Lucilla Drake vui mừng được gặp đại tá.
Trong căn phòng mà các bức rèm đều kéo xuống, bà ta đến vận toàn đồ đen, cặp mắt đẫm lệ luôn phải thấm bằng mùi xoa. Bà ta đặt vào tay Race một bàn tay run rẩy và ngay lập tức tuôn lời ra như suối.
Bà ta không muốn gặp ai cả, tuyệt đối là không. Nhưng tất nhiên, đây là ngoại lệ đối với một người bạn cũ của George, tội nghiệp George, không có anh ta căn nhà này mới vắng vẻ làm sao, nơi đây bây giờ chẳng có bóng dáng một người đàn ông nào nữa. Không một người đàn ông trong nhà sẽ rối loạn hết. Hỏng bét hết. Chỉ còn lại bà ta, một bà goá khốn khổ và Iris một cô bé không nơi nương tựa… ông đại tá thật tốt bụng vì đã đến đây và bà biết ơn ông. Vì thật sự bà không ngờ là ông sẽ đến. Công việc của George, cũng như việc ma chay tất nhiên là cô Lessing lo cả. Nhưng còn cuộc điều tra?… Cảnh sát sẽ đến nhà, mặc thường phục, dĩ nhiên và rất lịch sự nhưng dù sao… Điều đó làm bà bối rối, không chỉ bởi sự hiện diện của họ, mà vì tất cả. Thật rõ là một bi kịch… và về phần bà, bà nghĩ rằng đấy là một vấn đề bị ám thị. Một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, mà bà đã quên tên, đã nói rằng trên đời này, tất cả là do ám thị. Cái chết của George chẳng đã chứng minh điều đó sao.