Quan hệ không hợp pháp Chương 3

Chương 3
Megi sôi sùng sục. Cô muốn tin hắn và cô căm thù hắn, cô không biết có bao nhiêu phần sự thật trong những điều hắn nói. Và sẽ không bao giờ biết.

Ở sân bay, Jonathan bắt đầu hỏi chuyện Tomaszek và Antosia, ở nhà bà ngoại như thế nào, Ông già Noel có mang quà sang Ba Lan không, và cái gì mà cộm lên bên trong áo khoác của Tomaszek thế.

-        Một bất ngờ! - thằng bé nói và nằm ngả người trên ghế sau.

Jonathan thắt dây an toàn cho nó.

-        Đây là một con sống thật à? - Jonathan thận trọng hỏi. Truyen8.mobi

-        Khooông! - Tomaszek khúc khích.

-        May mà họ cho mình lên máy bay đấy - Antosia thông báo. - Tại vì cái thằng dở hơi này làm vòng cổ chó bằng vỏ đạn của ông.

-        vỏ đạn?! - Lần này thì Jonathan không cần phải giả vờ ngạc nhiên.

-        Vỏ đạn xịt ấy mà - Tomaszek khẳng định rõ ràng. -      Ông bảo vỏ đạn này không nổ nữa đâu.

-        Nhưng hải quan người ta không biết — Antosia khịt khịt mũi. — Vì thế mà người ta hỏi mẹ và giữ chúng ta lại lâu thế, đến nỗi...

-        Đến nỗi chị tè cả ra quần! - Tomaszek cười khúc khích.

-        ứ phái! - Antosia vừa nói vừa đánh em.

-        Hai đứa trật tự nào! - Megi lên tiếng, lần đầu tiên kể từ lúc lên xe.

-        Đừng có đạp chân thế, Tomaszek — Jonathan thêm vào.

-        Con không tè dầm, chỉ buồn tè thôi, ê, đồ điên, đồ ngốc, đồ ngớ ngẩn!

-        Antosia, đủ rồi đấy! Truyen8.mobi

-        Chị tè dầm nhé, chị tè dầm nhé!...

-        Không nói thêm một lời nào nữa! — Megi gầm lên và trong xe im bặt.

Tối, khi tụi trẻ đi ngủ, Megi bắt đầu dỡ vali, còn Jonathan sang phòng lớn. Bên cạnh laptop, hắn để món quà — một bất ngờ của Tomaszek — một chú cún được khâu bằng vải vụn, trên cổ được gắn chiếc vòng làm từ vỏ đạn xịt. Lúc ở sân bay, Tomaszek kể lể rằng sau khi kiểm tra rất kỹ những đầu đạn xịt, hải quan đã đồng ý cho chú cún lên khoang để hành lý. Antosia khẳng định rằng được như vậy là do chú bộ đội rất thích mẹ, Megi thì chắc chắn là do những tiếng kêu la của Tomaszek, còn Tomaszek thì thề rằng đó là nhờ Antosia đã “giải phóng nỗi buồn”.

Jonathan nhìn con chó, nó được may bằng chiếc máy khâu của bà. Dưới ảnh hưởng của một xung động, hắn khởi động máy tính, tìm văn bản của mình và bắt đầu in. Khi Megi vào phòng thì Jonathan đang ngồi trên sàn nhà, giữa những tờ giấy rải rác xung quanh. Truyen8.mobi

-        Anh nói đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? — giọng cô vang lên nghiêm khắc.

Jonathan ngẩng đầu lên khỏi đám giấy tờ. Sự lộn xộn này, cảm giác thiếu sự liên hệ với văn bản của mình bỗng làm hắn sợ hãi, làm sao mà hắn lại có thể để đến mức này!

-        Giá mà anh biết được...

Megi tiến lại gần hơn, chân cô suýt thì giẫm cả phải giấy.

-        Anh có quan hệ như thế nào với Andrea?

Hắn ngước nhìn cô. Cô đứng, vĩ đại như một tượng đài tự do, dưới chân cô, những chuyến phiêu lưu của bầy chó của hắn bị vo viên lại.

-        Nói tóm lại là ở đây đang có chuyện gì?! - cô la lên.

Jonathan biết là hắn phải trả lời. Truyen8.mobi

Megi nhìn hắn.

Họ cãi nhau, lời lẽ được tung ra rắn như đá. Cô la lối về chuyện tình của hắn, hắn thì nhắc đi nhắc lại: “Không phải thế, không phải thế, không phải thế!”

Megi sôi sùng sục. Cô muốn tin hắn và cô căm thù hắn, cô không biết có bao nhiêu phần sự thật trong những điều hắn nói. Và sẽ không bao giờ biết.

Cô nhìn hắn, nhìn những gì mà hắn đã làm với cuộc sống của họ, hắn đã biến những vết sâu ăn thành những đường kiến tạo, và giờ đây cô ngạc nhiên thấy chúng lật đổ thế giới. “Đồ ngu xuẩn, ngốc nghếch, đồ điên” - trong đầu cô vang lên tiếng của Antosia.

Cô cắn khi Jonthan muốn chạm vào cô. Tiếng la hét của họ gây chú ý với bọn trẻ, và khi cả chúng cũng khóc thì Jonathan chạy ra ngoài. Megi nằm ra sàn nhà, những tờ giấy sột soạt dưới lưng cô. Ý nghĩ duy nhất còn lại cứ quay cuồng trong đầu cô: đâu chỉ có một người đàn ông, còn vô số đàn ông khác”, nhưng cô không hiểu câu đó nói gì.

Antosia đắp chăn cho cô, Tomaszek mang đến một cốc nước quả và đặt bên cạnh. Sau đó hai đứa nằm trên trường kỷ, cạnh mẹ, một lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của chúng. Cô muốn dậy, trả lại chăn cho chúng, nhưng cô thấy khó chịu quá. Qua hàng mi cô nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, ở đâu đó phía bên trái, khi cô nhìn kỹ thì nó biến thành một cái hành lang. Truyen8.mobi


Megi sợ đi ở cái hành lang ấy. Ánh sáng vẫn không biến mất, cô đành nặng nhọc chống tay ngồi dậy. Công việc thường ngày? Chỉ có điều ấy mới giúp được mình trong những bối cảnh như thế này. Được thôi, cô sẽ đi tắm rửa. Cô vào phòng tắm, cô đưa lưỡi dao cạo theo đùi, háng, nách, cô nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt. Cô nhớ tới bố- phần dưới của khuôn mặt được bôi trắng xóa, nét mặt thật buồn cười, chổi cạo râu...

Mẹ đã ly dị bố, ông đi khỏi nhà. Bây giờ Jonathan sẽ đi khỏi đây.

Megi còn lại một mình. Megi cạo lông.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t22644-quan-he-khong-hop-phap-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận