Sáp Huyết Chương 186 : Hậu Kiều

Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ

Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 186: Hậu Kiều

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện



-Chỉ huy sứ, chúng ta đã đem ngài đi hơn mời dặm về hướng tây nam, nơi này núi non trùng điệp, mặc dù mỗi ngọn núi đều không cao lắm, nhưng … đủ để chống đỡ những đợt tấn công của Thiết Diều Tử. Ty chức tự tiện quyết định, xin ngài đừng trách.

Địch Thanh ngắt lời anh ta:

-Ngươi làm rất khá, thế công của Thiết Diều Tử rất hung mãnh, chiến đấu trên thảo nguyên với chúng quả thật chúng ta khó lòng dành phần thắng. Thiết Phó Đô Đầu thế nào rồi?

Liêu Phong vâng dạ đáp:

-Anh ta đã đi rồi.

Thấy vẻ mặt Địch Thanh trở nên ảm đạm, Liêu Phong nói:



-Địch chỉ huy, năm đó Đinh chỉ huy từng cứu Thiết Phó Đô Đầu một mạng. Nói thật ra, mỗi người ở Tân Trại đều nhớ kỹ ân tình của Đinh chỉ huy, cũng cảm kích ngài đã giải oan cho Đinh chỉ huy. Nếu đổi lại là bản thân mình, thì chúng tôi cũng không do dự mà làm như Thiết Phó Đô Đầu đã làm. Ngài vì chúng tôi mà liều mạng, chúng tôi nếu còn sợ sệt tránh né thì có còn là người hay sao?

Địch Thanh trầm mặc một lúc mới nói:

-Liêu Phong, ngươi hãy nhớ kỹ tên của những huynh đệ tử trận lần này.

Liêu Phong dùng sức gật mạnh đầu nói:

-Ty chức hiểu rồi.

Ở một bên, Cát Chấn Viễn nói:

-Địch chỉ huy, chúng tôi quyết tâm theo ngài tới cùng. Lần trước, ngài cứu Chỉ huy sứ, lần này lại cứu bọn ta. Lúc này, chúng ta đều nhớ rõ những huynh đệ đã chết, nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ?

Hiện tại nên làm gì ư?

Kỳ thực Địch Thanh cũng đang nghĩ đến vấn đề này, trại Đức Tĩnh đã bị công phá, bọn họ tới đó bây giờ đã không còn ý nghĩa gì. Pháo đài Lâm Viên lại ở rất xa nơi này, nếu đi đến đó thì rất nguy hiểm. Người Đảng Hạng, rồi Thiết Diều Tử trên bình nguyên đều là hạng điên cuồng liều chết, cho dù mọi việc đều thuận lợi đi nữa thì một đám người nhỏ nhoi như bọn họ liệu có thể làm được gì đây?

Có lẽ sách lược để bọn họ đi cứu viện đã là một sai lầm rất lớn rồi.

Địch Thanh nhìn núi xa, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc.

Mặt trời buổi chiều đang dần ngả về tây, ánh tịch dương rút về phía sau núi làm cho ngọn núi giống như đang được phủ lên một tấm áo màu vàng.

Tất cả mọi người đang nhìn Địch Thanh, bọn họ thấy thân hình cao lớn của hắn đắm chìm trong ánh sáng chiều tà thì dường như ai cũng tự hỏi: “Hiện tại nên làm thế nào đây?”

Nhưng đột nhiên vào lúc này, bọn họ đều nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vọng lại, Tư Mã Bất Quần đã chạy tới, vội vàng la lên:

-Chỉ huy sứ, hơn mười dặm ở phía tây phát hiện có mấy chục người Khương xuất hiện, trông có vẻ bọn chúng muốn vượt núi, hiện tại đã tiếp cận chúng ta.

Mọi người nghe xong đều kinh sợ, Liêu Phong lập tức nói:

-Hơn phân nửa là Thiết Diều Tử tà tâm không chết, lại muốn phục kích chúng ta đây mà.

Tư Mã lắc đầu nói:

-Uy thế của Thiết Diều Tử chỉ ở trên thảo nguyên, bọn chúng nếu không có ngựa thì sẽ mất đi uy lực, những người này không phải là Thiết Diều Tử!

Tư Mã Bất Quần là người trầm ổn cẩn thận, tiếp tục phân tích nói:

-Cách nơi này không xa về phía tây đã là vùng phụ cận của trại Hậu Kiều. Nếu đám người Khương này từ phía tây mà đến thì cho dù không phải là Thiết Diều Tử thì hơn một nửa cũng là đám người Đảng Hạng đến Bảo An quân để cướp của bắt người!

Cát Chấn Viễn lập tức nói:

-Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, chặn đường giết sạch bọn chúng.

Vừa rồi đối đầu với Thiết Diều Tử, mọi người bó tay bó chân không làm gì được, hiện tại lại nghe có người Khương đang tiến lại đây nên ai cũng muốn xả ra một bụng tức tối, tất cả đều nói:

-Cát Đô Đầu nói rất đúng!

Địch Thanh hơi chút trầm ngâm, hỏi:

-Tư Mã, gần đây có chỗ nào thích hợp cho việc mai phục không?

Mọi người vừa nghe thấy những lời này, liền biết Địch Thanh đã đồng ý với chủ trương của Cát Chấn Viễn, ai nấy tinh thần đại chấn, hai tay xoa xoa.

Tư Mã Bất Quần nói:

-Đi về phía tây chừng năm dặm có một con đường quanh co, gập ghềnh khó đi, hai bên đều là rừng cây dầy đặc, có thể làm nơi mai phục.

Địch Thanh quyết đoán nói:

-Tốt, vậy chúng ta mai phục ở chỗ này. Hoàng cô nương, Thọ Vô Cương, hai người mang theo ba người chắm sóc cho những người bị thương và ngựa ở nơi này, những người còn lại chỉ mặc trang bị nhẹ rồi đi theo ta!

Mọi người thấy Địch Thanh đã khôi phục lại như trước, tinh thần ai nấy đều phấn khởi, nhưng lại nghe hắn muốn xuất quân thì trong lòng lại hoảng sợ. Cát Chấn Viễn khuyên nhủ:

-Địch chỉ huy, người tạm thời nghỉ ngơi trước đã. Việc phục kích người Khương thì giao lại cho chúng tôi là được rồi.

Địch Thanh lắc lắc đầu nói:


-Ta không sao. Đi thôi!

Hắn làm gương cho binh sĩ, sải bước đi về hướng tây, quân Tân Trại thấy thế thì vừa đi theo vừa vui mừng, bọn họ nhanh chóng theo sau Địch Thanh chạy tới nơi mà Tư Mã Bất Quần vừa nói.

Nơi đó địa hình phức tạp, quả thật là một chỗ tốt để mai phục.

Địch Thanh đánh giá sơ lược địa thế nơi đây, rồi quay lại ra lệnh nói:

-Liêu Phong, Lỗ Đại Hải, các ngươi mang cung tiễn thủ và đao phủ thủ mai phục ở mé phải rừng. Khi nào nghe thấy ta thổi kèn ra hiệu thì các người hãy bắn tên trước rồi sau đó lao xuống chém giết. Cát Chấn Viễn, ngươi dẫn theo trường thương thủ đi theo ra mai phục chỗ cao bên trái. Tư Mã, ngươi mang câu liêm thủ phục kích ở ven đường, thiết lập bẫy để chặn giết đối thủ!

Hắn đã quen với vai diễn là người chỉ huy, quyết định thật nhanh, không một phút chần chừ.

Mọi người thấy Địch Thanh ra lệnh rõ ràng, lại rất hợp lý, khiến bọn họ đồng thanh nói:

-Tuân lệnh.


Địch Thanh mang đám người Cát Chấn Viễn lên sườn núi bên trái, mọi người tự mình tìm những tảng đá, bụi cây để ẩn núp. Nghĩ tới một lúc nữa sẽ lao xuống chém giết, không biết mình có thể còn sống để trở về hay không khiến cho ai nấy đều không khỏi trong lòng lo sợ.

Thấy khuôn mặt Địch Thanh núp sau tảng đá, chờ địch xuất hiện, đầy vẻ cương nghị cùng trầm ổn phi thường, mọi người ai cũng đều buông lỏng tâm tình, thầm nghĩ : “Trước sau cũng phải đánh một trận, sợ có ích lợi gì? Đi theo Địch chỉ huy, nói chung là không cần lo toan!”

Dãy núi phía tây lúc này cũng đã truyền đến nhưng âm thanh vang vọng, trong lòng mọi người run lên, thầm nghĩ những tên người Khương này tới nhanh thật!

Chỉ thấy chỗ ngoặt phía dưới chân núi có mấy chục người đang đi tới, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng cả đám đều mặc trang phục của người Khương, những kẻ đó im lặng không nói gì, chân đi không chậm, trong nháy mắt đã đi tới được gần một dặm.

Địch Thanh híp mắt nhìn về phía xa, trong lòng hắn đang đếm thầm. Đối thủ chỉ có vài chục người, lại nghĩ lúc này là mình mai phục người ta, lại còn nhiều người hơn, trận này bất kể thế nào đều không thể thua rồi.

Đến khi có thể thấy rõ thì lại thấy được những người đó giống như dân chúng người Khương bình thường, Địch Thanh lúc này lại cảm thấy có chút do dự, thầm nghĩ nếu như cứ giết lung tung như vậy thì nên hay không nên đây?

Đang giữa lúc hắn trầm ngâm thì trong rừng phía đối diện đột nhiên một đàn chim hoảng loạn bay lên. Địch Thanh ngẩn ra, thầm kêu không ổn. Thì ra bên Liêu Phong có rất nhiều người không có kinh nghiệm mai phục, gặp kẻ thù sắp tới nên không khỏi khẩn trương, làm kinh động đến bầy chim.

Mấy chục người Khương kia đã dừng lại.

Địch Thanh thấy người Khương dừng lại, liền biết không xong. Đối thủ chưa tiến vào nơi phục kích của quân Tân Trại, lúc này ba mặt mai phục và người Khương phía trước hình thành một hình tứ giác, quân Tân Trại cung tiễn không kịp, nếu như xung phong liều chết lao xuống thì xem như đã đánh mất ưu thế về địa hình.

Nhưng nếu không lao xuống thì phải làm sao đây?

Tâm tư Địch Thanh xoay chuyển, trong lúc nhất thời hắn không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp xử lý hoàn hảo nào. Hắn cũng không phải sợ hãi không thể đánh bại đối thủ, mà là nghĩ đến loại tình huống này, nếu như lát nữa xông ra hỗn chiến thì không biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ của quân Tân Trại phải ngã xuống.

Quân Tân Trại lúc này lòng như lửa đốt, Liêu Phong không thèm khiển trách binh lính lỗ mãng phía sau, anh ta chỉ chăm chú nhìn về phía đỉnh núi đối diện, không biết ý định của Địch Thanh như thế nào!

Kẻ cầm đầu của đám người Khương tháo mũ ra, nhìn về chỗ chim hoảng sợ bay lên kia.

Lúc này, dãy núi đang chìm dần vào ánh hoàng hôn, gió thu hiu quạnh, quân Tân Trại nằm sấp trên mặt đất, cho dù người Khương kia có ánh mắt nhạy bén cỡ nào đi nữa thì hơn phân nửa cũng không thể phát hiện được gì, nhưng nếu y nghi ngờ thì không biết chừng y sẽ không tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng Liêu Phong khẩn trương tới mức bàn tay anh ta chảy đầy mồ hôi, lại đột nhiên nhìn thấy phía đối diện có một người nhảy lên tẳng đá lớn, người này chính là Địch Thanh. Liêu Phong thấy Địch Thanh xuất hiện, chỉ cho là hắn chuẩn bị phát lệnh tấn công, liền quát khẽ:

-Chuẩn bị…

Không đợi cho từ “bắn” từ trong miệng hắn phát ra, quân Tân Trại đã kéo căng dây cung, chỉ nghe Địch Thanh quát to:

-Không được bắn! Không được động thủ…

Mọi người ngẩn ra, có mấy người nghĩ rằng Địch Thanh ra lệnh phải bắn, trong lòng khẩn trương nên đã buông tay, trường tiễn liền bắn tới!

Mấy người Khương kia thấy vậy thì vội vàng né tránh, người thì lắc mình nhảy ra phía sau tảng đá, người thì lao vào bụi cây, khiến cho mấy mũi tên bắn tới nhưng lại không làm tổn thương được bất kỳ người nào.

Địch Thanh thở phào một hơi, thầm nghĩ nếu mà lỡ bắn trúng người nào thì quả thật không biết phải giải thích ra sao. Hắn hét lớn:

-Vũ Anh, ta là Địch Thanh nè!

Ánh mắt của hắn rất nhạy bén, ngay khi kẻ cầm đầu của đám người Khương kia nhấc mũ lên, thì hắn đã nhận ra người nọ, chính là thị vệ Vũ Anh cùng làm chung ở Điện tiền năm đó.

Vũ Anh làm sao lại đi tới nơi này? Anh ta tại sao lại mặc trang phục của người Khương?

Địch Thanh nghĩ lại lúc nãy hắn quát bảo đám cung thủ ngưng bắn tên, bởi vì bất kể thế nào hắn vẫn tin tưởng vào những người thị vệ năm đó!

Sau tiếng quát của Địch Thanh, trong núi yên tĩnh một hồi. Vũ Anh lúc này mới từ phía sau bụi cây đi ra, kêu lên:

-Địch Thanh, tại sao lại là ngươi?

Địch Thanh cười ha ha, rồi liền sải từng bước lớn xuống sườn núi, một quyền đánh trúng ngực Vũ Anh. Vũ Anh cũng không chút yếu thế, liền trả lại Địch Thanh một quyền. Trong mắt hai người ánh lên những tình cảm ấm áp.

Gió rét ở Tắc Hạ sao có thể làm giảm những tình cảm cùng chung hoạn nạn ấm áp năm đó?

Vũ Anh lúc này quay lại phía sau quát:

-Đều đi ra đi, ra gặp Địch…

Anh ta do dự hỏi:

-Địch Thanh, bây giờ ngươi làm quan gì thế?

Anh ta chỉ biết Địch Thanh một năm trước đã nhận một chức quan nhàn tản ở biên thùy, chứ chưa biết Địch Thanh đã đi Tân Trại.

Địch Thanh tự giễu nói:

-Ta bất tài, hiện giờ là Chỉ huy sứ của quân Tân Trại.

Nguồn: tunghoanh.com/sap-huyet/chuong-186-GVHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận