Sát Vương Chương 249: Liệt Hồn Đan.

Sát Vương

Chương 249: Liệt Hồn Đan.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan






- Muốn chết.

Đầu đà hồng y vội vàng thu tay chưởng về, đại khái lúc trước hắn đã từng nếm qua cảm giác đau đớn của cấm chế này, Đầu đà hồng y đứng bên ngoài cấm chế cũng không dám đụng vào, trơ mắt nhìn cả người Đường Tiêu từng chút một chui vào trong cấm chế.

Đường Tiêu ổn định tâm thần, tiếp tục lách người vào trong, một tầng cảm giác uy áp cực kỳ cường đại ngăn cản trước mặt hắn, khiến hắn tựa hồ không thể bước đi, không khí xung quanh giống như chất lỏng sền sệt, thậm chí giống như chất lỏng cao su sắp sửa đông cứng lại, quay cuồng chèn ép bên người Đường Tiêu, tựa hồ như không cách nào bám lấy thân thể Đường Tiêu thì rất bất mãn.



Dưới tác dụng cấp tốc xoay tròn của Luyện Yêu Thối Ma Hồ và linh đan do Bách Thảo vương tặng cho, Đường Tiêu nỗ lực xâm nhập vào trong cấm chế, toàn bộ cửa vào của mật thất đại khái dày một mét, Đường Tiêu còn cần tiến thên nửa mét, mới có thể tiến nhập vào trong. Bên ngoài bị Đầu đà hồng y trông giữ, Đường Tiêu đã không có đường lui, dứt khoát xông vào trong cấm chế, xem xem trong mật thất trống trơn kia rút cuộc đang cất giấu bí mật gì.

Sau khi lách về phía trước hơn mười cm, trong nháy mắt trước mặt Đường Tiêu thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác, tốc độ xoay tròn của Luyện Yêu Thối Ma Hồ nhanh hơn, thêm nữa... chân khí điên cuồng từ bên trong phụt ra, gia tốc luyện hóa linh đan Bách Thảo Vương tặng cho, bảo hộ thân thể Đường Tiêu không bị xé rách trong cấm chế, đồng thời lại gia tăng lên không ít khí lực cho Đường Tiêu .

Sau khi thoáng ngưng tụ tâm thần, bài trừ những ảo giác quấy nhiễu, Đường Tiêu lại động thân lách về phía trước, áp lực vô cùng vô tận từ trước người vọt tới, tựa hồ như muốn đè ép hắn thành một tấm bánh thịt, dưới loại áp lực này, Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp cũng bắt đầu phát ra những thanh âm xoẹt xoẹt khủng bố, giống như đang xảy ra biến hình.

Đường Tiêu suy đoán, cảm giác này tựa hồ giống như cảm giác áp lực khi chui xuống biển sâu tiến hành thí nghiệm giống như kiếp trước.

Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp được Đường Tiêu tôi luyện, Đường Tiêu nhanh chóng đem chân khí trong cơ thể chuyển vận đến Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp, khiến nó có thể chống cự áp lực cường đại của cấm chế, Đường Tiêu biết rõ, một khi Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp không cách nào chống đỡ, thân thể của hắn sẽ nhanh chóng bị cấm chế chèn ép thành một cục thịt.

Đường Tiêu cảm giác bên trong thất khiếu của mình có thứ gì đó không chịu nổi áp lực vỡ tan, trước mắt hắn xuất hiện huyết hồng chi sắc, trong lỗ tai cũng không nghe rõ thanh âm.

- Aaaaa.

Đường Tiêu rống lớn, hắn cũng không biết phía trước cấm chế còn dày bao nhiêu, chỉ có thể đợi tụ tập lực lượng, một lần nữa mãnh lực tiến về phía trước. Nhưng lần này khi hắn mạnh mẽ lách về phía trước, phía trước thân thể đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như sắp thoát ra khỏi một bức tường cao su, Đường Tiêu lại mạnh mẽ giãy dụa, rõ ràng thuận lợi vượt qua cấm chế cửa phòng, xâm nhập vào bên trong mật thất
Đầu đà hồng y ở bên ngoài nhìn thấy màn này giống như có chút phát điên, hắn ý đồ đi theo Đường Tiêu xâm nhập vào bên trong, nhưng sau khi sờ vào, lập tức bị cấm chế bắn bay ra, rất hiển nhiên, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không cách nào bài trừ được cấm chế này.

- Giỏi lắm, tên tiểu tử thối lại chui được vào phòng liệt hồn, bản Phật gia xem ngươi có thể ở trong đó bao lâu.

Đầu đà hồng y rất không cam lòng ngồi xuống bên ngoài vách tường.

Ở trong địa lao bí cảnh một thời gian đã khiến cho Đầu đà hồng y không còn quan niệm thời gian, không ai biết Đầu đà hồng y bị nhốt vào trong bí cảnh này từ lúc nào, nhưng hắn chưa bao giờ quay trở lại mặt đất. Nhưng với tu vi của Đầu đà hồng y, tạm thời không cách nào an toàn ở trong tầng thứ tám, cho nên hắn vẫn ở trong phòng thứ bảy, dựa vào đi săn yêu thú để sinh tồn, đồng thời cướp bóc những tiểu đội đi săn yêu thú.

Trong một năm Đầu đà hồng y cũng khó bắt được mấy người sống xuống đây, vừa rồi y đã ở trong bóng tối theo dõi tiểu đội của Hộ Bạt nhưng cảm giác được sự cường đại của Hộ Bạt cách mình rất xa, cho nên căn bản không dám ra tay. Hiện tại khó khăn bắt được Đường Tiêu, lại để hắn trốn vào trong mật thất. Đầu đà hồng y dứt khoát không đi, quyết định ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài chờ Đường Tiêu.

Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ còn có một chỗ tốt, chính là nếu Đường Tiêu vạn nhất tìm được bảo bối gì bên trong “Phòng Liệt Hồn” mà Đầu đà hồng y nói, Đầu đà hồng y khẳng định sẽ cướp nó đi.

. . . . . .

Đường Tiêu hao tốn một viên linh đan, cộng thêm được Luyện Yêu Thối Ma Hồ trợ giúp mới tiến nhập vào trong thạch thất, có thể nói là một giá lớn xa xỉ. Xem ra tên Đầu đà hồng y kia khẳng định không vào được, bằng không thì đã sớm vọt vào rồi. Bây giờ hắn mới nhớ lại lời của nam tử trung niên nói phía dưới có cao thủ ẩn nấp đánh lén tiểu đội đi săn, xem ra cũng không phải chuyện người ta bịa đặt dựng lên, nam nhân trung niên xác thực là có hảo ý khuyên nhủ.

Đường Tiêu oán hận trừng mắt nhìn ra ngoài cửa mật thất, Đầu đà hồng y quả thực vô cùng ghê gớm, có nhiều yêu thú như vậy lại không đi bắt, lại hết lần này tới lần khác gặp người liền giết, giống như võng du của kiếp trước, bên ngoài có rất nhiều yêu quái có thể đánh, nhưng lại thích giết người, hơn nữa không cần bất cứ lý do gì cả.

Đường Tiêu cũng không phải một người oán trời trách đất, đánh không thắng, hắn không trách người khác, chỉ tự trách mình không đủ cường đại, nếu như một người đủ cường đại, người khác tới giết ngươi, ngươi giết ngược lại hắn là được.

Nếu đã tiến nhập vào mật thất này, Đường Tiêu đương nhiên muốn thăm dò xung quanh một phen, xem xem trong mật thất được cấm chế cường hãn bảo vệ, rút cuộc ẩn giấu bảo vật như thế nào, không biết có thể so sanh với Luyện Yêu Thối Ma Hồ hay không.

Nhìn quanh toàn bộ mật thất, cũng không có gì khác biệt khi nhìn từ bên ngoài, toàn bộ thạch bích của thạch thất cũng không có bất kỳ dị thường nào, chỉ là bên cạnh cửa ra vào có một cánh cửa đá, có thể đẩy từ bên trong che mật thất lại, để cho người ở phía ngoài không nhìn thấy bên trong.

Nhìn thấy Đường Tiêu đóng cửa đá lại, chặn tầm mắt của mình, Đầu đà hồng y ở bên ngoài ra sức mắng chửi, nhưng Đầu đà hồng y hiển nhiên không chỉ một lần nếm qua lợi hại của cấm chế, cho nên chỉ dám đứng ngoài mắng chửi Đường Tiêu, cũng không dám mạnh mẽ xông tới gần cấm chế.

Sau khi thạch cửa đóng lại, chỗ vốn bị cửa đá che lấp quả nhiên có kỳ quặc.

Một tường động hình vuông xuất hiện ở chỗ thạch bích vừa rồi bị thạch đá che khuất, bên trong có một lọ đan dược.

Nhưng bình đan dược này cũng không phải trống rỗng, phía trên có tên, còn có một số lời thuyết minh. Bên ngoài bình thuốc ghi rõ ba chữ “Liệt Hồn Đan”

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-249-9fhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận