ROBOT Nói Láo Chương 3

Chương 3
"Anh ấy yêu cô."

nhỏ nhẹ, "Anh ấy yêu cô." 
Có đến cả phút, tiến sĩ Cẩm Vân không nói lời nào. Cô ta nhìn nó chòng chọc. "Chú sai rồi! Đúng là sai rồi. Anh ấy mà yêu tôi?" "Có mà. Một chuyện như vậy làm sao dấu được, nhất là đối với tôi." "Nhưng mà tôi quá... quá..." cô lắp bắp rồi im luôn. "Anh ấy không chỉ nhìn ở ngoài da, và biết thán phục sự thông minh ở người khác. Minh Ánh không phải loại người chỉ biết tìm một cô vợ có tóc trên đầu, có hai con mắt trên mặt mà thôi đâu." 
Cẩm Vân chớp nhanh đôi mắt và đợi một chút rồi mới nói, giọng cô run lên, "Sao chẳng bao giờ anh ấy biểu lộ rằng..." "Cô đã bao giờ cho anh ta có cơ hội chưa?" "Làm sao được? Chả bao giờ tôi nghĩ rằng..." "Đúng vậy!" 


Nhà tâm lý học ngưng suy nghĩ rồi bất chợt đứng lên. "Có một cô nàng đến thăm anh ấy tại hãng này khoảng trước đây nửa năm. Cô ta xinh lắm, tôi cho là thế, tóc vàng và thon nhỏ. Và, lẽ tất nhiên chỉ biết làm tới tính cộng là cùng. Anh ta đã bỏ ra cả ngày, hết hơi giải thích cho cô nàng làm thế nào để ráp thành một người máy." Giọng cô trở nên đanh lại, "Thế mà cô nàng cũng chẳng hiểu gì ráo. Cô ấy là ai vậy?" 
Cu-Bi trả lời không chút ngần ngại, "Tôi biết người mà cô nói đó. Cô nàng là em họ của anh ấy, chứ không có chuyện tình lãng mạn nào trong vụ này đâu, tôi xin cam đoan với cô." Cẩm Vân đứng bật dậy nhanh nhẹn như một cô gái. "Thế có lạ không? Chính là tôi đã có đôi lần cho là như thế, dù rằng chả bao giờ tôi thực nghĩ như vậy. Thế mà tất cả đều là sự thật." 
Cô ta chạy a tới chụp lấy bàn tay lạnh và nặng nề của Cu-Bi. "Cám ơn chú nghe, Cu-Bi." Giọng cô khẩn khoản và khàn lại. "Đừng nói với ai chuyện này nghe. Coi như bí mật của chúng ta, cám ơn chú một lần nữa." Và cô xiết chặt những ngón tay sắt cong queo của Cu-Bi trước khi ra đi. Cu-Bi chậm rãi quay về với cuốn tiểu thuyết bị bỏ quên từ nãy, chẳng có ai đọc được tư tưởng xem nó đang nghĩ gì. 
Minh Ánh chậm rãi vươn vai, bẻ bão tay răng rắc rồi nhìn sang tiến sĩ Bùi Phú. "Này, tôi đã lo việc đó suốt cả tuần nay hầu như không ngủ được. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Tôi nghe ông nói là sự phóng dương điện tử trong chân không của Phòng D có thể là một giải pháp phải không?" 
Bùi Phú khẽ ngáp và nhìn chăm chú vào đôi tay nhợt nhạt. "Phải đấy. Tôi đang phăng lần đây." "Tôi biết ngôn ngữ của những nhà toán học các ông lắm. Còn bao lâu nữa thì ông mới kết thúc?" 
"Cái ấy còn tuỳ." 
"Tuỳ cái gì?" Minh Ánh thả người xuống ghế và duỗi thẳng chân ra phiá trước. "Tuỳ ông Lâm. Lão già đó không đồng ý với tôi." Ông ta thở dài, "Lão hơi lạc hậu một chút so với thiên hạ, chính đó là vấn đề với lão. Lão cứ bám vào phương trận cơ học, coi như cái đó bao trùm tất cả, mà vấn đề này thì cần có những phương tiện toán học mạnh mẽ hơn. Lão cố chấp quá." 
Minh Ánh lầm bầm giọng buồn ngủ, "Sao không hỏi Cu-Bi để giải quyết toàn bộ vấn đề?" Bùi Phú trợn lông mày lên, "Hỏi thằng rô-bô à?" "Tại sao không? Mụ gái già chưa nói cho ông nghe sao?" 
"Anh muốn nói Cẩm Vân?" 
"Chứ còn ai nữa! Bà Sương nhà mình đấy. Bà âý nói thằng rô-bô là một thiên tài toán học. Nó biết đủ mọi thứ chuyện, và chuyện gì cũng biết hơn mình một chút. Nó tính ra nguyên hàm bậc ba trong đầu nó và nuốt hết bản phân tích về sức nội trương như là ăn tráng miệng vậy đó." 
Nhà toán học nhìn ra vẻ ngờ vực, "Anh nói thật đó chớ?" 
"Tin tôi đi mà! Cái chốt của vấn đề là cái thằng khờ đó lại không thích toán. Nó chỉ khoái ba cuốn tiểu thuyết ba xu tâm lý xã hội vặt. Thật đó! Ông nên coi mấy cuốn truyện ngu ngốc mà bà Sương cung cấp cho nó ăn: nào 'Đam mê tím' nào 'Tình yêu trong không gian'." 
"Tiến sĩ Cẩm Vân chẳng nói một chữ nào với tụi tôi về chuyện đó." 
"À, tại mụ ta chưa nghiên cứu xong thằng người máy đó. Ông biết tính của mụ mà. Mụ muốn có đủ mọi thứ trước khi bật mí." 
"Cô ấy nói với anh vậy sao." 
"Tụi tôi có nói sơ sơ. Tôi thấy có nhiều chuyện về mụ ta mới đây." 
Anh ta mở to mắt và nhíu mày lại, "Này, ông Phú, ông có để ý có cái gì là lạ ở mụ già không?" 
Bùi Phú ngửa ra cười một cách bình dân, "Cô ta có thoa son, phải anh muốn nói vậy không." 
"Mẹ kiếp, tôi thấy mà. Thoa son, bôi phấn và còn tô mắt nữa. Mụ ta đáng coi lắm. Nhưng không phải chỉ có chuyện đó. Tôi không thể nói rõ là thế nào. Đó là cách mụ ta nói chuyện, như là mụ ta rất sung sướng về chuyện gì đó." 
Anh ta nghĩ một hồi, rồi nhún vai. Người đối thoại bèn liếc trộm một cái, đối với một nhà khoa học đã ngoài năm mươi, nói ra cũng chẳng có gì xấu, "Có lẽ cô ấy đang yêu chăng." 
Minh Ánh nhắm mắt lại lần nữa, "Bộ ông khùng sao, ông Phú. Ông đi hỏi Cu-Bi đi; tôi muốn ở lại đây ngủ một chút." 
"Còn lâu! Tôi không thích nghe một thằng rô-bô dạy tôi phải làm gì, mà tôi cũng không tin nó biết gì mà nói!" 
Chỉ có tiếng ngáy nhẹ trả lời cho ông. 
Cu-Bi chăm chú nghe Bùi Phú, thọc tay vào túi, nói với một kiểu hững hờ có chuẩn bị sẵn. 
"Chú ở đây hả. Tôi có nghe nói chú hiểu rõ mấy chuyện này, tôi tò mò muốn hỏi chú vậy thôi. Lối lý luận của tôi, như tôi đã vẽ phác ra đó, có chứa đôi chỗ đáng ngờ, tôi thừa nhận điều mà tiến sĩ Lâm không chịu chấp nhận, vì vậy mà vấn đề vẫn chưa được hoàn hảo." 
Thằng rô-bô không trả lời, Bùi Phú dục, "Chú thấy sao?" 
"Tôi thấy không có gì sai lầm," 
Cu-Bi nghiên cứu tấm giấy viết ngoáy. "Tôi không cho là chú có thể đi xa hơn những điều đó?" 
"Tôi không dám thử. Ông là nhà toán học giỏi hơn tôi, thế nên, tôi không muốn phải tự tố cáo mình." 
Bùi Phú nở một nụ cười thoả mãn. "Tôi nghĩ là có thể có trường hợp đó. Vấn đề này sâu sắc lắm. Chúng ta nên quên nó đi." 
Ông ta vò mấy tờ giấy, quăng chúng vào sọt rác, tính quay đi, nhưng nghĩ sao đó, lại lên tiếng "Nhân tiện,..." Thằng rô-bô chờ đợi. 
Bùi Phú hình như có vẻ khó nói. "Có chuyện này- là, có thể chú làm được ..." Ông ngừng lại. 
Cu-Bi nói nhỏ nhẹ. "Tư tưởng của ông lộn xộn, nhưng chắc chắn là có chuyện liên quan tới tiến sĩ Lâm. Đừng có ngần ngại, chừng nào ông dựng thành vấn đề rõ hơn, tôi sẽ có thể biết được ông muốn hỏi gì." 
Nhà toán học đưa tay vuốt mái tóc láng mượt với một cử chỉ đã nhuần nhuyễn. "Ông Lâm đã gần bẩy mươi," ông ta nói, làm như thể nói vậy là đã giải thích hết mọi chuyện. 
"Tôi biết vậy." 
"Và ông ấy đã làm giám đốc hãng có gần ba mươi năm rồi." Cu-Bi gật đầu. "Thế, bây giờ," giọng Bùi Phú trở nên khéo léo, "chú có thể biết giá như... giá như ông ấy có định về hưu chăng. Vì lý do sức khoẻ, có lẽ thế, hay vì lý do nào khác..." 
"Đúng thế," Cu-Bi đáp, và chỉ đáp có thế. 
"Sao, chú có biết không?" 
"Biết chứ!" 
"Vậy -ư...ư- chú có thể nói cho tôi không?" 
"Vâng, vì ông đã hỏi." Thằng rô-bô nói một cách dửng dưng như chẳng quan tâm gì: "Ông ta đã sẵn sàng để về hưu!" 
"Cái gì!" Tiếng kêu nổ ra như một âm thanh chứ không phải tiếng nói. Nhà khoa học xấn tới phía trước, "Nói lại lần nữa xem nào!" 
"Ông ấy đã sẵn sàng để về hưu," câu lập lại nhỏ nhẹ, "nhưng việc này chưa thực có hiệu lực. Ông ấy đang đợi, ông biết đấy, để giải quyết cho xong vấn đề về -ơ- chính tôi. Khi việc này xong, ông ấy sẽ rất sẵn sàng giao văn phòng cho người kế vị." 
Bùi Phú thở ra thật mạnh, "Và người kế vị là ai?" Ông ta đứng gần sát vào Cu-Bi, mắt như bị hút vào những ánh quang điện màu đỏ từ cặp mắt của thằng rô-bô. 
Từng tiếng chậm rãi vang lên, "Ông sẽ là người giám đốc tương lai." 
Thế là Bùi Phú ngửa ra cười toe toét, "Thật là tốt mà biết tin này. Tôi đã hy vọng và chờ đợi nó từ lâu. Cám ơn nhé, Cu-Bi." 
Bui Phú làm việc tại bàn giấy của ông cho đến năm giờ sáng mới về rồi trở lại tiếp tục vào lúc chín giờ. Các ngăn kệ sách đặt phiá trên bàn giấy đã trống bốc khi ông ta lần lượt tham cứu hết cuốn này qua cuốn khác, sách cũng như bản vẽ. Những trang toán trước mặt ông với chữ số càng lúc càng nhỏ và giấy làm nháp bị vò nhàu dưới chân ông chất cao lên như núi. 
Vào đúng trưa, ông ta nhìn vào trang chót, dụi dụi con mắt đỏ, ngáp dài và nhún vai, "Mỗi lúc lại càng thấy tệ hơn. Mẹ kiếp!" 
Có tiếng mở cửa, ông quay lại và gật đầu chào ông Lâm, ông này đi vào, tay nọ bẽ tay kia kêu rôm rốp. Ông giám đốc hiểu rõ sự bề bộn trong phòng và nhíu lông mày hỏi: 
"Có gì mới không?" 
"Không," 
câu trả lời có vẻ ngang ngạnh. "Bị sai cái gì trong phương pháp tính trước đây?" Hỏi thế nhưng Ông Lâm không bắt người khác phải trả lời, cũng chẳng làm gì hơn là nhìn thoáng qua tờ giấy trên cùng để trên mặt bàn. Ông nói qua ánh lửa que diêm khi châm điếu xì gà. 
"Cẩm Vân có nói với ông về thằng rô-bô không? Nó là thiên tài toán học đấy. Rất đáng lưu ý." 
Ông kia lớn tiếng phàn nàn, "Tôi đã có nghe. Nhưng tốt hơn Cẩm Vân chỉ nên dính vào chuyện tâm lý rô-bô của cô ta mà thôi. Tôi đã kiểm thử Cu-Bi về toán, và nó phải khá vất vả để tính toán chứ chẳng phải không." 
"Cẩm Vân đâu có thấy vậy". "Cô ấy khùng rồi." 
"Mà chính tôi cũng không thấy vậy." Mắt ông giám đốc nhìn chằm chằm một cách nguy hiểm. 
"Ông hả!" Bùi Phú đanh giọng, "Ông muốn nói chuyện gì đây?" 
"Tôi đã quay Cu-Bi suốt cả buổi sáng, nó làm được nhiều chuyện mà anh chưa nghe bao giờ." 
"Thật vậy sao?" 
"Ông nghi hả!" Ông Lâm bèn móc ra một tờ giấy trong túi áo vét và dở nó ra. "Cái này không phải chữ của tôi, phải không?" 
Bùi Phú xem xét những nét chữ gẫy góc viết đầy trang giấy, "Cu-Bi viết hả?" 
"Đúng! Nếu để ý, ông còn thấy là nó cũng đã giải bài toán của ông về 'nguyên hàm thời' của Phương trình 22. Nó đã đạt tới..." ông Lâm khẽ khẽ ngón tay vàng thuốc trên đoạn chót, "cùng một kết quả như tôi, "mà chỉ mất một phần tư thời gian. Ông đã không đúng khi xem thường ảnh hưởng Linger trong sự phóng dương điện tử." 
"Tôi đâu có xem thường. Chúa ơi, ông Lâm này, hãy ráng ghi vào óc ông rằng ảnh hưởng Linger đó có thể bị tự huỷ đấy chứ." 
"Ồ, nhất định rồi, ông đã giải thích như thế. Ông đã dùng phương trình biến đổi Mitchell, phải không? À, phương trình đó không áp dụng được." 
"Tại sao không?" 
"Bởi vì ông phải dùng nhiều siêu-số-ảo cho có mỗi một chuyện." 
"Vậy phải thì phải dùng cái gì?" 
"Phương trình Mitchell không giữ được khi mà..." 
"Ông có khùng chưa? Nếu ông đọc lại văn bản gốc của Mitchell trong quyển Viễn Liên 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108216-robot-noi-lao-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận