Chương 21.2 Trúng kế rồi! Khi Nhã Vân ý thức được điều gì đó thì Hoắc Y Y toàn thân ướt sũng đã dược Sở Phong vớt lên. Cô ta phun ra một ngụm nước, không ngừng thều thào
Đại… đại ca
- Muội không sao chứ?
Sở Phong lo lắng hỏi, vừa lúc đó Tư Đồ Thiên hốt hoảng chạy lại
- tứ muội!
- Nhị ca, muội không sao…
Hoắc Y Y suy yếu vô lực dựa vào Sở Phong.
Tư Đồ Thiên ánh mắt oán độc nhìn Nhã Vân, không hề báo trước vung tay lên
“ Bốp”
Cảm giác đau đớn rát rạt truyề từ má đến khiến
“ bốp”
Tư Đồ Thiên cung tay lên lần nữa, rít lênn
- Ngươi có thể đối xử với ta như thế nào cũng được, nhưng dám tổn thương sư muội ta thì muốn chết!
Không ai chú ý được đôi mắt của Nhã Vân mơ hồ có một tia sáng đỏ, biểu thị sát khí điên cuồng, rất nhanh cô trấn tĩnh lại, sắc đỏ biến mât chỉ còn lại đôi mắt trong suốt
- Tư Đồ Thiên!
Sở Phong quát to, làm Tư Đồ Thiên định đánh cái nữa đánh phải thu tay.
- Đại ca, đến bây giờ huynh còn bênh vực cho ả ta nữa hả? Ả ta định giết tứ muội, huynh nhẫn tâm nhìn sao?- Tư Đồ Thiên hai mắt long sòng sọc- Đồ hồ ly rắn rết này sớm muộn gì cũng giết toàn bộ Đông Phương các! Huynh…
- Câm mồm!
Sở Phong nhìn sang Nhã Vân, lúc đó hai má cô đã sưng vù đi
Bốn mắt chạm vào nhau… Nhã Vân sửng sốt, rồi cmả f=giác như mình rơi vào một hố sâu. Ánh mắt Sở Phong lạnh lùng như băng, không chút cảm tình.
- Ngươi có muốn nói gì không?
- Ha ha.- Cô cười gằn-Nếu ta nói Hoắc Y Y tự mình nhảy xuống hồ các ngươi sẽ tin sao?
Tư Đồ Thiên căm phẫn nói, hận không thể chém ả hồ ly này thành trăm mảnh
- Đếnn nước này còn giảo biện, tứ muội ta lại nhảy xuống hồ. Ngươi tưởng chúng ta là đồ ngốc sao!
Kiềm chế nước mắt không rơi xuống, Nhã Vân vẫn quật cường không chút sợ hãi
- Các ngươi không tin ta, cho dù ta có nói các gì nữa. Ta còn giải thích cho mất công
- Người đâu, đưa Thượng Quan cô nương về phòng, chưa có lệnh ta chưa được thả ra!
Sở Phong ra lệnh, ngay lập tức mấy tên tên thị vệ tiến lại ầgn, llọ cẻ khó xử
- Thượng Quan cô nương, thất lễ.
Ánh mắt Nhã ân trong suốt không chút tạp niệm,bình thản không chút tức giận, xoay người đi
- Khỏi cần. Để ta tự đi. Những chuyện hôm nay đây, Thượng Quan Nhã Vân ta nhớ kĩ không quên
- Thượng Quan cô nương! Cô ăn cái gì đi chứ?
Tiểu Na lo lắng nói. Hôm nay Đông Phương các có lời đồn Thượng Quan Nhã Vân ghen tuông với Hoắc Đường chủ, độc ác đầy rđường chủ mảnh mai yếu đuối xuống ao khiến người ta căm phẫn. Không hiểu sao nhìn Thượng Quan cô nương buồn bã ngồi trên giường, Tiểu Na có phần không tin lắm, tuy chỉ hầu hạ mấy ngày nhưng rõ ràng cô nương này không phải kẻ có lòng dạ độc ác
- Ta không có hứng ăn. Em dọn đi.
Cô liếc Tiểu Na một cái rồi lại trầm mặc tiếp
- À, Tiểu Tương đi đâu rồi?
- TIểu Tương không biết đã chạy đi đâu rồi, để nô tì đi gọi
Nhã Vân cười cười, Tiểu Na này chắc cũng không ngờ được nha hoàn Tiểu Tương lại là Cổ Tu La khét tiếng, nếu không khóc thét lên đi. Với lại cô dám cược Quách Tương đang tìm tư Đồ Thiên gây rắc rối, có khi đánh nhau rồi cũng nên
- Ừ, em ra ngoài kêu nha đầu về. Ta muốn yên tĩnh một chút
Tiểu Na cúi người đi ra, như chợt nhớ ra điều gì đó vội quay đầu lại
- Thượng Quan cô nương, các chủ hồi chiều đã lên núi thăm sư phụ rồi, cô nương có tuyệt thực cũng không gặp được các chủ đâu. Nô tì khuyên cô nương nên ăn cái gì đó, đừng để bị đói
Nhã Vân trong lòg chợt co chút ấm áp, có lẽ Tiểu Na này cũng chỉ làm theo lệnh Sở Phong ở bên cạnh giám sát nhưng nghĩ là cô tuyệt thực do muốn gặp hắn, thiện tâm nắhc nhở.
Đi lên núi? Nhã Vân cười nhạt, nói cho ai nghe
Tiểu Na vừa mới đi ra, một mũi phi châm từ ngoài cửa phòng phóng tới.
Cô dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, vội lấy mảnh giấy trong đó là thì thấy hàng chữ xiêu vẹo
“ Vân tỉ, có khả năng Sở Phong tối hôm nay sẽ hành động. Tỉ cẩn thận.”
Nhìn hàng chữ xấu đui mù này, có ngu đến mấy cũng biết là Tiểu Quân Quân, chắc chắn đã nghe được Sở Phong và Tư Đồ Thiên bàn luận gì đó.
Qua chuyện Hoắc Y Y, bọn hắn không kiên nhẫn nữa rồi!
Khoé miệng Nhã Vân cười trào phúng, ánh mắt lạnh băng của Sở Phong có chết cũg không dám quên.
Tiểu Tương đẩy cửa vào, đúng lúc nhìn thấy nụ cười kia, chợt lạnh cả người. Đại tỉ mỗi lần nở một nụ cười này đều có kẻ gặp rắc rối, không diệt môn thì cũng huyết tẩy cả một gia tộc người ta.
- Đại tỉ, muội nghe chuyện hồi chiều rồi.
Tiểu Tương dè dặt nói, không thể giấu nổi căm phẫn.
- Người ta nói sao?
- Nói....
Quách Tương len lén nhìn cô, ngập ngừng. Chuyện , lỡ đại tỉ tức hỉ nộ vô thường giận các chém thớt thì cô có mà toi
- cứ nói đi. Đại tỉ của ngươi mặt dày quen rồi, cứ nói thoải mái
- Àm thì Hoắc đường chủ mới trở về, cô nương yếu đuối không thể địch lại một Thượng Quan Nhã vân nổi tiếng điêu ngoa dữ dằn, cuối cùng bị người ta rắp tâm đẩy xuống ao, may mắn được các chủ cứu kịp thời.
Thấy mặt Nhã vân càng ngày càng đen, đôi mắt nheo lại, Quách Tương vội bô sung thêm
- Tỉ, để muội đi giết ả!
Một con rắn màu xanh nhỏ nhắn vô thanh cô thức quấn trên tay Quách Tương, cái đầu luồn vào những ngón tay, lưỡi chẻ thè ra. Nhã Vân rụt đầu lại, chợt nhớ tam muội này giỏi về điều khiển động vật, nhất là hạ cổ độc.
Lại thêm một con rắn màu hồng nữa ban đầu là dải buộc tóc trên đầu Quách Tương ngo ngoe muốn động... hai con rắn này rõ ràng đều là rắn vô cùng độc, xực một miếng là đi tong.
- Gíêt cô ta càng làm SỞ Phong thêm nghi ngờ mà thôi.
Nhã Vân đáp, rồi ngiến răng nghiến lợi. Cô tự nhiên giữ vai phản diện, phá huỷ mối tình thanh mai trúc mã chảy nước miếng của hắn và Hoắc Y Y, khiến người người căm phẫn, không tức giận sao được
- vả lại như thế dễ dàng cho chúng quá, nói chết được là được sao. Nhất là con bé Hoắc Y Y kia, chí ý phải quẳng nó vào lầu xanh chà đạp 999 lần. Dám diễn kịch trước mặt sư phụ như ta đúng là chán sống.
- he he.tất nhiên- Quách Tương phụ hoạ- tốt nhất là giao cho muội, muội đảm bảo chỉ vài ngày cô ta không ra hình người, dòi bọ lúc nhúc trong miệng trào ra...
Oẹ!
Nhã Vân làm động tác gập người sắp nôn mửa, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã kinh rồi. Tam muội này đúng là còn biến thái gấp mấy lần cô nữa
- Đại tỉ- Giọng Quách Tương đột nhiên nghiêm túc hắn lên- Muội có cách khiến Sở Phong không nghi ngờ tỉ nữa. Tuy ba tỉ muội chũng ta không sợ Đông Phương các, nhưng đắc tội cùng chính đạo và ma đạo cũng không nên
- A! Nói nghe
Đúng lúc cô đang đau đầu về việc này.
Thừa nhận mình là Huyết Sắc, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, bỏ trốn mà đi như Quách Tương nói, cả 3 tỉ muội đều có một đám hắc đạo bám theo không hay cho lắm
Quách Tương thì thầm vào tai cô.
- Nguy hiểm, như thế thì quá nguy hiểm
Nhã Vân nhíu mày, tuy cô không phải là Huyết Sắc hàng thật giá thật nhưng không muốn tam muội này gặp rắc rối vì mình
- Đại tỉ, tuy muội võ công không bằng tỉ và Sở Phong, nhưng để chạy trốn thì mười phần nắm chắc! Quách Tương vỗ ngực chắc chắn
- Đến rồi…
Đang ngồi giả bộ cầm một quyến sách ngồi dưới ánh nến, Nhã Vân lẩm bẩm, bình thản như không, điềm tĩnh giở sang trang khác.
Ngọn nến trong phòng bắt đầu lung lay sắp tắt…
Không hề báo trước, một mũi kiếm đâm sắc bén đâm thẳng vào Nhã Vân.
Cô xoay người, tuỳ tiện lấy quyển sách trên tay chặn lại, một chân đá vào ghế một phát bay về phía kẻ lạ mặt.
“ Xoảng”
Chiếc ghế bị chẻ làm đôi, lộ ra một hắc y nhân trong ánh trăng mờ mờ
- Ngươi là ai ?
Nhã Vân không có nửa điểm hoảng sợ, điềm tĩnh nói. Hắc y nhân ánh mắt loé lên vẻ kinh ngạc, rồi lại lao lại.
Đấu với nhau gần chục hiệp, hắc y nhân lại chiếm thượng phong, còn Nhã Vân có phần miễn cưỡng, những giọt mồ hôi rơi ra như tắm.
Những kẻ đang nấp gần đó âm thầm đánh giá, thứ võ công này kém xa vạn dặm với đệ nhất ma nữ võ lâm Huyết Sắc. Một kẻ đang định giơ tay bảo hắc y nhân dừng lại thì dị biến phát sinh
một chiếc phi châm phóng lại hắc y nhân, đụng vào thanh kiếm nghe một cái keng, cùng lúc đó, một bóng trắng mờ mờ xuất hiện trong phòng, không ngừng tấn công hắc y nhân, mỗi chiêu đều độc ác muốn lấy đi sinh mạng người khác.
Hắc y nhân chật vật đỡ một kiếm, rồi nhanh chóng đạp cửa chính lao đi.
- Đi thôi ! Ở đây nguy hiểm !
Bóng trắng lạnh lùng nói, nắm lấy tay Nhã Vân cũng theo gót hắc y nhân, nhưng vừa chạy đến cửa đã bị một toán người chặn lại.
- Huyết Sắc ! Đứng lại !
Những ngon đuốc rực lửa soi sáng những kẻ đang đứng chắn ngay trước biệt viện của Nhã Vân, không ai khác chính là Sở Phong, Tư Đồ Thiên, Mộ Dung Quân, còn có cả Từ quản gia, với gần 20 tên sát thủ của Đông Phương các.
Huyết Sắc và Nhã Vân đưa mắt nhìn nhau, đã đoán trước được cục diện này, chỉ có lần này quá nhiều người, không biết có thể đào thoát được không
- Ái chà ! Đông Phương các cho ta kinh hỉ thật lớn !
Huyết Sắc trào phùng nói, một tay đưa Nhã Vân ra đằng sau.
- Ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí !
Tư Đồ Thiên quát to, đồng thời siết chặt vòng vây, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.
Một tên thích khách đến ám sát Thượng Quan Nhã vân, nếu cô ta có thể đánh lại được thì chứng tỏ cô ta không bình thường, còn nếu không ắt hẳn Huyết Sắc đang núp ở đâu đó sẽ ra mặt. kết quả không ngoài dự đoán, cuối cùng cũng tóm được con cá lớn
- Câm miệng ! Ta không nói với ngươi.- Huyết Sắc ngắt lời- Sở Phong, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích, tại sao lại cho người đến ám sát muội muội của ta !
Sở Phong không trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn thân ảnh màu phấn hồng đang đứng sau lưng Huyết Sắc đang run lên, không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. May mắn thay, Thượng Quan Nhã Vân không phải là Huyết Sắc!
- Tỉ tỉ, không cần nói nhiều nữa, chính là một cái bẫy để dụ tỉ ra mà thôi.
Nhã Vân nét mặt tái nhợt bước ra, ánh mắt gắt gao nhìn Sở Phong như kiếm tìm một lời giải thích
Tim Sở Phong chợt quặn đau, không dám nhìn lâu vào khuôn mặt tái nhợt kia thêm một lần nào nữa
Huyết Sắc chợt bật cười khanh khách
- Ta hiều rồi. Hay cho Đông Phương các! Hay cho Sở Phong, không ngờ lại lợi dụng một nữ nhân để đạt được mục đích, chỉ tội cho tiểu muội muội ngây thơ của ta mà thôi!
Sở Phong, cố gắng che đậy áy náy bằng sự lạnh lùng của mình, cắt ngang
- Giao thuốc giải ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn nếu không cả tỉ muội ngươi sẽ chôn thây ở chỗ này, còn Cổ Tu La, Thiên Diện, một người ta cũng không bỏ qua.
Lòng Nhã Vân chợt rét lạnh, cô không nghi ngờ lời của Sở Phong, nếu hôm nay không làm rõ mọi chuyện thì hắn sẽ không ngại ngần mà giết cô.
Nhã Vân thấy thật chua xót, ngươi vô tình, chẳng trách ta cũng vô nghĩa với ngươi...
Cô níu áo Huyết Sắc ngăn không cho nàng ta nói, khoé miệng nhếch lên
- Các ngươi cứ nói Huyết Sắc đầu độc sư phụ các ngươi, vậy có chứng cớ gì không. Chỉ cần mặc đồ trắng, dùng Đoản nhi châm là Huyêt Sắc, vậy thì trên giang hồ đầ rẫy những kẻ giả mạo. Các ngươi dám chắc đó là tỉ tỉ của ta?
Mộ Dung Quân đang đứng trong nhóm kia cũng hùa theo
- Đại ca, cũng nên xem xét chuyện này, giang hồ ai chẳng biết Huyết Sắc luôn một thân bạch y, với lại cô ta đi gây án nhiều như vậy, chỉ cần quơ đại một chiếc ngân châm là xong!
Bỗg nhiên, một nữ nhân đứng gần Mộ Dung Quân hai tay run run chỉ vào Huyết Sắc, lắp bắp
- Đại ca, chính là nàng ta... muội không nhìn sai được, ngày hôm đó chính cô ta đã đánh nhau với sư phụ, suýt nữa giết chết muội !
Nữ nhân kia không ai khác chính là Hoắc Y Y, nét mặt hoảng sợ đến cực điểm
- Muội chắc chắn chứ?- Sở Phong trầm giọng nói
- Không nhầm được...- Hoắc Y Y như nhớ lại ngày khủng khiếp đó, lại run lên- Có chết muội cũng không quên!
Nhã Vân suýt nữa muốn ngửa mặt lên cười mà cười.
Có chết cũng không thể quên!
Quên ai chứ? Huyết Sắc hàng thật giá thật là cô cơ mà! Chỉ một người giả mạo mà khiến cô ta chết cũng không thể quên!
- Ngươi có muốn nói gì không?- Sở Phong hừ một tiếng- Chẳng nhẽ nghi ngờ tứ muội ta nói láo?
”Huyết Sắc” đương nhiên là không nói được gì nữa, tình ngay lí gian như thế này đòi cãi làm sao được, đành trầm mặc giống như đang thừa nhận.
- ta có thể nói gì được chứ! – Nàng ta phì một cái- Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ!
- Bắt lấy cô ta!
Tư Đồ Thiên chỉ đợi giây phút này, giơ tay phất một cái.
Nhìn mấy chục tên sát thủ gươm giáo sẵn sàng, Huyết Sắc cũng giơ kiếm lên liều mạng
- Muốn bắt tỉ ấy thì bước qua xác ta!
Nhã Vân vội đứng chắn trước mặt Huyết Sắc
Mấy tên sát thủ đứng khựng lại lộ vẻ khó xử, bọn hắn được lệnh không được làm tổn thương 1 cọng tóc của Thượng Quan Nhã Vân, nhưng nếu thế này thì... cả bọn đưa mắt nhìn Sở Phong hỏi ý kiến
- Nhã Vân! Tránh ra!
Sở Phong quát lên
- Tránh ra? Ngươi là cái gì mà nói ta tránh ra?- Nhã Vân cười to- Chính ta gây ra việc này, làm tỉ tỉ của ta bị liên luỵ. Có gan thì giết ta đi! Bổn cô nương đây đếch sợ!
- Ta nói nàng tránh ra! Nói tỉ tỉ của nàng giao ra thuốc giải, ta sẽ cho nàng ta đi!
Thuốc giải? Lại là thuốc giải!
Nhã Vân rút cây trâm trên đâu ra ghé sát cổ
- Nếu các ngươi lại đây, ta sẽ chết cùng ti tỉ!
- Đại... Nhã Vân!- Huyết Sắc lộ vẻ bối rối
- Đứng im đó!
Nhã Vân gầm lên, chiếc trâm ngày càng gần chiếc cổ trắng tinh, mơ hồ có thể thấy một giọt máu đỏ tươi chảy xuống.
- Các chủ...
Mấy tên sát thủ mở miệng hỏi
- đại ca! Mặc kệ nàng ta, chúng ta chỉ có cơ hội lần này nữa thôi! Tính mạng của sư phụ đang nằm trong tay huynh!
Tư Đồ Thiên mất hết kiên nhẫn, tương chừng như bắt được Huyết Sắc trong tay mà lại chần chờ mãi.
Tóm cổ Huyết Sắc, Thượg Quan Nhã vân lại tử tự mà chết, hắn còn cầu không được.
”Huyết sắc” không chịu nổi trừng mắt nhìn hắn một cái như muốn ăn tươi nuốt sống
Sở Phong lâm vào tình cảnh khó xử, hắn không nỡ nhìn vết thương trên cổ Nhã Vân, móng tay đâm sâu vào da thịt đến chảy máu lúc nào không hay.
Không khí tĩnh lặng đến mức ngạt thở, mọi người như nín thở nghe quyết định của hắn.
Chỉ cần hết thày xông lên, Huyết Sắc cho dù tài giỏi đến mấy cũng bó tay chịu trói, nhưng Thượng Quan Nhã Vân chắc chắn cũng chết, còn nếu để cho Huyết Sắc đi, đến bao giờ mới có thể bắt lại
Đột nhiên tên thích khách áo đen ban đầu lúc nãy đến giờ vẫn đứng yên chợt la lớn
- Các chủ, để thuộc hạ thực hiện mệnh lệnh!
Biến cố chợt phát sinh.
Quá bất ngờ, Nhã Vân trơ mắt nhìn mũi kiếm quá gần, cứng đờ người không thể phản ứng gì, mọi chiêu thức như quên hết
- Đại ti!
Một bóng trắng lao tới chắn giữa cô và mũi kiếm đã gần trong gang tấc.
Chỉ nghe một tiếng ” Phập”,
Ngực Quách Tương thủng một lỗ, tên thích khách rút kiếm ra, ngay l;ập tức máu tươi không ngừng phun xối xả.
- Tương Nhi!
Nhã Vân gào lên, chỉ kịp đỡ để người Quách Tương không ngã xuống đất.
- Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, xin chết chuộc tội!
Dứt lời, tên thích khách đưa kiếm vẫn còn dính máu lên cổ , cứa một cái rồi cũng ngã vật xuống.
- Tương Nhi! Tương Nhi!
Máu tươi trong miệng Quách Tương chả ra, bạch y đã thành hồng y tanh tưởi.
- đại... Đại tỉ...
Nhã Vân như thấy tim ngừng đập, vội tháo khăn che mặt của Quách Tương, lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt thật sự của Cổ Tu la lúc không dịch dung.
Quách Tương thì thào, lại phun ra một ngụm máu
- Cứu... cứu lấy... cứu lấy....con muội..
Hai mắt Nhã Vân đẫm lệ, cô run run bắt mạch, đứa bé này... có khả năng không cứu được rồi.
Biến cố này khiến mọi người kinh hoàng, chỉ có Sở Phong còn có chút tỉnh táo ra lệnh
- Bắt lấy hai người này! Đừng để Huyết sắc chết!
Mấy tên sát thủ qua giây phút chấn kinh, vội áp sát lại gần
Tư Đồ Thiên hai mặt chợt mở lớn, nhìn ’ Huyết sắc’ một thân đẫm máu, đôi mắt nhắm nghiền... Mặt hắn chợt trắng bệch như không tin nổi.
- Cô ta là…Cổ ... Cổ Tu La... Không phải là Huyết Sắc !
Cổ Tu La ! Nữ nhân khiến Tư Đồ Thiên đau đầu, nữ nhân ngu ngốc hậu đậu đi trả thù cho Thượng Quan Nhã vân mà hồ đồ đánh mất thân mình.
- Cổ Tu La ?- Sở Phong chấn động
- Đúng vậy, Cổ Tu La…- Tư Đồ Thiên lòng như lửa đốt
Là Cổ Tu La ! Vậy Huyết Sắc là ai ? Sở phong chấn động…Không lẽ…
Huyết Sắc là…
- Cút !
Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên.
Nhã Vân một tay nắm lấy thanh kiếm của Quách Tương đã nhuốm máu chủ nhân, một tay đỡ cô nằm xuống đất, chậm rãi đứng dậy.
Lúc này, cô chỉ muốn giết người, giết thật nhiều người, để trả thù cho Quách Tương !
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng đôi mắt không biết từ lúc nào đã biến thành một màu huyết sắc, trong đó chỉ có sự chết chóc lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Những lọn tóc bay theo chiều gió, một cô nương lúc trước nhìn như tiên nữ, bây giờ chăng khác gì quỷ khát máu mới chui từ địa ngục lên.
Huyết Sắc, chính là đôi mắt màu đỏ tươi !
Bất quá trước đây những kẻ nhìn thấy đôi mắt này chưa từng một ai không đi chầu Diêm Vương !
Nhã Vân cười cười, bất quá nụ cười khiến kẻ khác phải lạnh cả sống lưng, thanh kiếm chợt vung lên
« bịch »
Bốn tên sát thủ đứng gần đó nhất bị chém thành hai nửa, máu văng tung toé khắp nơi. Nụ cười trên miệng Nhã Vân không hề biến mất, tựa như chém đứt người ta như ăn một buổi sáng rất bình thường vậy
- Không phải các ngươi đang tìm ta sao ?- Cô phất tay áo một cái, rải rải một thứ bột lên mấy xác chết kia- Kia là Cổ Tu La, bổn cô nương chính là Huyết Sắc, đệ nhất ma nữ của giang hồ… hắc hắc…
Mấy cái xác từng chút từng chút một tan chảy thành nước… một chút sau 4 kẻ lúc nãy sống sờ sờ đã hoá thành một vũng nước…
Oẹ ! Mộ dung Quân xưa nay chỉ đánh boss trong game, nhìn những vũng nước kia không thể chịu đựng được nôn mửa,
Sở Phong gắt gao nhìn bóng người trước mặt, giọng nói không còn lạnh lùng mà trở nên khản đặc
- Ngươi… ngươi là Nhã Vân ? …Huyết Sắc ?
Đôi mắt màu đỏ như máu kia nhìn vào hắn, không một chút cảm tình, Nhã Vân liếm liếm giọt máu dính gần trên môi
- Nhã Vân ? Chẳng phải lúc nãy bị ngươi giết rồi sao ? Sợ ta chắn đường nên nói thuộc hạ giết ta rồi sao. Ta chính là Huyết Sắc, còn Thượng Quan Nhã Vân, coi như chết rồi đi !
- Ta…
Sở Phong không biết nói gì thêm, tên thích khách lúc nãy đã tự sát chết mất rồi, bây giờ hắn như lờ mờ thấy một âm mưu do ai đó sắp đặt.
- Ta không hề ra lệnh cho hắn !
Nhã Vân không hề tin, bây giờ chỉ trách mình ngu ngốc làm hại đến Quách Tương mà thôi.
- Đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau cút sang cho ta ! – Cô tự chế giễu mình- đáng lẽ lúc Tư Đồ Thiên muốn giết ta thì ta phải đoán được mình đối với ngươi có giá trị như thế nào rồi,
Tư Đồ Thiên lúc nãy đến giờ chỉ muốn lao lại gần Quách Tương liền phản bác
- ta giết ngươi lúc nào ?
Nhã Vân trào phúng cười
- Ngũ độc tán trộn với xuân dược, còn gã tên là Khúc dạ bị ta giết chết nữa, còn ngươi... Sở Phong, sao ngươi không nghĩ nếu ta không phải là Huyết Sắc thì có chuyện gì xảy ra ? Hay ta đối với ngươi chỉ đơn thuần là công cụ để lợi dụng?
Sở Phong ánh mắt lạnh băng nhìn Tư Đồ Thiên
- Ngũ độc tán? Xuân dược ? Chẳng phải ngươi nói chỉ hạ mê dược thôi sao ?
- Đại ca ! Cô ta ngậm màu phun người, không hề có chuyện đó !- Tư Đồ Thiên vội vã phủ nhận.
Nhã Vân lạnh lùng cắt ngang màn giả kịch vớ vẩn kia
- Không phải giả vờ ở đây. ta phải nói cho các ngươi biết Đông Phương chân nhân bị đầu độc không phai là do ta làm, bí kíp của lão ta cũng không lấy, còn đó là ai thì các ngươi tự mình đi mà điều tra !
Vừa nói, Nhã Vân như vô tình liếc về vị tứ muội Hoắc Y Y kia rồi lại nhàn nhạt nói tiếp
- Nghe hay không là chuyện của Đông Phương các, còn bây giờ mau dạt sang hai bên, nếu không bổn cô nương dù còn hơi thở cuối cùng cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận !
Bất cứ ai bị ánh mắt đỏ sậm ấy quét qua đều không thể không sởn gai ốc
Tư đồ thiên thấy Quáh Tương tình hình ngày càng xấu, chỉ sợ chậm một chút nữa thì hương tiêu ngọc vẫn, cắn răng nói
- Đại ca, cho bọn họ đi thôi !
- Cái gì ?
Mọi người có phần không tin nổi, cứ tưởng Tư Đồ Thiên là người căm thù Huyết Sắc, Thượng quan Nhã Vân nhất sao dễ dàng cho bọn họ đi, ít nhất cũng là trận Huyết chiến.
Chỉ Nhã Vân mới hiểu hắn không nỡ để Quách Tương chết đi nên mới làm vậy. cô buốn bã, Tư Đồ Thiên còn là người như vậy, còn Sở Phong thì sao chứ ?
- Cho bọn họ đi !
Sở Phong ánh mắt phức tạp quát lớn, làm nhóm sát thủ lùi hẳn lại.
Một trận đau xót truyền đến từ ngực hắn, tại sao nữ nhân mà hắn yêu lại là Huyết Sắc mà không phải là ai khác ? hắn như chạm phải ánh mắt đỏ như máu kia, ánh mắt không còn chút tình cảm nào, chỉ sợ hai người đã hoá thành kẻ thù