Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 187: Hậu Kiều
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Hắn biết Vũ Anh lúc này đang ở trại Nhu Viễn, trại này đang đối đầu trực tiếp với trại Hậu Kiều của người Đảng Hạng, trọng trách trên vai rất nặng nề.
Vũ Anh thầm nghĩ: “Với bản lĩnh của Địch Thanh tại sao đến giờ vẫn còn là một Chỉ huy sứ? Ah… Có lẽ hơn phân nửa là do hắn không buông bỏ được tình cảm đối với Dương Vũ Thường, lúc này khó có thể tỉnh táo rồi.” Vũ Anh ở biên thùy một năm, lúc này đã là trại chủ trại Nhu Viễn. Anh ta bởi vì lòng mang chí lớn, chiến đấu dũng mãnh, liên tiếp lập quân công lên chức, lúc này chức quan đã cao hơn so với Địch Thanh. Chẳng qua đối với Địch Thanh, Vũ Anh trước sau vẫn thân thiết như vậy, anh ta nói với đám thủ hạ phía sau:
-Đây chính là Địch chỉ huy mà ta thường nhắc tới với các ngươi, mau qua đây bái kiến đi.
Đám thủ hạ của Vũ Anh chỉnh tề bước ra khỏi hàng, cúi chào nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
-Địch chỉ huy.
Địch Thanh vội nói:
-Không cần khách khí.
Hắn cũng quay đầu lại với đám quân Tân Trại đang tụm năm tụm ba, mỉm cười giới thiệu:
-Vị này chính là Vũ Anh trại chủ của trại Nhu Viễn, đều là huynh đệ cả. Vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là người một nhà đánh nhau rồi. Vũ Anh, ngươi tới giúp Bảo An Quân còn chưa tính, vì sao phải ăn mặc trang phục của người Khương thế?
Một người ở phía sau Vũ Anh nói:
-Địch chỉ huy cảm thấy chúng tôi vì sao bắt buộc phải cải trang như vậy?
Người vừa lên tiếng có thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt mày y lúc này có vẻ khó chịu, trong giọng nói có pha chút ít phẫn nộ.
Thì ra người này thấy thủ hạ của Địch Thanh lơ là, vừa rồi lại thấy quân Tân Trại không nghe hiệu lệnh của Địch Thanh mà bắn tên, nên trong lòng y có chút bất mãn. Y thầm nghĩ: “Viện binh như vậy tới Bảo An Quân thì có tác dụng gì không biết?”
Địch Thanh cũng không chấp nhặt, thuận miệng nói:
-Nói vậy lúc nãy là các người đang đi thám thính, không muốn cùng người Đảng Hạng phát sinh xung đột nên mới cải trang thành bộ dạng của người Khương để tìm hiểu tình hình à. Chẳng lẽ là…
Trong lòng Địch Thanh khẽ động, hỏi:
-Đằng sau còn có trợ giúp sao?
Người vừa tỏ ra bất mãn kia vô cùng kinh ngạc, còn Vũ Anh cười ha hả, giơ ngón tay cái lên nói:
-Ta biết ngay là ngươi có thể nghĩ ra mà. Năm đó ở Điện tiền, tiểu tử ngươi là người thông minh nhất mà.
Suy tư một chút, Vũ Anh lại hỏi:
-Ngươi sao lại ở chỗ này?
Địch Thanh hời hợt nói:
-Quân Tân Trại bọn ta cũng là đến trợ giúp Bảo An Quân thôi, bọn ta cũng đã cùng người Đảng Hạng chém giết qua một lần, nên mới lui đến đây. Vốn tưởng rằng đám người các ngươi đến tấn công chúng ta, nên lúc nãy mới ra tay trước. May mà hai bên còn chưa đánh nhau.
Địch Thanh cảm thấy may mắn là đã không tổn thương đến huynh đệ, nhưng tên mặt mày khó chịu kia lại hiểu lầm ý của Địch Thanh, lạnh lùng nói:
-Nếu quả thật đánh nhau, chúng ta cũng chưa chắc đã thiệt thòi.
Vũ Anh nhíu mày, quát:
-Phong Lôi, không đươc vô lễ với Chỉ huy sứ!
Anh ta nhìn thấy quân Tân Trại mai phục có chiến thuật hẳn hoi, cũng âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ: “Mình cải trang thành người Khương, làm sao nghĩ đến sẽ phải đánh nhau với quân Tống trong này? Nếu thật sự xảy ra đánh nhau thì đúng là chuyện oan uổng mà!” Vậy nên anh ta nói lảng sang chuyện khác:
-Địch Thanh, các ngươi và người Đảng Hạng từng đánh nhau sao? Bọn họ bao nhiêu người, ngươi có biết tình hình trại Đức Tĩnh hiện nay ra sao không?
Địch Thanh nói:
-Đám quân Đảng Hạng đánh nhau với chúng ta có khoảng một trăm tên.
Phong Lôi đứng một bên xen vào:
-Chỉ có chừng một trăm người sao?
Giọng điệu y dường như có chút khinh miệt, thầm nghĩ: “Vũ Anh nói Địch Thanh gan lớn như hổ, hiện tại xem ra cũng là hữu danh vô thực mà thôi. Nếu không quân Tân Trại có khoảng một trăm người cũng không cần phải lui đến nơi đây?
Quân Tân Trại đều nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Phong Lôi, trong lòng cả đám tức giận. Cát Chấn Viễn không nhịn được nói:
-Đây chính là cùng một trăm tên Thiết Diều Tử chiến đấu trên thảo nguyên đó! Các ngươi nếu thích thì cứ việc thử một chút!
Sắc mặt Vũ Anh và Phong Lôi đều thay đổi, thất thanh nói:
-Thiết Diều Tử? Các ngươi đụng phải đúng là Thiết Diều Tử sao?
Chỉ có quân Tống ở Tắc Hạ mới hiểu được sự khủng bố của Thiết Diều Tử.
Vũ Anh quả thực khó mà tin được, quân Tân Trại đụng phải Thiết Diều Tử mà còn có thể toàn thân trở ra?
Địch Thanh vẫn thản nhiên, gật đầu nói:
-Đúng, Thiết Diều Tử quả nhiên rất lợi hại. Chúng ta đấu một hồi, hai bên đều có tổn thương.
Không thèm suy nghĩ nhiều, Địch Thanh tiếp tục nói:
-Vũ Anh, trại Đức Tĩnh đã bị chiếm rồi.
Vũ Anh lại kinh sợ:
-Lưu đại nhân chính là tướng lãnh trấn thủ biên cương lâu năm, sao trại Đức Tĩnh lại nhanh bị chiếm như vậy được?
Địch Thanh đem hết thảy mọi việc giản lược nói một lần, thấy Vũ Anh vẫn còn chưa hết nghi hoặc, hắn liền hỏi:
-Ngươi là quân tiền tiêu, vậy đằng sau còn có bao nhiêu binh mã thế?
Vũ Anh khôi phục tinh thần, nói:
-Tri Châu của Khánh Châu Trương đại nhân biết Nguyên Hạo xuất binh tới Bảo An Quân nên liền lệnh cho ta cùng Kiềm Hạt - Cao Kế Long đại nhân mang binh trợ giúp Bảo An Quân. Trại Nhu Viễn không thể có gì sơ sảy, bởi vậy ta đã tăng mạnh phòng thủ, đồng thời chỉ có thể điều động mấy chục thủ hạ của trại Nhu Viễn đi trước để dò đường, hỏi thăm tin tức. Cao đại nhân mang theo hơn ngàn người đang ở đằng sau.
Địch Thanh nhí mày, hỏi:
-Hiện tại ngươi đang định làm gì?
Vũ Anh sau một lúc suy nghĩ, có chút khó xử nói:
-Địch Thanh, ta cũng không phải là không tin ngươi, nhưng ngươi quen Hoàng Thường Di sao?
Địch Thanh lắc đầu:
-Từ lúc cứu được cô ta trên sông ta mới biết.
Hiểu được Võ Anh vì sao khó xử, Địch Thanh chậm rãi nói:
-Ngươi cũng không biết Hoàng Thường Di, bởi vậy chỉ e nếu tin tức sai lầm, trại Đức Tĩnh chưa bị công phá, chúng ta lại không đi cứu, như vậy càng sai lầm lớn hơn phải không.
Vũ Anh cam chịu, sau một lúc lâu mới nói:
-Như vậy đi, ta mang ngươi và Hoàng Thường Di, thêm cả đám quân Tân Trại đi gặp Cao đại nhân, mời ông ta định đoạt, như vậy ổn chứ?
Địch Thanh thầm nghĩ: “Vũ Anh không tốt khi nghi ngờ ta, nhưng anh ta xử sự ổn thỏa, chỉ sợ có việc, nên mới để Cao Kế Long làm chủ. Anh ta cũng là có ý tốt thôi.” Nghĩ đến đây Địch Thanh sảng khoái nói:
-Như thế cũng tốt. Quân Tân Trại chúng ta thế đơn lực cô, vừa lúc có thể nương nhờ các ngươi.
Vũ Anh cười cười, cho Địch Thanh một quyền. Trong lòng anh ta thầm nghĩ: “Địch Thanh có thể còn nói giỡn lúc này, đây đúng là việc tốt. Hy vọng hắn sớm vượt qua của ải khó khăn...ôi…”
Sau khi mọi người thảo luận, Địch Thanh lập tức ra lệnh cho Cát Chấn Viễn đi tìm Hoàng Thường Di, Cát Chấn Viễn thuận tiện liền mang đến mười thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao mà quân Tân Trại thu được. Đương nhiên còn có thêm mấy cái đầu người và khôi giáp.
Quân Tống lấy mấy thứ này để tính quân công, Địch Thanh mặc dù không làm việc này nhưng bọn Cát Chấn Viễn, Liêu Phong khẳng định không thể bỏ qua cơ hội lĩnh quân công này.
Đám quân trại Nhu Viễn nghe Địch Thanh nói là đánh ngang tay với Thiết Diều Từ, mặc dù không phản bác, nhưng cũng chả có mấy ai tin. Hiện giờ nhìn thấy mấy thanh trường đao lạnh lẽo, áo giáp rất nặng, còn có đầu người, lúc này mới hoảng sợ, tin lời Địch Thanh nói không phải là giả.
Cho dù là Vũ Anh cũng muốn hỏi xem Địch Thanh cuối cùng là làm thế nào mà có thể an toàn thoát khỏi đợt tấn công của một trăm tên Thiết Diều Tử?
Địch Thanh cũng không giải thích, hắn chỉ đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Cứ vậy quân Tân Trại và đám người Vũ Anh hướng phía nam của dãy nũi mà đi. Nửa canh giờ sau, không khí trong núi ngày càng âm u, vượt qua một chỗ núi xanh nước chảy đã nhìn thấy binh mã của Kiểm Hạt Khánh Châu Cao Kế Long.
Quân Tống đóng quân trong thung lũng, đề phòng cẩn mật, Địch Thanh thấy thế thì âm thầm tán thưởng. Hắn thầm nghĩ: “Mặc dù quân Tống suy yếu lâu ngày, khó hồi phục như xưa nhưng dù sao thì cũng có không ít tướng lãnh biết lãnh quân.” Hắn có nghe nói qua tên của Cao Kế Long, biết người này xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm tướng lãnh, trấn thủ biên thùy nhiều năm.
Vũ Anh sai người thông báo với Cao Kế Long, không lâu sau đó, một người từ bên trong ra đón, kêu lên:
- Vũ Anh, sao người trở về sớm thế?
Giọng nói của người nọ oong oong giống như tiếng chuông, khuôn mặt mọc đầy râu quai nón, làm cho người khác không thể nhìn thấy miệng của gã ở đâu. Người này sải bước đi tới, hào sảng phi thường.
Vũ Anh đem mọi chuyện tóm tắt nói lại, rồi đem Địch Thanh giới thiệu cho Cao Kế Long.
Cao Kế Long liếc qua Địch Thanh một cái, sau một hồi đánh giá mới nói:
-Nghe nói ngươi có một nghĩa huynh tên là Quách Tuân phải không?
Địch Thanh có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu nói:
-Vâng.
Hắn nhìn thấy trong mắt Cao Kế Long tràn đầy cổ quái, trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra ý tứ của Cao Kế Long là gì.
Cao Kế Long nói:
-Ta rất xem thường hắn.
Vẻ mặt Địch Thanh biến đổi, người khác đối với hắn khinh thường hắn cũng chả quan tâm, trải qua bao nhiêu sương gió, rất nhiều chuyện hắn đã quên hết. Nhưng người khác khinh thường Quách Tuân, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ, nên khi nghe Cao Kế Long nói một cách khiêu khích như vậy, Địch Thanh trả lời một cách mỉa mai:
-Quách đại ca không cần ngươi coi trọng.
Một lời này của Địch Thanh nói ra khiến mọi người ai nấy biến sắc, Cao Kế Long hừ lạnh một tiếng nói:
-Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không?
Địch Thanh nói:
-Cho dù là thiên vương lão tử ta cũng nói như vậy thôi!
Vũ Anh thầm kêu không xong, không hiểu nổi hai người này như thế nào lại tự nhiên gây sự với nhau, hắn đang định giảng hòa thì Cao Kế Long đã quát lên:
-Hảo tiểu tử, ở trước mặt ta mà dám nói như thế, để xem ngươi có bản lĩnh gì?
Gã một chưởng vỗ vào vai Địch Thanh, ánh mắt sáng quắc.
Thân hình Địch Thanh vẫn đứng thẳng, không chút xuy xuyển, trầm giọng nói:
-Có bản lĩnh hay không thì cũng không phải dùng lời nói để chứng minh.
Cao Kế Long ngẩn ra, trừng mắt nhìn Địch Thanh thật lâu, bàn tay định vỗ vào vai Địch Thanh cuối cùng cũng buông xuống. Người khác đều cho rẳng gã phải nổi giận, không nghĩ gã lại bất cười ha ha.
Mọi người cảm thấy khó hiểu, Địch Thanh cũng có chút kinh ngạc. Cao Kế Long ngưng cười, thờ dài nói:
-Địch Thanh, được lắm. Quách Tuân không nói sai.
Địch Thanh lại kỳ quái, hỏi:
-Cao đại nhân, ông nói cái gì thế?
Hắn nghe giọng điệu Cao Kế Long dịu di, cũng thôi không chống đối nữa.