Lucilla Drake đang nói líu lo. Đây là một từ dùng trong gia đình và nó không phải là không chính xác. Những lời nói tuôn ra từ miệng người đàn bà trung hậu này liên hồi và giọng của bà không phải là êm tai.
Sáng nay bà có hàng đống việc phải làm, nhiều đến nỗi bà không thể chú tâm vào bất cứ việc gì.
Chuyến trở về London sắp tới đặt ra hàng trăm việc lặt vặt phải làm và bà phải giải quyết ngay lập tức, rồi lại còn phải chăm sóc Iris, người từ vài ngày nay tỏ ra rất ủ rũ.
- Iris, thật sự là cháu làm cho bác lo lắng, bà nói. Cháu rất xanh xao với vẻ mặt nhăn nhó của một ngươi mất ngủ. Cháu có ngủ được không? Nếu không, hãy bảo bác. Bác sẽ cho cháu uống mấy viên thuốc của bác sĩ Wylie hoặc là Cashell? Bác không nhớ nữa… Và điều này nhắc lại cho bác là chính bác phải đi đến cửa hàng thực phẩm. Bởi vì có hai việc: một là các cô hầu tự mua bán theo ý họ, hoặc là họ ăn cắp của chúng ta như ở ngoài chợ vậy. Bác không biết có bao nhiêu bánh xà phòng ở trong vỉ, trong khi chúng ta chỉ dùng ba bánh một tuần thôi Hiện nay, có lẽ có loại sirô tốt hơn. Khi bác còn trẻ, người ta cho uống sirô Easton… và rau cải thì tất nhiên bác sẽ cho nấu vào bữa trưa…