Quyền Thế Chương 185 : Kiện cáo không được lại gặp trắc trở

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 185: Kiện cáo không được lại gặp trắc trở

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện










- Bí thư Kim Quốc, đồng chí bên Sở công thương hình như có chút ý kiến với cách làm việc của Trấn Trường Anh Duệ.
-
Lúc Trương Anh Duệ còn đang bận đề cao mình trong giới quan trường thì Đổng Đăng Lĩnh luôn soi mói hắn, sau khi thấy hắn lái xe ra ngoài liền chạy đến phòng của Lưu Kim Quốc gây khó dễ cho Trương Anh Duệ.

Hả? đây là ngươi muốn làm gì?

Lưu Kim Quốc thật không ngờ Đổng Đăng Kĩnh lại chạy đến nói xấu người khác như vậy, trong lòng có hơi khó chịu, ông ta ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn Đổng Đăng Lĩnh rồi liếc mắt một cái:

- Đăng Lĩnh à, sao Sở công thương lại phản ánh với cậu… Nếu tôi nhớ không lầm thì đồng chí Trương Anh Duệ cũng phụ trách sở công thương đấy?



- Hả?
Nghe thấy Lưu Kim Quốc nói vậy, Đổng Đăng Lĩnh trợn tròn mắt: sao lại thế này? Chuyện này không giống… Bí thư Kim Quốc không ủng hộ cách làm của mình?

Đúng vậy, Lưu Kim Quốc đúng là rất căm tức đối với sự báo cáo của Đổng Đăng Lĩnh: lúc này ông đây đang trông cậy vào Trương Anh Duệ để hắn lo giúp cái tiểu khu của Cục dân chính, từng bước một đặt nền móng, ngươi lại đi gây khó dễ cho Trương Anh Duệ, đúng là không biết chọn thời điểm rồi.

Thật ra lúc này Lưu Kim Quốc cũng quên mất, chính là ông ta đã bày mưu tính kế, bảo Đổng Đăng Lĩnh có tin gì phải báo cáo ngay cho mình… đến giờ sẽ không hợp phách với Trấn Trưởng nữa, nếu như Đổng Đăng Lĩnh và Quách Thắng Siêu không đối phó được thì Lưu Kim Quốc cũng chỉ còn con đường đi nhờ vả.

- Hả cái gì?
Dù sao mình cũng là tâm phúc, Lưu Kim Quôc nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của Đổng Đăng Lĩnh nói:

- Bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng, công tác của đồng chí Trương Anh Duệ, sự phát triển kinh tế của trấn là quan trọng nhất, điều chúng ta cần làm là hết sức ủng hộ đồng chí Anh Duệ.

Cho dù là một câu nhưng đã xem nhẹ quá khứ.

Nếu Đổng Đăng Lĩnh thức thời thì sau đó sẽ nhanh chóng cáo từ, nhưng vấn đề là sau khi nghe lãnh đạo của mình nói, Đổng Đăng Lĩnh lại vấnuy nghĩ: đây là xảy ra chuyện gì vậy? Trương Anh Duệ đã trở thành tâm phúc của lãnh đạo từ khi nào vậy?

Thấy Đổng Đăng Lĩnh còn không chú ý gì đến cục diện, không chừng Lưu Kim Quốc lại nổi giận:

- Các đồng chí ở Sở công thương không nói thế đâu! Dụng tâm không tốt là bất chính, đồng chí Trương Anh Duệ còn trẻ như vậy đã lên một vị trí công tác quan trọng, họ không bằng lòng nên gây khó dễ… Các lãnh đạo cũng phải cân nhắc, vì cái gì mới cho lên công tác chứ?

Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi mà ngươi còn không lĩnh hội ư?

Lưu Kim Quốc thầm mắng trong lòng.


Đúng vậy, vị trí công tác của Trương Anh Duệ là quan trọng, tối thiểu thì Lưu Kim Quốc cũng coi đó là quan trọng, có liên quan gì đến việc khi Lưu Kim Quốc về hưu không?

Đối với Đổng Đăng Lĩnh mà nói, ở thị trấn và làng quê này mười mấy năm. Tiền thì mình cũng không thiếu, đã sớm đầy đủ rồi, tì vết duy nhất chính là 8 năm nữa thì về hưu, theo ý tưởng của Lưu Kim Quốc thì nếu như về hưu thì cũng không có gì phải tiếc nuối… Cho dù sau này có về hưu thì con trai mình mới là điểm mấu chốt, không phải mình cũng cần kiếm một địa vì cho nó đấy chứ?

Nhưng điều khiến Lưu Kim Quốc buồn bực chính là, nếu tình huống này mà tiến triển thêm nữa thì cái khó chống đỡ là người cấp phó khi về hưu…

Điều ông ta buồn bực nhất là sau khi mình về hưu mà bây giờ còn chưa có hi vọng tiến quân, nếu như có thể mượn cơ hội này để có quan hệ tốt với các lãnh đạo thì không chừng sang năm mình có thể được lên chức Phó huyện cũng là điều có thể.

Mẹ kiếp, một Phó huyện trưởng còn lại trong thời gian 3 năm, mình cần phải nom đại cục, chủ động yêu cầu trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hoặc là trong cuộc họp chính trị, dựa theo quy tắc người được nhận thì phải chủ động nhìn ra đại cục đằng sau của lãnh đạo, sự thăng bậc đó nhất định phải chiếu cố một chút, từ đó chuyện mua bán tình người, đang về hưu cũng phải lao tới.

Thật là hoàn mỹ?

Hơn nữa khả năng làm thành công là rất lớn… dù sao thì mình cũng không có ngăn người khác đến chiếu cố.

Nhưng bây giờ Đổng Đăng Lĩnh muốn phá hỏng đại cục vì nhân dân mà phục vụ của mình điều này khiến cho Lưu Kim Quốc không thể khoan dung độ lượng được.

Đối với những lãnh đạo mà nói, cái gì là đại cục? Chuyện liên quan đến chính mình chính là đại cục… không có chuyện gì lớn hơn đại cục này.

Về phần kinh tế phát triển nhanh hay chậm cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không chết đói nhưng liên quan đến mình … từng bước, từng bước chậm thì cơ hội sẽ không có, một khi cơ hội đã đến. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì có đợi đến lúc về hưu cũng không còn.

Từ đó, mặc cho dù Đổng Đăng Lĩnh có nói gì thì Lưu Kim Quốc cũng nhất định ủng hộ công việc của Trương Anh Duệ.

Nói xong Lưu Kim Quốc cảm thấy mình có hơi nặng lời, nghĩ đến mấy năm nay Đổng Đăng Lĩnh đối xử với mình mà lại nghe những lời này, ông ta liền thay đổi ngữ khí:

- Này, Đổng Đăng Lĩnh, không phải nói cậu đâu nhưng sau này cậu cũng phải chú ý đến cách làm việc một chút, phải biết kiêng kị.

- Đây là… bí thư Lưu Kim Quốc sao? Sao lại không ủng hộ ta?

Đổng Đăng Lĩnh lặng đi một chút, lúc này mới ý thức được. Tự hỏi.

Nói xong câu đó, Lưu Kim Quốc cảm thấy mình không có lỗi gì với Đổng Đăng Lĩnh cả… Ngày thường ta cũng đâu có nói nhiều như vậy, đều đã trực tiếp phân bố ta nói với ngơi nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi còn không rõ ý ta sao?

Nhưng Đổng Đăng Lĩnh sẽ không nghĩ tuyệt đối như vậy, mà lại thấy Lưu Kim Quốc có chút thiên vị Trương Anh Duệ.

Chỉ có một câu giải thích: Trương Anh Duệ đúng là không biết xấu hổ đi xách dép cho Lưu Kim Quốc mình vẫn còn thoải mái hơn nhiều… Nếu không thì dựa vào cái gì mà tên tiểu tử này lại được Bí thư Lưu Kim Quốc coi trọng như vậy chứ?

Cái này Đổng Đăng Lĩnh hận Trương Anh Duệ đến tận xương tủy.

Nhưng trước mắt, Lưu Kim Quốc còn đang chờ mình phản ứng, tuy Đổng Đăng Lĩnh xem thường Trương Anh Duệ nhưng đối với thư kí Lưu thì ông ta vẫn thực sự tôn trọng, cắn răng gật đầu, trên mặt không khỏi tỏ ra hổ thẹn khi bị giáo huấn, nhưng trong lòng rất là khó chịu:

- Vâng, Bí thư Kim Quốc dạy rất phải, sau này nhất định tôi sẽ làm việc tận lực hơn, tận lực để các đồng chí không hiểu lầm.

- Như vậy là tốt nhất.
Thấy Đổng Đăng Lĩnh nhận thức được sai lầm của mình Lưu Kim Quốc cũng tươi cười:
- Tiểu Đổng à, không cần có ý gì, làm việc cho tốt, có chuyện gì cứ đến tìm tôi.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-185-JmIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận