Quyền Thần Chương 233 : Âm mưu thâm độc

Lịch Yến quốc, ngày mồng một tháng ba năm Bình Quang thứ chín, tuy những cơn mưa nhỏ liên miên đã ngớt hai ngày nay, nhưng thời tiết vẫn không có một chút chuyển biến, khí trời âm u mù mịt, đã mấy ngày không có ánh nắng mặt trời làm cho cả thành Yến Kinh bị bao phủ trong sự tối tăm, lạnh lẽo.

Rạp hát Hầu Lâm từ sáng tinh mơ đã đóng cửa lớn lại, dựng thẳng tấm biển gỗ, thông báo nghỉ diễn một ngày.

Trong chính sảnh của hí viện, hai diễn viên nổi tiếng Hầu Thanh và Lâm Nguyên đang ngồi uống trà, Xà lão bản của hí viện đang cười nói với cả hai:

- Hai vị tiên sinh, mọi chuyện đều đã sắp xếp thỏa đáng, qua buổi trưa, chúng ta có thể khởi hành, thư mời do quản gia của phủ Tây Môn đích thân đưa đến, muốn hai vị tiên sinh tối nay hát mấy khúc, những người đến xem đều là quý tộc đương triều, thể diện của Hầu Lâm hí viện chúng ta đều dựa hết vào hai vị tiên sinh đó, ha ha… thù lao của hai vị tiên sinh lần này cũng sẽ không ít đâu…!

Hầu Thanh khẽ cười nói:

- Tây Môn Thị lang thiết yến mừng sinh nhật, đây rõ ràng là chuyện vui lớn, chúng ta tất nhiên phải tới biểu diễn góp vui. Chỉ có điều thiệp mời này sáng nay mới đem đến, làm chúng tôi có chút bất ngờ, không nói đến các đào hát trong hoàng cung, vẫn còn nhiều diễn viên khác tiếng tăm còn hơn hai chúng tôi, tại sao Tây Môn đại nhân lại chọn đúng chúng tôi chứ?

Xà lão bản cười hề hề:

- Tất nhiên đó là vì hai vị tiên sinh hát hay, nói đến các đào hát tiếng tăm trong thành, có lẽ có, nhưng nếu muốn tìm ai hát hay hơn hai vị đây, e là không tìm nổi một ai đâu.

Lâm Nguyên thản nhiên hỏi:

- Ông chủ Xà, lần này chúng ta nên đi mấy người?

- Hôm nay khách đến dự yến tiệc ở phủ Tây Môn đều là khách quý, nên chúng ta không được chậm trễ. Hầu Lâm hí viện kỳ thực cũng phải nhân dịp này diễn cho thật tốt. Hai vị tiên sinh tất nhiên là sắm vai chính, cần thêm mấy kép phụ và vài người đóng vai dân chúng, có lẽ phải mang theo gần hai mươi người.

Xà lão bản cười híp mắt nói:

- Quản gia của Tây Môn gia cũng nói rằng, Tây Môn Thị lang đại nhân cố ý dành cho hí viện chúng ta một góc sân, chính là để chúng ta sau khi vào đó an tâm chuẩn bị.

- Nếu phải ra ngoài diễn, chúng ta phải mang đi các vật dụng cần thiết, thế phải cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng.

Hầu Thanh nói.

Hắn và Lâm Nguyên đều là kép hát chính của Hầu Lâm hí viện, nhân tài của hí viện tuy không thiếu nhưng rạp hát vẫn phải dựa vào danh tiếng của hai người đó để phô trương thanh thế, cho nên Xà lão bản tuy là chủ nhân của hí viện nhưng rất khách khí với hai người này, không dám có chút thất lễ nào, người không rõ chân tướng vừa thoạt nhìn sẽ cho rằng hai người này mới là chủ còn Xà lão bản là tôi tớ.

Đang nói chuyện, thì từ ngoài sảnh có một người đi vào, đó là một lão nhân gần năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, thoạt nhìn cực kỳ bình thường.

Xà lão bản cau mày mắng:

- Cảnh lão thực, ai cho phép lão chưa xin phép mà đã xông vào? Ta đang nói chuyện với hai vị tiên sinh, lão có bị mù không? Còn không cút đi cho ta.

Cảnh lão thực này là người tuần tra ban đêm của hí viện, trước giờ chỉ sống một mình. Mấy năm trước lão đến hí viện tìm chỗ làm việ, vì lão yêu chỉ cầu tiền công rất thấp, hơn nữa lại cư xử khiêm tốn, làm việc cần cù, siêng năng, cho nên lão cũng đã ở hí viện này được mấy năm.

Hí viện trước nửa đêm mỗi ngày hầu như mọi người đi hết, trong hí viện không còn được mấy người. Các kép hát thì đều có tư gia ở ngoài, sau khi mọi người về hết, hí viện vắng tanh nên phải có người trông coi, vì thế Cảnh lão thực ban ngày ngủ, ban đêm mới bắt đầu cầm đèn một mình tuần tra, người trong viện hầu như không ai chú ý đến sự tồn tại lão, đến Xà lão bản là chủ nhân của hí viện cũng rất ít gặp lão, lúc này thấy Cảnh lão thực không mời mà đến, nên thật sự có chút bực tức. Dù đây là chính sảnh của hí viện, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào, cho dù là đào hát của hí viện đi nữa cũng phải phân địa vị cao thấp, hai người Hầu Lâm tất nhiên là nhân vật thượng đẳng có thể tự do vào chính sảnh, nhưng Cảnh lão thực thân phận tôi tớ, bần cùng nên tuyệt đối không có tư cách bước vào trong chính sảnh.

Cảnh lão thực bị Xà lão bản quở mắng, nhưng vẫn không lui xuống ngược lại còn ngẩng đầu lên nhếch mép cười:

- Ông chủ Xà, có mấy người muốn gặp mặt ông, có chuyện muốn thương lượng.

- Thương lượng cái con khỉ.

Thấy Cảnh lão thực không có ý thối lui, Xà lão bản Xà càng giận dữ mắng:

- Hôm nay ai cũng không gặp, Cảnh lão thực, từ khi nào đến lượt lão làm người báo tin vậy? Nếu lão còn không cút đi, thì mau chóng cuốn gói biến đi nơi khác.

Hôm nay Cảnh lão thực thật sự rất kỳ lạ, lão nghe mắng vẫn chỉ cười cười, đến hai người Hầu Lâm cũng cau mày lại, cảm thấy sự tình hình như có chút bất thường.

Lần này không đợi đến lúc Cảnh lão thực trả lời, đã nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, ba bóng người lướt đi như một cơn gió, từ ngoài cửa bước vào chính sảnh, người đi đầu mặc trường y màu đen, hai cổ tay đều buộc băng tay, thân hình cao lớn, trên mặt có năm sáu vết sẹo do đao kiếm gây ra đan chằng chịt nhau, dung mạo cực kỳ dữ dằn đáng sợ, gã cười, nhưng tiếng cười càng khiến người ngưới ta cảm thấy sởn tóc gáy.

- Ông chủ Xà, hai vị tiên sinh, ta là Quan Đình Hán, đến đây thương thảo một chút chuyện, mong mấy vị không lấy làm phiền!

Mấy người của hí viện lại thấy đi sau tên mặt sẹo có hai quái nhân che mặt mặc áo đen bó sát người, khiến chúng nhìn giống như mấy con rắn, hơn nữa điều cốt yếu là trên tay bọn chúng đều cầm dao hàn quang tăm tối, nếu chú ý nhìn rõ, thậm chí có thể nhìn thấy có những giọt máu tươi trên mặt dao.

Xà lão bản chân tay mềm nhũn, mấy người này vừa nhìn đã biết không lương thiện gì, lão liếc mắt qua Cảnh lão thực, thấy Cảnh lão thực đang đứng đằng sau tên mặt sẹo, ra vẻ rất cung kính, trong lòng lão đột nhiên hiểu ra điều gì đó, run giọng nói.

- Các… các ngươi là thổ phỉ hả? Cảnh… Cảnh lão thực, lão dám… lão dám cấu kết với thổ phỉ?

Gã mặt sẹo thản nhiên cười, tiến về phía trước, nói thẳng:

- Ông chủ Xà, những người thu xếp hành lý ở sau hí viện của ông đều chết hết rồi, tổng cộng mười sáu người có đúng không?

Xà lão bản sắc mặt xanh mét, kinh hoàng hỏi lại:

- Ngươi… ngươi giết bọn họ rồi ư?

Gã Quan Đình Hán mặt sẹo bình tĩnh nói:

- Ta nghe nói phủ Tây Môn mời các ngài đến hát kịch, thế rất hay, đúng lúc huynh đệ bọn ta muốn làm đào kép một phen, nếu các vị không ngại, hôm nay bọn ta sẽ cùng các ngài đi diễn vở kịch này, ngài an tâm, huynh đệ của ta đều đã được huấn luyện cả rồi, tuy hát không hay như hai vị tiên sinh Hầu Lâm, nhưng cũng không để hai vị phải mất mặt đâu.

Hầu Lâm hai người ánh mắt thất thần, kinh hãi liếc nhìn nhau,.

Xà lão bản run như cầy sấy, hai chân bủn rủn, tê dại muốn sụm xuống, gã mặt sẹo thấy vậy bước tới hai bước xắn cổ áo của lão, thản nhiên nói.

- Ông chủ Xà, việc hôm nay cần đến ngài chủ trì, ngài không được phép có việc khác.

Gã đẩy Xà lão bản ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi lên thanh tựa của ghế, nhìn ra bên ngoài khí trời âm u mịt mù, chậm rãi nói:

- Sau giờ tý tối hôm qua, được sự giúp đỡ của Cảnh lão thực, huynh đệ bọn ta đã đột nhập vào hí viện, chúng ta đã ở gian nhà sau đợi đến bây giờ. Ông chủ Xà, con người ta nói lời, làm việc là nói đến chữ tín, nếu các ngài muốn sống, mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, nếu không, đến một ngọn cỏ … không cần ta nói trắng ra chứ?

Xà lão bản cố lấy dũng khí hỏi:

- Các ngươi rốt cuộc là ai? Các… các ngươi thực ra muốn làm cái gì?

Lão có lẽ không tin đám người này chỉ là những "kép hát nghiệp dư".

- Bọn ta là ai, muốn làm cái gì, các ngài không cần biết, các ngài chỉ cần nghe lời ta, tất cả đều sẽ bình an vô sự.

Quan Đình Hán từ từ nói:

- Chúng ta muốn vào phủ Tây Môn chúc mừng sinh nhật Tây Môn đại nhân, cũng muốn góp vui cho các vị quan to mặt lớn.

Tây Môn phủ cũng nằm ở phía đông thành, Tây Môn Lôi Tàng tuy là con cháu thế gia, lại là nhân vật quan trọng của Tây Môn gia, nhưng chức vụ chỉ là Thị lang, nên trong thành Yến Kinh phủ viện của ông ta không phải là lớn lắm, nhưng ngày hôm nay nói đến nơi náo nhiệt nhất thành Yến Kinh, rõ ràng không nơi nào khác ngoài phủ Tây Môn.

Tây Môn Lôi Tàng mặc áo choàng lớn, ra dáng uy phong của một võ tướng, đang niềm nở, khiêm cung đứng ở trước cổng đón tiếp Tiêu thái sư vừa mới xuống kiệu, khom lưng thi lễ, nói giọng cung kính:

- Thái sư đại giá quang lâm, bỉ chức rất lấy làm vinh hạnh, thật là may mắn cho kẻ hèn này!

Y tiến lên phía trước đỡ Tiêu thái sư, nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Thái sư có thể đến, Lôi Tàng thật sự cảm kích vô cùng!

Tiêu Hoài Kim đứng sau Tiêu thái sư nhìn Tây Môn Lôi Tàng bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng Tiêu thái sư thì tươi cười thân ái, vỗ nhẹ tay của Tây Môn Lôi Tàng, hòa nhã nói:

- Thế điệt thiết yến, còn nghĩ đến lão đầu ta đây, cũng coi như trong lòng vẫn còn coi trọng lão đầu ta, ta đã nói với bọn chúng dù cho gân cốt kém đến mấy ta cũng phải đến chúc mừng.

Tây Môn Lôi Tàng lại thi lễ, bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt:

- Ân đức của Thái sư, Lôi Tàng suốt đời không quên, sau này Thái sư có mệnh lệnh gì, Lôi Tàng nhất định dốc toàn lực lo liệu!

Tiêu Thái sư nghe thấy vậy, dường như trong đôi mắt u ám xẹt lên vẻ dị sắc, nhưng Tiêu Hoài Kim lại vui mừng ra mặt, dưới góc nhìn của Tiêu Hoài Kim, những lời nói này của Tây Môn Lôi Tàng chính là biểu hiện của sự phục tùng tuyệt đối, chính là muốn đầu quân làm môn hạ của Tiêu gia.

- Tiêu thượng thư!

Tây Môn Lôi Tàng lại chắp tay thi lễ với Tiêu Hoài Kim, cười nói:

- Trong vườn đã bày sẵn ghế, mời Thái sư và Thượng thư đại nhân vào trong nghỉ ngơi.

Rồi y ra lệnh cho đám tôi tớ:

- Còn không dẫn đường cho hai đại nhân!

Tiêu Hoài Kim bước đến dìu Tiêu thái sư, tiến vào trong phủ, các quan viên đến trước khi gặp cha con Tiêu thái sư đều hành lễ vấn an.

Phủ Tây Môn tất nhiên cũng có hai khuôn viên đông và tây, hôm nay các quan viên quan trọng của thế gia đều an bài ở Đông viên thất xảo các. Thất xảo các là một khuôn viên nhỏ tao nhã, do bên trong có một tòa đài được xây dựng bằng đá bảy màu, cho nên mới gọi là Thất xảo các, đây cũng là nơi đặc sắc nhất trong phủ Tây Môn.

Thất xảo đài vốn có bảy màu lại được trạm khắc lưu ly, trân châu, đặc biệt về đêm, lung linh ánh sáng, rực rỡ vô cùng, nó cũng thể hiện sự xa hoa của Tây Môn gia.

Đây chính là sân khấu dùng để biểu diễn, Tây Môn Lôi Tàng thô lỗ vũ phu, nhưng lại thích ca múa, đặc biệt điệu là điệu múa của các vũ nữ, cho nên cứ năm ba ngày lại mời vài người bạn đến Thất xảo các thưởng thức các vũ điệu mê người, vũ đài đầy màu sắc, các mỹ nữ thướt tha yêu kiều, cộng thêm các điệu múa say đắm lòng người, tạo thành một cảnh quan cực kỳ tráng lệ trong đêm.

Các quan viên khác, đại bộ phận được sắp xếp ở khuôn viên phía tây, toàn bộ đèn đuốc phủ Tây Môn đều được thắp sáng, tiếng người cười nói ồn ào, các đại thế gia đều cùng đến dự thật khiến cho gia tộc Tây Môn được nở mặt nở mày.

Trong Thất xảo các, chúng quan viên đều cười nói vui vẻ, chỉ có hai nhà Tô-Tiêu chỉ ỡm ờ chào nhau, đến chỗ ngồi cũng phải phân tách ra, trong Thất xảo các chỉ có năm bàn rượu mà có đến hơn hai mươi nhân vật trọng yếu của triều đình trong đó có cả lục bộ thượng thư.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-233/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận