Sát Vương Chương 272: Lôi Đình

Sát Vương

Chương 272: Lôi Đình

Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan






Tiểu Tiểu nghe thấy DựcĐài công chúa gọi to một tiếng, lại chứng kiến Đường Tiêu giơ tay ôm Dực Thai công chúa. Những ngọt ngào trong lòng lập tức trở nên có chút đắng chát. Nàng bắt đầu hối hận, vì sao lúc trước không tin Phù Bỉnh tiên sinh…

- Haha, nếu như ngươi tin thì mệnh người đã thuộc về ngươi, tất nhiên sẽ không xuất hiện ngay lúc mới gặp. Nếu như ngươi không tin, đây chính là người thích hợp nhất cả đời ngươi. Đương nhiên khi xuất hiện ngươi sẽ cảm thấy hận sao gặp nhau muộn màng.

Vì Tiểu Tiểu lúc ấy không tin lời của Phù Bỉnh tiên sinh… kết quả đợi đến lúc hắn xuất hiện, chinh phục trái tim nàng thì hắn đã có nơi thuộc về, hai người dĩ nhiên trở thành hận sao gặp nhau muộn màng.



Lúc ấy nếu như tin lời Phù Bỉnh tiên sinh, Phù Bỉnh tiên sinh sẽ nói cho nàng biết, ngay lúc này nàng phải làm như thế nào để giành lấy nhân duyên thuộc về nàng.

- Tiểu Tiêu, nàng không sao là tốt rồi.
Lôi Hồng vừa vui mừng vừa xấu hổ đến bên nói với Tiểu Tiểu. Thân là biểu ca, vừa rồi còn không đi cứu nàng. Chỉ ở chỗ này chờ xác, thật là mất mặt.

- Đường công tử, đa tạ ngài, đại ân đại đức này lão phu suốt đời không quên.
Lôi Đình đến bên Đường Tiêu thi lễ nghiêm chỉnh. Khổ Trà công chúa là do ông mang ra khỏi cung, một khi xảy ra chuyện ông còn mặt mũi nào đối diện với hoàng đế người Mãn kia.

- Đường công tử, đại ân đại đức này chúng ta suốt đời không quên.
Lôi Hồng cùng hai gã thị vệ đi tới chỗ Đường Tiêu thi lễ.

- Khách khí rồi.

Đường Tiêu trả lời bọn người Lôi Đình một câu, sau đó vô thức nhìn Tiểu Tiểu, lại bị Dực Thai công chúa giơ tay ôm lấy.

Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhỏ của Dực Thai công chúa, Đường Tiêu lắc đầu cười, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều.

Đàn bà, mãi mãi đều nhỏ nhen như vậy.

Ở kiếp trước, pháp luật quy định nam nữ bình đẳng, chế độ một vợ một chồng, ở kiếp này, nam nhân nào chả có năm thê bảy thiếp?

Khục khục khục… nghĩ xa quá.

- Đường công tử…
Tiểu Tiểu đủ dũng khí, đi đến bên Đường Tiêu. Phù Bỉnh tiên sinh không nói cho nàng biết làm thế nào để giành lấy tình yêu về phía mình, nhân duyên của nàng. Nhưng nàng không muốn gặp nhau hận đã muộn, cho nên nàng nhất định phải chủ động giành lấy, cho dù không giành được cũng không thể để cho mình hối hận.

- Cô còn chuyện gì nữa? Vừa rồi thiếu chút nữa hại chết phu quân ta.
Dực Thai công chúa tức giận chặn lại trước mặt Tiểu Tiểu.

- Nương tử, đừng có hung dữ như thế.
Đường Tiêu khẽ vươn tay ôm Dực Thai công chúa vào lòng.


Dực Thai công chúa vốn rất xấu hổ khi ở trước mặt nhiều người như vậy thân mật với Đường Tiêu, nhưng bây giờ vì ghen, không quan tâm tới cái gì hết, bị Đường Tiêu công khai ôm cũng không hề xấu hổ. Tất cả phép tắc được dạy của Đại Minh đều ném ra phía sau.

Tiểu Tiểu thấy Đường Tiêu xưng hô như thế với Dực Thai công chúa, còn chủ động ôm lấy nàng thân mật, vừa mới lấy hết dũng khí đến bên mà miệng lại không nói ra được.

- Đường công tử, cảm ơn ngươi.
Tiểu Tiểu rốt cuộc vẫn không nói được ra lời, chỉ có thể hành lễ cảm tạ Đường Tiêu.

Đường Tiêu ôm Dực Thai công chúa trong ngực, nhìn Tiểu Tiểu một hồi lâu không hề nói gì.

Bởi vì hắn không biết trong giờ phút này nên nói gì.

- Đường công tử, sau này chỉ cần đi đến thành Ngọc Kinh đưa ra lệnh bài này, sẽ có xe ngựa đưa các cậu đến quý phủ của lão phu.
Lôi Đình đi tới, giao vào tay Đường Tiêu một khối vàng ròng.

- Thành Ngọc Kinh?
Dực Thai công chúa rốt cục cũng ý thức được cái gì.

- Bọn họ là thương nhân giàu có ở Cửu Châu đại lục.
Đường Tiêu trả lời Dực Thai công chúa một câu, hắn đương nhiên biết nếu công chúa biết rõ thân phận phía sau của đoàn người Loi Đình thì sẽ có phản ứng kịch liệt như thế nào.

- Đúng thế, lão phu là một nhà buôn lớn ở thành Ngọc Kinh, cũng có như là nhân vật có tiếng.
Lôi Đình là người thông mình…lập tức đã hiểu hàm ý trong lời nói của Đường Tiêu.

- Thương nhân ở Cửu Châu đại lục sao? Các ngươi sao lại tới nơi này?
Dực Thai công chúa vẻ mặt biểu hiện vô cùng kỳ lạ, đương nhiên ngay cả đây là chỗ nào nàng cũng còn không biết rõ.

- Bọn họ ngồi thuyền tới đây.
Đường Tiêu thay Lôi Đình trả lời Dực Thai công chúa.

- Cái thuyền to như thế sao?
Dực Thai công chúa há to miệng, giống như tin tưởng những chuyện ma của Đường Tiêu.

- Đường công tử nếu đến thành Ngọc Kinh, nhất định phải đến nhà chúng tôi chơi một chút.
Lôi Đình nói ra lời mời Đường Tiêu. Một là vì lòng yêu tài muốn kết bạn, hai cũng là vì công chúa Khổ Trà bên cạnh, con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Đường Tiêu.

- Nhất định, nhất định rồi.
Đường Tiêu cười cười, thu lại lệnh bài vàng đem cất vào trong hồ lô.

Tương lai chuẩn bị đi Cửu Châu du lịch, đồng thời Đường Tiêu dã tâm thống nhất thiên hạ, trước tiên kết bạn với vị vương gia này, cũng không có gì là xấu cả.

Hai gã hộ vệ của Lôi Đình bắt đầu chất lò nấu cơ, Lôi Hồng, Tiểu Tiểu cùng với Dực Thai công chúa chạy tới hỗ trợ. Đường Tiêu thì giúp Lôi Đình trị thương. Lôi Đình là Địa Nguyên cấp ba, cao hơn Đường Tiêu một cấp, thực lực của hai người cũng không kém nhau quá xa, nhưng quá trình chưa trị của Đường Tiêu cho ông ta quả nhiên là so với chưa trị cho Tiểu Tiểu chậm hơn rất nhiều.

- Đường công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Lôi Đình sau khi ở riêng một chỗ với Đường Tiêu, càng cố ý làm thân với hắn một chút.

- Sắp mười bảy rồi.

- Đường công tử mới chưa đến mười bảy tuổi mà đã có võ công tu vi cao như vậy, còn có được thuật chữa thương thần kỳ như thế, quả đúng là thiếu niên anh hùng, kỳ tài thế gian.
Lời nói này của Lôi Đình không phải là lấy lòng Đường Tiêu mà thực sự cảm động phát ra từ trong tâm.

- Quá khen.
Đường Tiêu trả lời Lôi Đình nhàn nhạt. Nếu như là người của hai thế giới, nếu không mạnh hơn so với người khác, ở đây chẳng phải trở thành phế vật sao?

- Đường công tử là người ở đâu?
Lôi Đình đột nhiên hỏi Đường Tiêu một câu.

- Có một số việc vương gia không cần hỏi nhiều, nếu có cơ hội đến thành Ngọc Kinh, nhất định sẽ đến quý phủ bái kiến.
Đường Tiêu cười trả lời Lôi Đình.

- Haha, nếu như đến thành Ngọc Kinh thì Đường công tử thông báo sớm cho ta một tiếng, lão phu nhất định sẽ ra thành nghênh đón.
Lôi Đình thấy Đường Tiêu vạch trần thân phận của hắn, cũng không hỏi nhiều. Thân phận của ông ta làm sao Đường Tiêu lại đoán ra được? Từ trang phục trên người hắn có thể đoán được, hơn nửa là con cháu thượng quan trên đảo Áo Bỉ.

- Khách khí.

- Đúng rồi, Đường công tử, dùng thực lực của chúng ta lúc này hợp lại, vẫn không thể qua được tầng thứ chín, cậu thấy chúng ta phải làm thế nào?
Lôi Đình hỏi thăm ý kiến của Đường Tiêu.


Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-272-4lhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận