Race thấy Ruth Lessing đang ngồi trước bàn giấy bận rộn với việc phân loại giấy tờ. Cô ta mặc một cái váy đen và áo cánh trắng. Cặp mắt cô ta thâm quầng và cô có một nếp nhăn buồn bã ở khoé môi, những dấu hiệu duy nhất của nỗi đau khổ to lớn mà cô phải chịu đựng. Cô Lessing không quen bộc lộ tình cảm riêng tư.
- Ông thật tử tế vì đã đến đây, cô ta nói khi nghe đại tá Race trình bày về mục đích chuyến thăm của ông. Tất nhiên là tôi biết ông là ai. Đáng nhẽ ông phải đến cũng chúng tôi ở bữa tiệc đó phải không? Tôi nhớ rằng đã nghe thấy ông Barton nói tối qua…
- Ông ấy không nói với cô sớm hơn à?
- Không, tôi cũng chỉ biết như những người khác khi ngồi vào bàn. Và tôi thú nhận rằng tôi hơi ngạc nhiên…
Cô ta đỏ mặt rồi vội nói thêm:
- Chắc chắn là ông ấy đã mời ông. Tôi biết ông là một trong những người bạn cũ của ông ấy và nhẽ ra ông cũng phải đến cái bữa tiệc nổi tiếng năm ngoái. Không, điều làm tôi ngạc nhiên là ông Barton mời ông mà lại không nghĩ ra việc mời thêm một bà để có đủ cặp nhảy. Thật sự là ông có thể đến muộn, hoặc không đến… Nhưng tại sao nói những chuyện lặt vặt vô ích thế nhỉ? Tôi cũng chả biết đầu óc tôi để đâu sáng nay nữa!