Thật ra y hiểu rất rõ lời Vân Thương Lan nói hoàn toàn không sai. Trước khi Tiêu Hoài Ngọc xuất chinh, biên giới hai nước đã thường xuyên giao chiến với nhau. Khánh Quốc nhờ có Thương Chung Ly, mà chiến sĩ Yến Quốc tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng do không có một danh tướng thực sự lãnh đạo, nên cứ được một thời gian, sau mỗi lần chiến dịch, Yến Quốc luôn phải phái sứ giả tới Khánh Quốc, dâng lên rất nhiều tài vật thuế ruộng, nhận biết bao lời chế ngạo và nhạo báng của Khánh Quốc. Hơn nữa, khi đó quận Lâm Dương và quận Ngô cũng bị chiếm mất phần lớn lãnh thổ. Chẳng qua khi đó, mấy năm liên tiếp Nguỵ Quốc động binh với Khánh Quốc, khí thế hung hãn tựa như loài sói lang không ngừng cắn xé Khánh Quốc. Thương Chung Ly buộc phải dốc toàn lực chiến đấu ở chiến tuyến phía Tây, do đó cũng không thể thực sự tấn công Yến Quốc được nữa.
Ít nhất trước khi Tiêu Hoài Ngọc xuất hiện mười năm, Yến Quốc vẫn không thể ngóc đầu dậy trước mặt người Khánh Quốc. Cũng may khi đó, tiên chủ còn sống, có thể trấn trụ các đại thế gia. Các đại thế gia vì lợi ích của gia tộc, lúc nguy nan đều đồng tâm hiệp lực ngăn chặn sự quấy nhiễu của Khánh Quốc, tuy nhiên những phần lãnh thổ bị Khánh Quốc chiếm cứ vẫn không thể đoạt lại được.
Khi Yến Quốc vẫn ngày ngày lo lắng đề phòng người Khánh Quốc tấn công, nhất đại danh tướng Tiêu Hoài Ngọc trẻ tuổi của Yến Quốc xuất chinh, chiến đấu một trận, dẫn mấy trăm binh lính, xâm nhập trận địa địch, chém giết Lâm Truy Vương của Khánh Quốc. Một trận thành danh.
Từ đó về sau, Tiêu Hoài Ngọc trong quân đội tựa như hoả tiễn, thăng chức không ngừng, hơn nữa đã chiến là thắng, địch đến là chặn. Năm gã hai mươi lăm tuổi đã thu phục được toàn bộ đất đai bị mất của Yến Quốc, trở thành nhân vật đường người người Yến Quốc ngưỡng mộ! Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Một quốc gia đang đứng trước nguy cơ lớn như vậy, nhờ có võ dũng của người thiếu niên này mà đảo ngược tình thế, biên phòng Yến Quốc mạnh lên rõ rệt.
Sau khi ngăn cản được vô số lần tấn công của Khánh Quốc, cái tên "quân thần" Tiêu Hoài Ngọc vang danh khắp thiên hạ. Gã tựa như một vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời Yến Quốc, là ánh hào quang rực rỡ soi chiếu khắp mọi miền đất đai Yến Quốc, cũng kể từ đó người Khánh Quốc không còn dám âm mưu dụng binh với người Yến Quốc.
Có Tiêu Hoài Ngọc, biên ải Yến Quốc không còn hung hiểm. Hai nước Yến Khánh luôn duy trì nền hoà bình!
Vân Thương Lan thấy Hàn Huyền Đạo cứ nhìn, khẽ mỉm cười, nói tiếp:
-Hơn nữa, theo tại hạ biết, trước khi Tiêu đại tướng quân trở thành đại tướng quân uy vũ, Tiêu Thái sư chỉ là một Lại bộ Thượng thư. Thái sư khi đó chính là Diệp Tĩnh Nhiên của Diệp gia, phụ thân của Diệp Vô Tốn. Lúc đó, Tiêu gia có thể nằm trong số chín đại thế gia của Yến Quốc là nhờ có Tiêu Thái sư thân là Lại bộ Thượng Thư, bên dưới còn có một đám quan viên do chính tay y bồi dưỡng, nhờ thế họ Tiêu mới có thể miễn cưỡng trở thành thế gia. So với Diệp gia, Ngô gia, thậm chí là Phạm gia khi đó, Tiêu gia đều không sánh bằng.
Hàn Huyền Đạo vuốt chòm râu, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc. Người thanh niên trước mắt y lúc này thật sự hiểu biết kỹ càng về lịch sử Yến Quốc, có điều y không biết vì sao gã lại nhắc đến chuyện cũ vào lúc này.
Tây Hà vương gia cũng mỉm cười nhìn Vân Thương Lan. Trong lòng vị vương gia này dĩ nhiên cũng đang thầm tán thưởng người thanh niên trẻ tuổi này.
-Tiêu gia lớn mạnh là nhờ có sự xuất hiện của Tiêu Hoài Ngọc.
Vân Thương Lan chậm rãi nói:
-Khi Tiêu Hoài Ngọc lập chiến công hiển hách ở biên ải, người của Tiêu gia trong triều cũng ngày một lớn mạnh. Tiêu Thái sư khi đó được thăng chức, trở thành thần tử được Hoàng đế quý quốc coi trọng nhất. Nghe nói, lúc ấy chỉ cần Tiêu Thái sư trình lên sớ tấu, Hoàng đế quý quốc không hề phản đối. Tiêu đại tướng quân mỗi lần lập công đều trở thành một miếng ván cầu lót đường cho sự lớn mạnh của Tiêu gia. Đợi đến khi Diệp Tĩnh Nhiên chết đi, Tiêu Thái sư liền ngồi lên vị trí Thái sư, trở thành thủ phụ nội các của quý quốc. Trong có Tiêu Thái sư, ngoài có Tiêu Hoài Ngọc, quyền thế Tiêu gia bắt đầu từ đó ngày một hưng thịnh!
Hàn Huyền Đạo mỉm cười nói:
-Vân đại nhân quả nhiên hiểu biết tình hình chính sự của Yến Quốc ta, quả là hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý a!
Vân Thương Lan chắp tay, cười thân thiện:
-Hàn đại nhân quá khen. Chẳng qua hào quang của Tiêu đại tướng quân quá chói sáng, tại hạ từ xưa đã có lòng ngưỡng mộ các danh tướng, một nhân vật như thế tự nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút!
-Tiêu đại tướng quân, quả thật là rồng trong đám người!
Hàn Huyền Đạo thở dài:
-Hắn đã lập không ít công lao cho Yến Quốc ta!
Vân Thương Lan nhìn chằm chằm gương mặt của Hàn Huyền Đạo, vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói:
-Có điều Tiêu đại tướng quân không nên có quá nhiều công như thế thì hơn!
Hàn Huyền Đạo khẽ nhắm mắt, thản nhiên, tựa vào ghế, mười ngón tay chụm lại, nhìn Vân Thương Lan.
-Tiêu Thái sư tìm mọi cách phá hỏng liên minh giữa Khánh Quốc ta và quý quốc, tâm tư lão như thế nào, tại hạ không phải không biết.
Vân Thương Lan biết, tới giờ khắc này gã không cần phải che giấu nữa. Sứ đoàn Khánh Quốc không còn nhiều thời gian nữa, bọn họ không nên nói vòng vo nữa. Ngày hôm nay, gã cũng không muốn làm ra vẻ thần í nữa, muốn nói hết mọi chuyện trong tiểu thất yên tĩnh này. Bởi gã biết, bằng vào sự cẩn thận của Hàn Huyền Đạo, những lời nói trong gian tiểu thất này tuyệt đối sẽ không có người nào nghe được.
-Dĩ nhiên lão muốn kết minh với Nguỵ Quốc. Một khi Nguỵ Yến kết minh, chuyện động binh với Khánh Quốc ta là khó tránh khỏi. Mục đích của Tiêu Thái sư là để Yến Quốc động binh với Khánh quốc. Thật ra theo Thương Lan thấy, ý định của Tiêu Thái sư khi dụng binh chưa chắc đã là muốn chiếm biên giới của Khánh Quốc ta, mà chỉ đơn giản là muốn để Tiêu đại tướng quân có cơ hội lập chiến công mà thôi!
Tây Hà vương gia vuốt râu, Hàn Huyền Đạo ngồi yên như phỗng, nhìn Vân Thương Lan không chớp mắt.
-Tiêu Thái Sư vì sao muốn Tiêu đại tướng quân có cơ hội lập chiến công, mục đích của lão không cần nói cũng biết!
Vân Thương Lan nghiêm nghị nói:
-Đơn giản là Tiêu Thái sư đang dần cảm giác được, vị thế của Tiêu gia bọn họ trên triều đình Yến Quốc dường như không còn được vững chãi như trước kia!
Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói:
-Có gì không còn như trước? Tiêu Thái sư vẫn là Thái sư, Tiêu Hoài Ngọc vẫn là đại tướng quân thần uy. Chẳng có gì thay đổi hết!
-Tiêu gia không thay đổi, nhưng gia tộc của Hàn đại nhân có thay đổi!
Vân Thương Lan chắp tay nói:
-Thứ cho Thương Lan mạo muội. Một năm trước, Khánh Quốc ta cũng không ngờ Yến Quốc trong một năm này sẽ phát sinh biến đổi lớn dường này. Càng không ngờ, Hàn tộc được Hàn đại nhân dẫn dắt tựa như mặt trời ban trưa. Kỳ thật, Thương Lan vẫn cho rằng, Hàn Tộc nhân nghĩa đứng đầu Yến Quốc, không có người thứ hai được như vậy. Nếu Hàn đại nhân có thể trở thành thủ phụ nội các, thật sự là may mắn cho Yến Quốc!
Hàn Huyền Đạo mỉm cười nói:
-Vân đại nhân quả có tài ăn nói, Hàn mỗ thực khâm phục!
Vân đại nhân vẫn bình tĩnh, thản nhiên cười. Gã bưng chén trà trên bàn lên đầy tao nhã, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng buông xuống, nói tiếp:
-Có điều Hàn tộc mạnh lên, nhân tài xuất hiện lớp lớp, hơn nữa càng được Hoàng đế quý quốc tín nhiệm. Chuyện này vốn là chuyện đáng chúc mừng, nhưng lại khiến không ít người của quý quốc bất an, lo lắng!
Hàn Huyền Đạo cười nói:
-Lời này của Vân đại nhân nếu để kẻ nào có ý đồ nghe thấy, bọn họ nhất định sẽ cho ngài là kẻ có mưu đồ!
Vân Thương Lan bình tĩnh nói:
-Hàn đại nhân, không giấu gì ngài, Thương Lan lần này sang Yến Quốc làm sứ thần đã sớm chuẩn bị để đối phó với mọi chuyện ngoài ý muốn rồi. Dù cho máu có tuôn rơi ở Yến Quốc, ta cũng là chết vì nhiệt huyết với Khánh Quốc của ta. Thương Lan tuyệt nhiên không nuối tiếc!
Tây Hà vương gia thở dài:
-Thương Lan, nói đúng lắm. Chuyện này bổn vương cũng nghĩ vậy!
Hàn Huyền Đạo tán thưởng nói:
-Quả nhiên là lớp hậu sinh trí dũng song toàn. Khánh Quốc có được người tài như ngài, quả không hổ là đại quốc ở Trung Nguyên!
-Lão Thái sư kia hiển nhiên là không muốn thấy gia tộc của Hàn đại nhân trở thành đối thủ của y.
Vân Thương Lan mỉm cười nói:
-Gia tộc của Hàn đại nhân có thể nói nhân tài ngày càng nhiều. Chưa kể đến mấy vị huynh đệ của Hàn đại nhân đều là kẻ sĩ kiệt xuất hiện nay, mà riêng con cháu đồng lứa của Hàn đại nhân thôi cũng đều là những người rất giỏi rồi. Hơn nữa, nhân nghĩa của Hàn tộc tất cả mọi người ở Yến Quốc đều biết đến, Hàn tộc lại được Hoàng đế quý quốc coi trọng. Nếu cứ như vậy, chưa đến vài năm nữa thôi, Hàn đại nhân nhất định sẽ uy hiếp đến vị trí thủ phụ của Tiêu Thái sư. Gia tộc của Hàn đại nhân cũng trở thành chướng ngại vật lớn nhất đối với gia tộc họ Tiêu vốn đang một tay che trời này. Chính vì vậy, Tiêu Thái sư mới muốn nắm lấy cơ hội lần này để ngăn cản kết quả ấy phát sinh, lợi dụng chiến công của Tiêu đại tướng quân lần nữa khiến cho người Yến Quốc hiểu được, chỉ có Tiêu gia lão mới có thể đảm bảo thái bình cho Yến Quốc, cũng chỉ có Tiêu gia mới có thể giúp dân chúng Yến Quốc an cư lạc nghiệp. Thứ cho Thương Lan nói xằng, chỉ sợ rằng đến lúc đó, đến Hoàng đế quý quốc cũng sẽ cho rằng, Yến Quốc không thể không có Tiêu gia, càng không thể không có Tiêu Hoài Ngọc!
Vân đại nhân vẫn bình tĩnh, thản nhiên cười. Gã bưng chén trà trên bàn lên đầy tao nhã, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng buông xuống, nói tiếp:
-Có điều Hàn tộc mạnh lên, nhân tài xuất hiện lớp lớp, hơn nữa càng được Hoàng đế quý quốc tín nhiệm. Chuyện này vốn là chuyện đáng chúc mừng, nhưng lại khiến không ít người của quý quốc bất an, lo lắng!