đánh không lại, rõ ràng chỉ có thể chơi xấu. Mà hiện tại lại là đám phụ nữ, cũng chỉ có thể khuyên bảo không thể động thủ. Thủ đoạn thật sự cao minh không phải bình thường.
- Chị Trần, sao chị cũng đến góp vui vậy? Bình thường chị là một người khá thông minh, không xen vào những chuyện không chính đáng. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy?
Quan Doãn cản đường đi của Trần Mạt Lỵ, cười tủm tỉm hỏi.
- Quan Doãn, cậu tránh ra. Hôm nay, chị Trần không vui, muốn tìm Lý Dật Phong nói lý một chút. Lý Dật Phong dựa vào cái gì muốn cho Lý Vĩnh Xương xuống đài? Lý Vĩnh Xương làm ở huyện Khổng nhiều năm như vậy, vì người dân huyện Khổng làm ra bao chuyện tốt. Khách sạn của chị vẫn là nhờ Lý Vĩnh Xương giúp đỡ mới có được quy mô như ngày hôm nay!
Năm đó, Trần Mạt Lỵ là gái hồng lâu ở huyện Khổng. Hiện tại, cô nói nhiều như vậy, lời lẽ hùng hổ hăm dọa, hai tay chống ở bên hông, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Quan Doãn vậy.
Quan Doãn vẫn đứng ở phía trước Trần Mạt Lỵ không nhúc nhích. Hắn không đi tới, cũng không lui lại nửa bước, kiên nhẫn chờ Trần Mạt Lỵ nói xong, hắn mới chậm rãi hỏi:
- Chị Trần, ai nói với chị là Lý Dật Phong làm cho Lý Vĩnh Xương xuống đài?
Trần Mạt Lỵ sửng sốt:
- Còn cần phải ai nói cho chị biết sao? Cả phố đều truyền nhau, nói là Bí thư và Chủ tịch huyện liên kết với nhau muốn loại bỏ Lý Vĩnh Xương... Huyện Khổng không thể không có Phó bí thư Lý Vĩnh Xương. Một khi Phó bí thư Lý ngã xuống, huyện Khổng liền bị người nơi khác thống trị.
- Tôi muốn sửa lại một sai lầm cơ bản. Bí thư và Chủ tịch huyện không có quyền miễn đi chức vụ của một Phó bí thư Huyện ủy. Chỉ có Thành ủy mới có quyền lực nhận bổ nhiệm hay miễn nhiệm đối với cán bộ cấp Phó huyện. Nếu các chị muốn đòi lại công đạo cho Lý Vĩnh Xương, không nên đến Huyện ủy, hẳn là nên ngồi xe đi tới thành phố.
Quan Doãn vẫn mỉm cười hồn nhiên, không giống như người vừa mới kiên định quyết đoán khiến Trần Đại Đầu toàn người đầy huyết. Dáng vẻ của hắn nhìn chẳng những vô hại với cả người lẫn vật, hơn nữa còn rất rạng ngời.
- Mặc kệ là ai làm lãnh đạo của huyện Khổng, đều là vì phát triển kinh tế huyện Khổng. Kinh tế của huyện Khổng tốt, người giàu có chính là dân huyện Khổng. Lãnh đạo đến rồi đi, chỉ có người dân huyện Khổng ở lại huyện Khổng không ngừng phát triển. Cho nên mới nói huyện Khổng vĩnh viễn là huyện Khổng của người huyện Khổng. Chị Trần, chị là người thông minh. Đến cuối cùng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, chị còn không rõ sao? Tôi cam đoan với chị, chỉ cần hiện tại chị xoay người trở về, chuyện hôm nay chị xông tới Huyện ủy, sẽ bỏ qua không nhắc tới.
Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn nhìn nhau. Nếu nói Quan Doãn mắng Đạt Thiệu phải lui, là dựa vào là biện luận, dọa Trần Đại Đầu là dựa vào bình tĩnh ra tay. Vậy hắn nói chuyện với Trần Mạt Lỵ một hồi như vậy dường như chẳng ra sao cả. Cuối cùng là giảng đạo lý lớn hay là gì? Lại nói, nếu Trần Mạt Lỵ đã tiến vào, vài câu nói không đến nơi đến chốn của Quan Doãn có thể khuyên cô ta lui được sao?
Mặc dù, rất tán thưởng với biện pháp ra tay giải quyết nguy cơ vừa rồi của Quan Doãn, nhưng Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn vẫn không tin Quan Doãn có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ lúc này. Duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó có thể đối phó được. Huống chi, người phụ nữ trước mắt vừa thấy đã biết là hạng người không dễ sống chung. Nếu nói dăm ba câu có thể đuổi được rồi? Trò đùa!
Không ngờ cảnh tượng sau đó đã khiến họ được mở mang kiến thức. Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn đều trợn mắt há hốc mồm... nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m