Quyền Thế Chương 187 : Tổ chức coi trọng và khích lệ

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 187: Tổ chức coi trọng và khích lệ

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện









- Kỳ thật loại chuyện này, cũng khá đơn giản…

Lần này là Phương Chính mở miệng, y tổ chức lời nói, làm cho lời mình nói có tính đại nghĩa nhất.
- Có đôi khi khiến cho một người cấp dưới phụ trách, đảm nhiệm nhiều thêm một ít công việc, cũng có thể trợ giúp rèn luyện năng lực làm việc của hắn không phải nào? Đây cũng là tổ chức coi trọng và khích lệ đối với người đó.

Ồ? Lời này là ý gì?

Trương Anh Duệ bị Phương Chính nói nghe có vẻ đều có chút mơ hồ như là lãnh đạo đang nói chuyện đối với tâm phúc của chính mình vậy.

Nhưng bất kể thế nào nói, chính là do kinh nghiệm quan trường của Trương Anh Duệ không đủ mà thôi, tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề kỳ thật không có quan hệ gì với chỉ số thông minh của hắn.



Chỉ thoáng một chút, hắn lập tức liền minh bạch ý tứ trong lời nói của Phương Chính này: muốn thu phục hắn còn không phải rất đơn giản? Bắt không được đuôi sam của y, vậy điều chỉnh một chút cương vị công tác của hắn thôi... Đây là tổ chức quan tâm và khích lệ ngươi đấy nhé, để rèn luyện năng lực công tác của ngươi, tương lai sẽ chỉ tốt hơn cho ngươi thôi!

Nghĩ đến đây, Trương Anh Duệ nhất thời cao hứng: ha ha, ngươi, Liêm Sĩ Sinh, ta xem ngươi đáp trả như thế nào!

Nhưng lập tức, Trương Anh Duệ liền ý thức được chính mình cao hứng quá sớm , vấn đề là giải quyết theo cách này, nhưng sai ở chỗ giống như điện lực, công thương cũng là tự quản, như vậy đâu có dễ ... đôi khi hệ thống quản lý luôn làm cho người ta cảm thấy thực phiền toái, đây là ví dụ.

Ngươi làm trong chính phủ có thể tiến hành chỉ đạo đối với hệ thống cấp dưới, chúng ta có thể phối hợp các ngươi, nhưng nếu như nói các ngươi muốn tham gia vào trong công việc của chúng ta, thật ngượng ngùng, không nói ngươi vô duyên... ngươi cũng thật vô duyên.

Chỉ cần ta không phải đắc tội với lãnh đạo tối cao, chỉ là một người bằng nửa người ta, ngươi làm người chính phủ mà không biết xấu hổ tính toán chi li chút chuyện nhỏ với ta sao?

Đoạn Thành Đào và Phương Chính tầm nhìn như thế nào? Cảnh sát thâm niên cài chục năm, ngay cả chút biến hóa trên mặt ấy đều nhìn không ra sao? Lập tức liền phát hiện không ổn: cảm thấy chuyện này còn có chút khó làm?

Cái này không thể được, lãnh đạo gặp khó khăn, ngươi không đưa tay thì thôi, nhưng nếu vươn tay trợ giúp, vậy nhất định phải đến giúp đến cùng, nếu không làm hết sức không chừng còn đắc tội lãnh đạo. Nhưng vấn đề là, nói vẫn không thể nói quá trực tiếp, miễn sao làm cho lãnh đạo cảm thấy không mất thể diện.

Đoạn Thành Đào nhíu mày,
- Nhưng mà, nếu như là cái loại quan hệ thượng hạ cấp này không phải rất rõ ràng, nếu tương đối quen thuộc với lãnh đạo khác, thật sự là có thể điều động trao đổi một cán bộ bình thường.

Điều động trao đổi cán bộ?

Đúng vậy, chính mình không làm được, vậy để cho một người khác thu phục người đó, chuyện đơn giản!

Trương Anh Duệ dùng sức vỗ vỗ đầu, lúc này mới phát giác, ý thức của chính mình lúc trước đi vào một sự lầm lẫn. Đúng vậy… đúng vậy, dựa vào năng lực của mình có thể không làm gì được tiểu tử Liêm Sĩ Sinh kia, nhưng chính mình quen biết nhiều người như vậy, đều là bất tài à?

Được, lão tử thu phục không nổi ngươi, vậy đổi lại người khác cũng có thể chậm rãi bào mòn ngươi.

Nghĩ tới một tầng này, tâm tình Trương Anh Duệ nhất thời tốt hơn nhiều. Ừm, nếu ở trên địa bàn của ta, cho người ta thu thập ngươi dễ dàng thì quá dễ cho ngươi, vậy đổi lại để cho người khác thu phục ngươi đi... Dù sao ma cũ bắt nạt ma mới luôn luôn là truyền thống tốt đẹp trong đất nước chúng ta.


Còn về sau khi ngươi bị thu phục còn có thể đứng lên hay không, không phải vấn đề gì của ta.

Hi vọng mạng ngươi lớn đi.

Minh bạch điểm này rồi, cũng là vì khiến Đoạn Thành Đào và Phương Chính biết một chút về năng lượng của mình, Trương Anh Duệ cười híp mắt lấy điện thoại cầm tay ra.

- Tôi gọi điện thoại.

Ồ, lãnh đạo gọi điện thoại, chúng ta thật là không thích hợp ở đây... Đây là bảo chúng ta chủ động tránh mặt một chút. Đoạn Thành Đào ôm bụng,
- Ôi, vừa rồi uống nước tôi uống nhiều quá, muốn đi xả nước.

Thấy Đoạn Thành Đào định đi ra ngoài, Phương Chính vội vàng nói một tiếng,
- Đợi một chút, tôi cũng đi... Sau này phải chú ý, uống nước không thể uống nhiều như vậy.

Ra cửa, hai người đi đến chỗ cửa thang máy, lập tức nhón đầu ngón chân nhẹ chân chạy trở lại: ý tứ vừa rồi của lãnh đạo, chúng ta đều lĩnh hội mà.

Trong phòng, Trương Anh Duệ đang ôm điện thoại nói chuyện vui vẻ:
- Vương thư ký, có chuyện cần phiền toái ông đây!

Vương thư ký? Đoạn Thành Đào và Phương Chính liếc nhau một cái, trong mắt có chút do dự: Vương bí thư này, chẳng lẽ là Vương Hải Triệu thư ký - thư ký của huyện ủy Triệu?

- Vâng, có chuyện như vậy…
Không biết trong điện thoại Trương Anh Duệ đã cùng người ta nói những thứ gì, Trương Anh Duệ lại nói:
- Ừm, đồng chí Liêm Sĩ Sinh người của sở công thương chúng ta, công tác thật sự cố gắng, năng lực nghiệp vụ không tồi. Tôi đang cân nhắc, đồng chí ưu tú như vậy, chúng ta không thể để lãng phí phải không?

Hóa ra là việc nhỏ như vậy!

Trong lòng còn có chút khẩn trương, Vương Hải Triệu nghe thấy Trương Anh Duệ nói như vậy, trong lòng được thả lỏng : cảm thấy là có người dám không nghe chỉ dạy đây. Ừ, chỉ là một sở trưởng sở công thương của thị trấn nho nhỏ mà thôi, đối với Vương Hải Triệu mà nói, loại điều động cấp bậc này chính là việc quá đơn giản, một cú điện thoại là xong.

Lẽ ra loại chuyện này, Trương Anh Duệ là hoàn toàn không cần phải ... Gọi điện thoại cho mình.

Dựa theo Vương Hải Triệu lý giải, chỉ cần Trương Anh Duệ ở trấn trên thêm nửa năm, ai dám mạo hiểm như thế này? Vậy không phải là tự tìm chết sao!

Nhưng sau đó Trương Anh Duệ gọi điện thoại cho mình, Vương Hải Triệu cũng lý giải được: vị quan mới không phải muốn lấy uy sao, Trương Anh Duệ mới nhậm chức vừa vặn một tháng, đang thời gian ở “ Quan mới nhậm chức tất phải lấy uy “ , đương nhiên có những kẻ cảm thấy có chút bản lĩnh nhìn không rõ tình thế chủ động nhảy ra khiêu khích Trương Anh Duệ - người trấn trưởng trẻ tuổi này, vậy thật sự là rất bình thường.

Vấn đề là, ở thời gian này, Trương Anh Duệ còn chưa yên ổn, uy tín chưa được lập, rất nhiều biện pháp trong ngày thường có thể dùng, nhưng hiện tại căn bản không dùng được. Vậy nói không chừng cũng chỉ có thể thông qua việc xin biện pháp giúp đỡ từ bạn bè để tạo dựng uy tín của mình ... Thuận tiện giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những kẻ có ý đồ bên cạnh tiểu tử đó.

Thậm chí trong lòng Vương Hải Triệu còn có chút mừng thầm, trong ngày thường qua lại với Trương Anh Duệ chẳng qua là như người bình thường lui tới mà thôi, nếu như mình giúp Trương Anh Duệ làm chuyện này, thì rõ ràng y thiếu mình một chút ơn huệ ... Không chừng nhân tình này chính mình còn cần dùng đấy!

Có thể làm cho loại người như Trương Anh Duệ này phải mang ơn ở trong tỉnh có không nhiều người đâu.

- Quá dễ, chuyện này giao cho tôi, cam đoan cho cậu vừa lòng...

Loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không được thư ký bí thư huyện ủy coi trọng trong lòng, tâm tư của y, còn đang ở chỗ khác, hiện giờ nhờ vào cơ hội này, Vương Hải Triệu nhịn không được “ nhắc lại chuyện xưa “ :
- Anh Duệ này, kế hoạch xây dựng nhà của trấn các cậu thế nào rồi ... Mấy ngày nay trong huyện ủy truyền ra không ít tin đồn.

- Hả? Nhanh như vậy sao?
Trương Anh Duệ trợn tròn mắt, vốn là hắn cũng không quá để ý, nhưng hôm nay nghe ý tứ của Vương Hải Triệu, tựa hồ chuyện này đã truyền ra và khiến dư luận xôn xao thì phải?

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-187-LmIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận