Rạp Chiếu Phim Địa Ngục
Tác giả: Hắc Sắc Hỏa Chủng
Quyển 6(phần 2): Tiêu bản ác ma
Chương 43:Bá tước Wallace
Dịch: Nòng nọc phiêu lãng
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Nguồn:4vn - http://4vn.eu/forum
Mở bộ sách này ra,sau đó phủi đi tro bụi bám trên đó,Ân U Liên cũng không khỏi cảm thấy váng đầu trước 1 trang sách chi chít chữ Latin. Nếu không phải kịch bản báo trước cho nàng số trang thì cho dù có cho nàng lật cả ngày thì Ân U Liên cũng chưa chắc đã tìm ra được nội dung cần kiếm.
Nàng lấy quyển sách đó xuống, sau đó ngồi xuống rồi đặt cuốn sách lên bàn.
Nói thật thì trong căn biệt thự này,Ân U Liên tìm thấy 2 vật bị nguyền rủa có thể sử dụng được và vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của ai. Hiển nhiên đây là 1 sự bổ sung về thực lực cho người mà thực lực tổng hợp còn quá yếu như Ân U Liên.Loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra trong kịch bản. Hai vật bị nguyền rủa yêu cầu người muốn sử dụng nó phải có thể chất hắc ma thuật,nên nàng cũng chẳng thể cho ai khác thuê,lại càng không nói tới chuyện bán. truyện copy từ tunghoanh.com
-Chính là chỗ này.
Sau khi lật tới 1 trang nào đó,Ân U Liên bắt đầu đọc kỹ nội dung của trang sách đó.
-Chuyện mà đám người Kỷ Nhất Hàng gặp phải......và chuyện này......
Quyển sách này là 1 quyển sách về tôn giáo thời Trung Cổ được lưu truyền từ thế hệ của ông nội của Ân U Liên.Trong sách chủ yếu ghi lại sự bùng phát của đại dịch cái chết đen* ở thời đó và hoạt động của 1 số giáo đồ ngoại đạo,cùng với 1 phần bí mật về lịch sử của « Ác ma » được Mật giáo ghi lại. Phần lịch sử này không thể tìm thấy trong sách giáo khoa chính quy.
(Cái chết đen : hay còn gọi là bệnh dịch hạch.Thông tin thêm tại : http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1...A%BFt_%C4%90en)
Nội dung trang sách mà nàng đang đọc kể về thế kỷ XIV sau Công Nguyên, khi mà Giáo Hoàng Clêmentê VI còn tại vị. Giáo hoàng Clêmentê VI là giáo hoàng của hội Bênêđictô vào năm 1342 sau Công Nguyên [ Hội Bênêđictô là 1 dòng tu ẩn của Thiên Chúa]. Quyển sách này vốn chỉ dành cho người trong giáo hội công giáo đọc nhưng không biết vì sao tổ tiên của Ân U Liên lại lấy được nó. Ân U Liên có thể từ trong 1 bộ sách dày chừng 2000 trang này sàng lọc ra được tin tức này chứng tỏ nàng vô cùng lợi hại .
(Thông tin thêm về giáo hoàng Clêmentê VI : http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A...Ament%C3%AA_VI)
Tin tức được ghi lại quá lộn xộn,trong đó có rất nhiều phần đề cập tới nội dung tôn giáo nên Ân U Liên hoàn toàn không hiểu. Nàng chỉ cố gắng sàng lọc những tin tức có giá trị cho mình. Hơn nữa nàng còn phiên dịch phần nội dung viết bằng chữ Latin đó ra tiếng Trung sau đó viết ra giấy. Đương nhiên trình độ phiên dịch của nàng cũng không tốt mấy. Rất nhiều người dù học tiếng Anh rất tốt cũng chưa chắc có thể phiên dịch đúng ý của đoạn văn cần chuyển ngữ.Nói cho cùng cũng vì ngôn ngữ của 2 bên khác nhau nên chắc chắn luôn tồn tại 1 rào cản.
Đối với Ân U Liên mà nói thì đọc văn bản tiếng Trung vẫn thoải mái hơn những ngôn ngữ khác. Sau khi ghi lại những tin tức có giá trị ra giấy thì Ân U Liên đọc qua 1 lần.
-Năm 1348 sau Công nguyên, trước đêm diễn ra lễ Phục Sinh, Bá tước Wallace thuộc tầng lớp quý tộc Italia đột nhiên mất tích. Bá tước là 1 tín đồ thành kính của toà thánh lúc đó nên lúc ấy việc bá tước khiến cho toà thánh Roma rất chú ý. Vì thế, toàn thánh phái giám mục Samuel tiến hành điều tra về vụ mất tích của bá tước Wallace.
-Bá tước Okocimski Wallace sinh năm 1325 trong 1 vọng tộc nổi danh ở Roma.Cha mẹ ông cũng từng là tín đồ của giáo hội công giáo,nhưng hai người không may đã bỏ mạng vào năm 1328 do đại dịch cái chết đen. Khi còn nhỏ thì bá tước Wallace đã kế thừa của cha mình, cũng từng có mối liên hệ rất mật thiết với toà thánh Roma [ trong văn bản gốc mô tả cực kỳ rườm rà về gia tộc Wallace.Đoạn văn nêu trên đã được Ân U Liên cắt bỏ bớt]. Trước khi mất tích thì bá tước Wallace từng là tín đồ tích cực nhất của giáo hội, thanh danh lan xa.
-Căn cứ theo những gì được biết thì trước khi mất tích,bá tước Wallace đã từng tới biên giới giữa Pháp và Italia. Sau khi trở về thì bá tước mang theo 1 chiếc rương màu đen kỳ quái. Sau đó hành động của bá tước bắt đầu trở nên khách thường,thường xuyên đóng cửa không ra ngoài,thậm chí còn không tiếp bất cứ người lạ nào.Ông tuyên bố mình‘Có một việc rất quan trọng phải làm’. Trong đoạn thời gian đó,giám mục Samuel đã từng gặp bá tước Wallace 1 lần.
-Đại khái mấy tuần sau,bá tước Wallace đột nhiên mất tích 1 cách thần bí. Thông qua việc tra hỏi những người hầu trong phủ bá tước,thì theo lời khai của họ,lúc ấy bá tước nhốt mình trong phòng,không ăn không ngủ không biết làm cái gì. Nhưng bá tước lại cho không ít người chuyển rất nhiều công cụ từ trong phòng ra ngoài.Những công cụ kia...... toàn bộ đều là những công cụ dùng để chế tác tiêu bản!
-Sau khi điều tra phòng riêng của bá tước Wallace, giám mục Samael vô cùng khiếp sợ.Ông lập tức trình báo chuyện này cho toà thánh Roma,thậm chí ngay cả giáo hoàng cũng biết chuyện này. Từ đó, phủ của bá tước Wallace hoàn toàn bị niêm phong không cho ai đi vào.Tất cả những người trong phủ đều bị cách ly.Toà thánh tuyên bố với bên ngoài rằng bá tước Wallace đã mất do đại dịch cái chết đen.
Châu Âu đã từng bị đại dịch cái chết đen tàn phá.Gần như cứ 10 người thì có 1 người chết do cái chết đen. [Decameron] được nhà văn nhà thơ Giovanni Boccaccio sáng tác trong bầu không khí khủng bố của đại dịch cái chết đen. Bởi vậy sau khi toà thánh đưa ra lý do này,người ta lập tức tránh xa phủ bá tước Wallace,không còn ai dám hỏi han tới chuyện của bá tước Wallace cả. Nhưng cái chết đen chỉ là cái cớ do toà thánh đưa ra mà thôi còn nguyên nhân thật sự được ghi lại trong quyển sách này.
-Kết quả là bốn ngày sau,giám mục Samuel vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Không chỉ như vậy,mà tất cả những người bị cách ly do dính dáng tới bá tước Wallace cũng đều biến mất. Toà thánh tuyên bố tất cả bọn họ đều chết do mắc phải bệnh dịch hạch.Không có bất cứ ai nghi ngờ gì với tuyên bố này của toà thánh cả. Sau đó, phủ của bá tước Wallace bị lửa thiêu rụi.
Nhìn từ mọi khía cạnh thì câu chuyện đã được ghi chép này rất giống với chuyện xảy ra hiện nay. Kỷ Nhất Chu, giống như bá tước Wallace còn Kỷ Nhất Hàng trở thành giám mục Samael thứ 2. Hai câu chuyện xảy ra ở 2 đại lục khác nhau,hơn nữa thời gian cũng cách nhau đến 6 thế kỷ nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ. Khó trách thủ lĩnh của trận doanh Khu Ma -- «Hầu tước» lại được mời tham gia đóng bộ phim kinh dị này.
Gập cuốn sách lại, Ân U Liên cất tờ giấy mà nàng ghi lại những tin tức quan trọng vào trong người.Những tin tức trong quyển sách này cũng chỉ ghi lại được tới đây. Sáu thế kỷ đã trôi qua,người dính dáng tới việc này do bị cách ly 1 cách toàn diện nên mới ngăn chặn được nguyền rủa bùng phát.Thật ra thì loại nguyền rủa này còn đáng sợ hơn cả cái chết đen nữa.
Hiện tại...... Ân U Liên cần phải tập trung với đám người «Hầu tước».
Trước mắt phải xem Lý Tín Lăng và Ryu Seon Mi có trụ được tới khi màn thứ 7 kết thúc không.
Trong núi sâu của khu Tân Bắc mở rộng.
«Hầu tước» nhìn thấy những cảnh tượng xảy ra từ rất lâu trên khối đá núi này,nhưng y vẫn chẳng thu hoạch được gì. Phương thức cảm ứng bằng việc tiếp xúc với vật thể này không cần trả vé chuộc cái chết để sử dụng, nhưng tinh thần sẽ bị tiêu hao , chỉ là ảnh hưởng của nó sẽ không rõ ràng như quy tắc nguyền rủa giảm dần.
Diệp Tưởng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối với kết quả trước mắt. Tuy rằng kết quả đã được định sẵn trong kịch bản,nhưng ngay cả việc bọn họ gắng công bỏ sức cũng chẳng thay đổi được gì cũng khiến Diệp Tưởng có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định. Trước khi bị kéo vào trong bộ phim kinh dị này, Vũ Sóc đã từng lặp lại nhiều lần với hắn rằng trong bất cứ tình huống nào thì hắn cũng không được vội vàng kết luận, hơn nữa cũng không được bảo thủ với những suy nghĩ chỉ dựa trên những ấn tượng ban đầu mà nhất đinh phải quan sát hoàn cảnh xung quanh 1 cách cẩn thận. Vũ Sóc là người rất chú trọng đến chi tiết.Mà trong phim kinh dị thì chi tiết nhiều khi có thể quyết định đại cục.
Bởi vậy, Diệp Tưởng tiến hành quan sát 1 cách cẩn thận hoàn cảnh xung quanh.Hắn không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất. Phải biết rằng, hiện nay cho dù chỉ là 1 mang mối nhỏ nhất cũng có khả năng xoay chuyển càn khôn.
Nhưng dù Diệp Tưởng có tìm thế nào thì hắn cũng chẳng thu hoạch được gì.Trong phim truyền hình thường hay có kiểu khi tới quan sát hiện trường thì đột nhiên nhân vật X nào đó nhìn thấy 1 cái tàn thuốc,hoặc 1 sợi tóc hay là 1 mảnh vải nào đó, sau đó đột nhiên trong đầu loé lên linh quang,khiến chân tướng hoàn toàn hiện lên.Nhưng trong thực tế không có nhiều manh mối có sẵn như vậy chỉ chờ anh đi tìm kiếm.Đây là phim kinh dị chứ không phải game online đâu nhé các bạn trẻ !
Nhưng Diệp Tưởng cũng lấy lại tinh thần. Manh mối làm sao dễ kiếm như vậy? Tuy thế phim chắc chắn cho bọn họ 1 cơ hội sống sót.Việc mà bọn họ phải làm là nắm bắt lấy cơ hội này. Lúc này Diệp Tưởng tuy không dám nói là lạc quan với tương lai,nhưng bên cạnh hắn còn có rất nhiều người tài ba, nên chỉ cần có cơ hội sống sót,hắn nhất định sẽ liều mạng. Diệp Tưởng có 1 ưu điểm rất mạnh : đó là khả năng điều chỉnh tâm lý rất tốt.Nếu không lúc ban đầu trong [Xe khách khủng bố] , hắn cũng không thể nào chỉ vừa tiến vào thế giới của phim king dị đã nhanh chóng tìm hiểu quy tắc,sau đó suy nghĩ để tìm ra phương thức sống sót.
Hắn cũng không biết rằng lúc này, «Hầu tước», Mạc Niệm Sinh và Shirley đang cùng nhau trao đổi tin tức trong đầu.
-«Hầu tước» !
Shirley vội vàng nói:
-Chúng ta phải làm sao đây? Xem tình hình thì dự đoán của chúng ta về bộ phim này đã sai lệch hoàn toàn so với thực tế.Bộ phim kinh dị lần này rất có khả năng trong lúc tình tiết phát triển được đôn lên làm phim kinh dị khó phá giải!
Mạc Niệm Sinh cũng nói:
-Thuộc hạ cũng đồng ý với cách nói của Shirley.Vốn thuộc hạ tưởng rằng bộ phim kinh dị này cũng chỉ là bộ phim kinh dị khó mà thôi,nhưng ai dè tình hình lại phát triển 1 cách ma quái như vậy. Ngài vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao « Hầu tước »?
Hai người đều tỏ ra rất nôn nóng. Nói cho cùng thì mặc dù năng lực bảo mệnh của bọn họ cũng rất mạnh, nhưng bởi vì đánh giá ban đầu của bọn họ về bộ phim kinh dị này chệch hàn toàn so với thực tế nên vật bị nguyền rủa được họ mang theo cũng chỉ đủ để đối phó với phim kinh dị khó thôi. Nếu sớm biết khó khăn lại cao như vậy thì bọn họ đã thuê nhiều vật bị nguyền rủa hơn rồi. Nhưng ngẫn lại thì [Tiêu bản ác ma] cũng được trình chiếu cùng 1 giờ với [ Con đường vong hồn] nên bọn họ cũng không thể mang theo nhiều vật bị nguyền rủa được.
Bọn họ đều đang chờ đợi mệnh lệnh của «Hầu tước». Đối với bọn họ thì «Hầu tước» là niềm hy vọng của bọn họ.
Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã nhận được tin tức của “Hầu tước ‘’.
-Phán đoán sai về độ khó của phim kinh dị là trách nhiệm của tập thể. Nhưng ta vẫn chưa xuất tuyệt chiêu. Các người hiện tại cứ dựa theo kịch bản mà diễn, cố gắng tránh gây ra NG để lưu lại cho mình 1 con đường sống.
-Vậy ngài có đối sách gì chưa?
Shirley không giống như Mạc Niệm Sinh.Nàng là kiểu người thẳng như ruột ngựa.
Nàng lại gửi 1 tin tức mới:
-Nói cho cùng thì người đàn ông tên Diệp Tưởng này có điểm gì đặc biệt mà ngài muốn chúng em phải bảo vệ hắn vậy? Hắn chỉ là 1 quỷ sai trong thời kỳ trưởng thành mà thôi,ngay cả gông bắt quỷ còn không có [ Shirley cũng không biết Diệp Tưởng đã có được gông bắt quỷ] nên anh ta căn bản chỉ là bia đỡ đạn ! Nói tóm lại nếu ngài có kế hoạch gì thì mong ngài nói cho bọn em biết với......
-Các người chỉ cần đợi lệnh là được. Kế tiếp đừng gửi tin tức mới cho ta nữa !
«Hầu tước» trả lời rất ngắn gọn.
Câu nói này của « Hầu tước » khiến lòng của Shirley trở nên nặng nề.
Với sự hiểu biết của nàng về «Hầu tước» thì nếu y nói như vậy thì chứng tỏ y tạm thời chưa tìm được đối sách chu toàn. Độ khó của bộ phim kinh dị này vượt quá sự phán đoán của bọn họ,khiến ai nấy cũng đều cảm thấy bất an.
Cái gọi là “Tiêu bản ác ma”......
Rốt cuộc là thứ gì?