Quyền Thần Chương 242 : Định mệnh

Hàn Mạc ngồi ở Hình bộ ghi chép cũng là việc mang tính hình thức, chẳng qua là Tây hoa thính chưa thật hiểu rõ đường đi nước bước của Hắc kỳ, nên không muốn dứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ, mà muốn thâm nhập vào bên trong Hắc kỳ, tìm hiểu thấu đáo mọi việc. Để làm sao chỉ cần ra một đòn có thể vạch trần âm mưu thâm độc của Tây Môn gia.

Dù rằng họ dùng mưu kế gì thì Hàn Mạc thực chưa hiểu được. Những sự việc liên can đến Thanh Ưng lại càng không có ghi chép ở đây.

Như đã nói, Tây hoa thính từ trước đến nay hành tung bí ẩn, không ai biết họ đã làm gì và làm như thế nào, chỉ thấy kết quả cuối cùng được bày ra ánh sáng rõ ràng trắng đen minh bạch. Vậy nên các vụ án do Tây hoa thính phụ trách cho đến lúc kết thúc đóng lại hồ sơ thì kể cả ở Hình bộ diễn tiến quá trình đó cũng chỉ được ghi chép lại một cách sơ lược.

Hạ Khánh Chi cũng không có hỏi nhiều, chỉ sai nha lại đem bút thuật quy về án tông, coi như ghi lời khai sau này còn làm bằng.

Tuy là mọi cung hình đều từ nha môn của Hình bộ mà ra, nhưng Hàn Mạc hiểu rõ chuyện này không phải đơn giản như thế, chỉ sợ đằng sau còn có những khuất tất nào đó.

Sau mấy ngày liền mù sương ảm đạm, tựa hồ cũng đã có chút nắng hửng ở phía chân trời. Hàn Mạc rời nha môn Hình bộ đi ra ngoài, có vẻ như sắp tới trời sẽ quang mây, không còn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Một chiếc xe ngựa dừng ở con hẻm nhỏ bên cạnh nha môn của Hình bộ, thấy Hàn Mạc đi tới, cửa xe liền mở, Bùi Anh Hầu thò đầu ra.

Hàn Mạc hít hà chút nắng ấm ban mai trong lành một cách khoan khoái, rồi mới bước lên, chui vào xe, dựa vào thành, hai tay day day huyệt Thái Dương, miệng hỏi:

-Nói cho ta biết, Ngân chất tứ ưng đã xảy ra chuyện gì?

Bùi Anh Hầu lắc đầu:

-Ty chức cũng không rõ.

Hàn Mạc nhíu mày:

-Ngươi không biết sao? Vậy khối thẻ bài bằng bạc ta giao cho ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi chưa hề tìm được tông tích, thân phận của Thanh Ưng?

Bùi Anh Hầu mặt sa xuống, hạ giọng nói:

-Đại nhân quả có giao "Ngân bài" cho thuộc hạ, thuộc hạ quả thực có về Tây hoa thính cùng các chủ sự khác lục tìm hồ sơ cẩn thận, nhưng không có chút bút tích nào ghi chép về Ngân bài cả. Về phần Ngân chất tứ ưng, thuộc hạ ở Tây hoa thính nhiều năm như vậy, nhưng đúng là chưa từng nghe qua. Xin đại nhân giáng tội!

Hàn Mạc càng cau đôi chân mày, hiện giờ ở Tây hoa thính, người có thâm niên nhất chính là Bùi Anh Hầu, hắn còn không hề hay biết sự tồn tại của Ngân chất tứ ưng, thì những người khác càng không thể biết.

Nhưng Thanh Ưng trước khi chết thể hiện rất rõ mình chính là một thành viên Tây hoa thính.

Chẳng lẽ bọn họ đúng là thuộc nhóm người của Tây hoa thính đã bị xóa sổ? Hoặc có thể họ là những nhân vật có vai trò quá đặc biệt, chuyên đảm nhận những việc có tính hệ trọng, nên bí mật đến mức không lưu lại hồ sơ?

Nhìn Hàn Mạc vẻ mặt tư lự, Bùi Anh Hầu hạ giọng nói:

-Đại nhân, thành viên của Tây hoa thính ở khắp nơi thuộc hạ nắm rất rõ. Nhưng đúng là Ngân bài đó thuộc hạ chưa từng nhìn thấy. Đại nhân, hay là…

Bùi Anh Hầu tựa như nghĩ ra chuyện gì đó, định nói, nhưng thấy ánh mắt Hàn Mạc sắc bén, lại thôi.

Hàn Mạc bình thản:

-Ngươi muốn nói gì, cứ nói ra.

Bùi Anh Hầu dè dặt:

-Đại nhân, có khi nào đây là một âm mưu của Hắc kỳ? Thanh Ưng có thể không phải là…

Không đợi hắn nói hết, Hàn Mạc đã ngắt lời:

- Ý ngươi là hắn chỉ mượn cớ để xâm nhập Tây hoa thính? Nhưng hắn đã chết, đã vì đỡ cho ta một đao mà hy sinh mạng sống của mình.

Bùi Anh Hầu lập tức lặng thinh, không nói năng gì nữa.

-Thanh Ưng xuất hiện bất thình lình, hắn đưa cái Ngân bài này cho ta, ta cũng không khỏi giật mình. Đường đường là Hắc kỳ giáo, có ai ngờ lại là người của Tây hoa thính.

Hàn Mạc hạ giọng:

-Có thể trở thành Hắc kỳ giáo, Thanh Ưng hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Nhẽ ra chúng ta đã có thể biết thêm được một số chuyện, nhưng…

Nghĩ đến Thanh Ưng chết dưới đao của Tây Môn Lôi Tàng, Hàn Mạc lại không kìm nổi sự căm phẫn, lắc lắc đầu.

Mắt Bùi Anh Hầu chợt sáng lên:

-Đại nhân, nếu Thanh Ưng quả là người của Tây hoa thính, thì chỉ có thể có một nguyên do.

-Là gì?

- Ngân chất tứ ưng có thể là Công Nhan lão ngầm huấn luyện.

Bùi Anh Hầu nói:

-Công Nhan lão là người gây dựng Tây hoa thính, tinh thông thám thính đến độ xuất thần nhập quỷ như Ngân chất tứ ưng chỉ có thể là đích thân Công Nhan lão lén gây dựng mà thôi.

Bùi Anh Hầu nói

-Công Nhan lão có lẽ vì đã quá tin rằng họ tuyệt đối an toàn nên cũng không cho chúng thuộc hạ trong thính được biết sự tồn tại của họ.

Hàn Mạc khẽ gật đầu: T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com

-Mười phần đúng. Ngân chất tứ ưng nói cách khác, ngoại trừ Thanh Ưng đã lộ diện, còn ba người kia ở đâu? Nếu không phải lúc đó tử sinh treo sợi tóc, e rằng Thanh Ưng cũng không ra mặt. Như vậy ba người còn lại nếu không phải là rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ thì mãi mãi chúng ta cũng không thể biết họ là ai.

Bùi Anh Hầu cười khổ:

-Đại nhân minh giám, không cần nói họ là những người đứng đầu về tài thám thính, chỉ những khách nhân bình thường như chúng thuộc hạ ở Tây hoa thính, nếu thính trưởng đã y lệnh hoạt động tuyệt mật, nếu không có lệnh hủy thì không một ai bước ra ngoài ánh sáng. Chúng thuộc hạ vốn không phải cầu danh mà làm, cùng vô danh càng có lợi. Nếu Ngân chất tứ ưng thật sự còn có ba người nữa, thuộc hạ nghĩ trừ phi chính bọn họ chủ động tìm đến, nếu không, thuộc hạ cam đoan chúng ta sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của họ. Điều đó đã thành số phận của bọn họ rồi.

Hàn Mạc thất vọng ra mặt.

Hắn biết, Bùi Anh Hầu không hề nói quá. "Khách nhân bịt mặt" như người của Tây hoa thính thì vốn càng đứng trong bóng tối càng tốt. Chưa nói càng mai danh ẩn tích, xa xứ ly hương, không thân thích ruột thịt, họ càng có niềm tin và ý chí để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh, đánh đổi thân mình vì đại cục.

Bọn họ an bằng với số phận đó không phải vì danh lợi, mà vì một niềm tin bất diệt. Vì lòng thành này, niềm tin này, họ có thể cam chịu sống một đời trong bóng tối, không oán thán không hối hận.

Bọn họ sống hay chết, có lẽ không có bao người biết, nhưng lòng trung thành với lý tưởng của họ thì mãi là bức tường thành không gì phá hủy nổi.

Bọn họ sống ở một nơi bí mật, nhưng chí hướng thì có thể nói là vô cùng quang minh lỗi lạc.

Đây là một nhóm người vô danh, nhưng tài năng thì lại cực kỳ hữu thực.

-Nghe nói thi thể Thanh Ưng và đám thích khách Hắc kỳ đều bị Mộ Dung Hạc đem tới Đông hoa thính rồi.

Hàn Mạc đột ngột chuyển hướng:

-Việc này có thực không?

Bùi Anh Hầu lập tức gật đầu:

-Không sai. Mộ Dung Hạc đem hơn mười thi thể đến Đông hoa thính.

-Mộ Dung Hạc…

Hàn Mạc cười nhạt. Mộ Dung Hạc đối với Hàn Mạc luôn muốn chiếm thế thượng phong, đã làm không ít chuyện khiến Hàn Mạc rất là bất mãn.

Bùi Anh Hầu nhăn mặt lại, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái, cuối cùng nói:

-Đại nhân, ty chức có một chuyện, không biết có nên nói ra hay không?

Hàn Mạc nhìn Bùi Anh Hầu, từ tốn:

-Bùi chủ sự, Hàn Mạc đối nhân xử thế thế nào ngươi cũng đã biết. Ta vẫn cho rằng ngươi là người khai sáng cho ta rất nhiều điều. Ngươi có điều gì cứ nó, đừng ngại.

Bùi Anh Hầu cảm động, cuối cùng cũng cất lời:

-Đại nhân có điều chưa biết, thuộc hạ vừa nhận mật tin, đám thích khách Hắc kỳ bị đưa về Đông hoa thính, nghe nói thi hài đang bị treo trước cửa phòng khách, ý đồ là đàn áp tinh thần của Hắc kỳ giáo.

Rồi hắn ngẩng đầu lên, ngập ngừng:

-Thanh Ưng cũng…

Y như rằng Hàn Mạc mặt biến sắc, đồng tử co lại, hai tay nắm chặt.

-Tới Đông hoa thính

Hàn Mạc gằn từng tiếng.

Bùi Anh Hầu vội hỏi:

-Đại nhân, Thanh Ưng thân phận còn bí ẩn, thiết nghĩ chúng ta không nên đưa hắn ra ánh sáng, hơn nữa… hơn nữa… nếu bọn họ biết Thanh Ưng là khách nhân của Tây hoa thính, chỉ sợ sẽ gây ra không ít phiền toái…!

Hàn Mạc lắc đầu

-Hắn là người của Tây hoa thính, trở lại Yến quốc chính là muốn được về nhà. Ta muốn đưa hắn về nhà.

……

Đông hoa thính

Nơi này tĩnh mịch vắng vẻ. Ở phía trước phòng khách có một khoảng trống rộng rãi, cắm hơn mười cây cọc bằng gỗ, treo lủng lẳng trên đó thi thể của đám thích khách Hắc kỳ.

Ánh sáng mặt trời chiếu trên những thân thể đó, làm nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, và… tàn nhẫn đến nổi gai ốc.

Một chiếc xe ngựa dừng ven đường, Hàn Mạc từ trên xe chậm rãi bước xuống, nhìn sang bên kia đường chợt thấy người lạnh toát. Hắn dừng ánh mắt ở thân thể Thanh Ưng.

Thanh Ưng bị móc sắt móc vào cổ, treo tại một cọc gỗ ở trên cùng, gió lạnh tràn qua, thổi bay mái tóc dài, hắn một thân chi chít vết thương, gương mặt dính đầy vết máu lúc ẩn lúc hiện, trông thật thảm khốc.

Hàn Mạc nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, dẫm mạnh chân xuống đất, từng bước, đi đến gần thi thể của Thanh Ưng.

Thanh Ưng đích thị là một đấng trượng phu, vì chính bản quốc, cam lòng sang nước địch, thoát bao cạm bẫy của tử thần, cuối cùng bỏ mạng tại chính bản quốc, thậm chí sau khi chết, còn bị bêu đầu làm nhục.

Hàn Mạc cho đến nay đều luôn giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này hắn cảm thấy trong lòng hắn không phải hoàn toàn làm bằng băng giá, chẳng qua trước kia chưa từng xảy ra chuyện động đến sâu thẳm tâm can hắn.

Hôm nay, chính là điểm mấu chốt nhất gây nên những cơn bão trong lòng hắn.

Nam nhi đại trượng phu, nếu bị hoàn cảnh xung quanh kích động, thật sự không phải là điều tốt.

Hàn Mạc bước chân càng lúc càng gấp gáp, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Ưng. Đây chính là người đã cam tâm chết thay mình mà không hề toan tính, xét cả hai mặt công và tư, hắn đều phải mang thi thể Thanh Ưng rời khỏi nơi này, trở về Tây hoa thính, trở về nhà.

Còn cách cây cọc gỗ khoảng năm sáu thước, Hàn Mạc đột nhiên như một con báo, thân hình hắn bay lên…

Ngay lập tức, từ đâu đó trong phòng khách, hiện lên mấy khách nhân, cứ như âm hồn dưới âm ti địa phủ phái lên vậy.

Hàn Mạc không thèm để mắt tới, thân hình lướt nhẹ trên mặt đất, đến phía dưới cây cọc gỗ, tay phải tung một chưởng đánh trúng giữa thân cây. Rắc rắc, cây cột lớn bị một chưởng toàn lực của Hàn Mạc đánh gãy, lập tức đổ xuống, Hàn Mạc đón lấy thân hình của Thanh Ưng, ôm theo cả phần trên của cây cọc, chậm rãi hạ thân xuống đất.

Tám gã khách nhân của Đông hoa thính đã kịp vây lấy Hàn Mạc, bọn họ thật có chút khiếp sợ lóe lên trong mắt. Từ khi Đông hoa thính thiết lập cho đến nay, đúng là chưa từng có ai dám đứng ở nơi này ra oai. Nhưng chàng thanh niên này… chẳng lẽ hắn bị điên?

Từ trong xe ngựa bước ra, Bùi Anh Hầu đội nón tre, phong thái ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, đưa bài tử ra, quát:

-Tây hoa thính khách nhân, ai dám động thủ?

Các thành viên che mặt nạ màu đen khổng tước trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, Tây thính suy tàn, bọn họ vốn không xem ra gì cả.

Hàn Mạc tuy rằng đã đến Đông hoa thính một lần, nhưng nhóm hộ vệ lần đó không phải là đám người này nên giờ cũng không ai biết gã, bọn họ thậm chí còn coi chàng thanh niên này bị điên, có là Thính trưởng Tây hoa thính thì cũng vậy thôi.

Hàn Mạc cẩn thận gỡ thân hình của Thanh Ưng bị cọc sắt móc vào cổ ra, không thèm nhìn đám thuộc hạ Đông hoa thính lấy một lần, đỡ Thanh Ưng lên, lạnh lùng nói:

-Ta muốn mang hắn đi, ai không muốn chết thì tránh ra!

Lập tức có người trầm giọng nói:

-Người này là thích khách nước Ngụy, Đông hoa thính sắp xử lý, ngươi dám động đến thi thể hắn, biết tội gì không?

Hàn Mạc mặt lạnh băng, lướt qua đám khách nhân của Đông hoa thính, tỉnh bơ quay lưng đi, chỉ khẽ nói:

-Thanh Ưng, ta mang ngươi về nhà!

Nói là đi liền.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-242/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận