Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về Chương 6

Chương 6
Duyên số

Cơn gió lạnh thổi làm Tử Hàn tỉnh giấc. Cô nằm trên chiếc giường công chúa của mình. Bước chân xuống giường, thứ đầu tiên chân cô chạm vào không phải là sàn gỗ lạnh quen thuộc mà là một làn nước, ngập đến cổ chân của cô.

Ngửng đầu lên, trước mặt cô là chiếc gương. Trong gương là hình ảnh cô bé chỉ chừng 10 tuổi, mặc chiếc váy công chúa màu hồng.

Tử Hàn tiến lại gần chiếc gương, chạm ngón tay nhỏ bé của mình lên mặt gương nhẵn bóng. Một cảm giác gần gũi quen thuộc mà cô không thể nhớ nổi. Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên:

-  Hàn Nhi!

Tử Hàn giật mình, nấc lên một tiếng. Cô mộng mị khi nghe thấy cái tên Hàn Nhi, nghe thấy giọng nói quen thuộc mà 15 năm cô chưa từng nghe lại. Cái bóng nhỏ bé của cô quay người lại nhìn người đàn ông đang mỉm cười hiền dịu, dang rộng vòng tay đón lấy cô. Cô chạy lên ôm lấy ông, khẽ gọi:

-  Bố … Bố Hoàng Lâm!

-  Ừ! Bố về rồi nè! Hôm nay bố mang cho con một món quà đặc biệt.

-  Anh à… - Một người đàn bà với những nếp nhăn đang dần xuấ hiện trên mặt lên tiếng – Anh nhớ điều ước của Hàn Nhi hôm sinh nhật năm ngoái không?

-  Món quà năm nay của con là một ngày bố ở bên con trọn vẹn! – Hoàng Lâm mỉm cười rạng rỡ, xoa cái đầu bé nhỏ củaTử Hàn

Nguồn: truyen8.mobi/t92462-quay-nguoc-thoi-gian-de-mang-anh-ve-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận