Quay Ngược Về Tuổi 17 Chương 7.3

Chương 7.3
Buổi tối tan tầm, Nguyễn Đông Luân mau chóng trở lại trường học, anh gọi điện cho bạn gái, hẹn cô ăn tối, sau đó đi đến kí túc xã nữ.

Đóa Hinh lên năm thứ hai, không ở cùng Hứa Tĩnh Á nữa, anh sẽ không lo khi hẹn hò gặp phải cô ta nữa, cũng không có bóng đèn, vì vậy tới kí túc xá nữ đón cô.

Hẹn Đóa Hinh lúc 8 giờ rưỡi, khi anh đứng dưới kí túc xá nữ mới tám giờ hai mươi, Nguyễn Đông Luân cũng không gấp, lấy tài liệu công ty ra đọc.

“Đàn anh! Trùng hợp thế, gặp được anh ở đây.” Một giọng nói ngạc nhiên đột nhiên vang lên.

Nguyễn Đông Luân ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa tới lập tức nhíu mày, thậm chí ngay cả tiếng đáp lại cũng không muốn nói, lại nhìn vào laptop trong tay mình.

“Ai, đàn anh, lâu rồi không gặp, sao anh nhìn thấy em lại không vui vậy?” Hứa Tĩnh Á dẩu môi, giọng nói nhấn mạnh khoa trương.

“Tôi không nhớ chúng ta có quan hệ.” Giọng nói Nguyễn Đông Luân lạnh lùng, ý cự tuyệt rất rõ ràng.

Anh luôn luôn không tỏ ra hỉ nộ với người khác, nhưng đối với người không ngừng tổn thương Đóa Hinh, còn có ý định chia rẽ tình cảm của bọn họ, tuyệt đối anh sẽ không hòa nhã.

Hứa Tĩnh Á thay đổi thái độ, “Đàn anh, sao anh lại nói thế?”

“Cô cảm thấy tôi đối xử với cô rất lãnh đạm?” rốt cuộc Nguyễn Đông Luân cũng nhìn cô ta một cái, “Vậy cô nói cho tôi biết, tôi nên đối xử như thế nào đối với người từ đầu đến cuối phá hoại tình cảm của tôi với bạn gái?”

“Em làm vậy vì muốn tốt cho các anh……”

“Vì tốt cho chúng tôi, chính là nói cho Đóa Hinh tôi cùng người nào đó làm chuyện xấu?”

“Đóa Hinh…… Ở trước mặt anh lại nói xấu em?” Cô ta hoàn toàn không biết mình sai chỗ nào, chỉ biết trách tội người khác ác ý hại mình.

“Còn cần cô ấy nói sao? Tôi cũng không phải là người mù, hơn nữa bây giờ tôi nói cho cô biết, tình cảm của tôi và Đóa Hinh, không phải là bằng mấy thủ đoạn nhàm chán kia mà có thể phá hoại, nếu không muốn làm cho mình mất mặt hơn nữa, thì đừng làm những chuyện này nữa.” Nói xong, anh lại lười không muốn nói nhiều với cô ta, đóng laptop chuẩn bị rời đi.

Không nghĩ mới đi vài bước, giọng Hứa Tĩnh Á từ phía sau truyền đến, “Ba mẹ Khang Đóa Hinh không đồng ý các người qua lại chứ gì?”

Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.

Hứa Tĩnh Á cảm thấy mình đoán đúng rồi, lập tức tiếp tục nói: “Chẳng lẽ anh lại chịu để cho Đóa Hinh và ba mẹ cô ấy khó xử? Cô ấy sẽ không hạnh phúc.”

“Đấy cũng không phải là chuyện của cô.” Anh lạnh lùng nói, căn bản không muốn lộ ra tí tin tức nào cho cô ta.

Hứa Tĩnh Á không ngờ anh không nể mặt như vậy, lúc trước cô cảm thấy anh không tệ, lại tốt bụng chuyển hành lý cho cô, còn là sinh viên ưu tú của khoa điện cơ đại học Z, mới có thể yêu anh, luôn muốn giành lấy anh từ Đóa Hinh.

Nhưng lúc không ở cạnh Đóa Hinh, thái độ của anh sao trở nên lãnh đạm như thế?

“Anh –” Khang Đóa Hinh có gì tốt đâu? Lại có thể có được tình yêu của anh, cô rất ghen tị, nhưng có một giọng nói khác, đánh trước cắt đứt lời của cô.

“Đông Luân!”

Nguyễn Đông Luân quay đầu nhìn về phía người gọi mình, trong nháy mắt ánh mắt mềm lại, không nhìn chỗ khác trừ người kia ra.

“Em đến rồi?” Bỗng nhiên giọng anh trở nên dịu dàng.

“Vâng.” Khang Đóa Hinh cười, chạy chậm tới chỗ anh.

“Chúng ta đi thôi.” Nguyễn Đông Luân cũng không thèm nhìn tới Hứa Tĩnh Á, trực tiếp nói với bạn gái.

Sắc mặt Hưa Tĩnh Á trắng bệch, nhưng mặt dày mở miệng, “Đóa Hinh, các cậu đi ăn bữa tối sao? Tớ có thể đi cùng các cậu không?”

Bình thường Khang Đóa Hinh rất dễ nói chuyện, nhưng lúc này lại hờ hững liếc cô ta một cái, liền nắm tay Đông Luân, cười với anh nói: “Đi, ăn tối đi.”

Hừ, cô không muốn nói chuyện với người ham muốn bạn trai mình, đương nhiên không thèm để mắt đến.

Lúc ăn, Nguyễn Đông Luân đem chuyện ban ngày ở công ty, nói cho cô nghe từ đầu đến cuối.

Kiếp trước anh không làm như vậy, anh cho rằng có chuyện gì thì tự mình giải quyết là được rồi, đừng mang về nhà làm cho Đóa Hinh phiền não, nhưng này lúc này Đóa Hinh lại nói, bởi vì anh không nói, ngược lại làm cho cô càng lo lắng. Hơn nữa cô cũng muốn nghe anh nói, chia sẻ cuộc sống thượng phát sinh từng tí.

Vả lại bây giờ anh ở lại công ty ba cô, biết cô luôn canh cánh trong lòng chuyện công ty phá sản ở kiếp trước, vì vậy Nguyễn Đông Luân sẽ nói cùng cô chút chuyện công ty.

“Cho nên ý của anh là, ba em lúc trước có thể vì đầu tư chuyện này, làm cho công ty quay vòng vốn không nổi rồi phá sản?” Khang Đóa Hinh cẩn thận nghe bạn trai nói lại, nghĩ nghĩ, hỏi ra vấn đề.

Hơn một năm nay, nghe Nguyễn Đông Luân nổi tiếng có khả năng biết trước giải thích về thương mại nhiều như vậy, cô cũng có một ít hiểu biết.

“Anh là như vậy đoán rằng, tính ra thời gian tính không khác lắm, hơn nữa ở ấn tượng của anh về chủ tịch Trương Tiến Toàn, nhận xét về cách làm việc của ông ta không tốt lắm. Đây không phải là lĩnh vực sở trường của anh, anh biết không nhiều, chỉ biết hình như ông ta thường phải ra tòa.”

Khang Đóa Hinh nghe, bất giác nhíu mày, “Theo như anh nói, cho dù Khang gia không phải vì đầu tư mới dẫn tới khùng hoảng, mà công ty này không thích hợp đầu tư?”

“Anh cho là như vậy.”

Cô suy nghĩ một lát, sau đó lại cười nói: “Quên đi, dù sao trước mắt ba em cũng không tính đầu tư nó, về chuyện có thể có nguy cơ khác, sau này hẵng nói.”

Cô vốn ngồi cạnh anh, lúc này lại dựa đầu vào tay anh.

Nguyễn Đông Luân nhân lúc cô đột nhiên thân mật, hơi hơi gợi khóe môi, thấp giọng hứa hẹn, “Đừng lo, dù xảy ra chuyện gì, đều có anh ở đây.”

Cùng nhau trải qua hai cuộc đời, trên đời này không ai thân thiết với nhau hơn họ.

“Em biết.” Cô tin dù gặp vấn đề gì, chỉ cần có Đông Luân bên cạnh, đều có thể dễ dàng giải quyết.

“Đóa Hinh.” Anh lại yên lặng một lúc, mới cẩn thận mở miệng, “Vài ngày tới có khả năng anh đi công tác ở đại lục.”

“Đi công tác?” Cô sửng sốt một chút, mới nói: “Em biết ba em gần đây muốn đi đại lục, anh và ba đi cùng nhau?”

“Ừ.” Anh vẫn cảnh giác nhìn cô.

“Bao lâu?”

“Không lâu, năm ngày.” Trước mắt thứ hai anh có ba tiết trên lớp, vì vậy tính chiều thứ tư lên máy bay, chủ nhật về.

“Vâng, em biết rồi.” Khang Đóa Hinh gật gật đầu, không có phản ứng gì tiếp tục ăn đồ ăntrong bát.

“Em…… Không giận?” Nguyễn Đông Luân cực kỳ ngạc nhiên.

“Sao phải giận?” Cô hỏi lại.

“Lúc trước em…… Không phải rất ghét anh đi công tác sao?” Anh nhớ rõ kiếp trước chỉ cần mình nói đi công tác, cô cũng sẽ cáu cãi nhau một trận, thậm chí còn chiến tranh lạnh với anh.

Khang Đóa Hinh ngẩn ra, sau mới lẩm bẩm nói: “Em không thích, không có vợ nào lại thích chồng lúc nào cũng không ở nhà? Nhưng đây là công việc của anh, anh vẫn vì tương lai của chúng mình mà cố gắng, sao em có thể vì sợ hãi cô đơn, mà trách anh? Hơn nữa, bây giờ em cũng có cuộc sống của mình.”

Lần này đến lượt Nguyễn Đông Luân ngây người, “Ý của em là, trước em không thích anh đi công tác, là vì sợ cô đơn?”

Trong quá khứ anh chưa bao giờ biết là vì nguyên nhân này, luôn không rõ vì sao cô bài xích anh đi công tác như thế.

Nhưng hôm này nhớ tới, khi đó cô chỉ có một mình, không có con cái, không có ba mẹ, không có công việc, bạn bè cũng không có mấy ai, cuộc sống cứ luẩn quẩn như vậy, mình lại không ở bên cạnh, chắc chắn cô rất cô đơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t78806-quay-nguoc-ve-tuoi-17-chuong-73.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận