Sát Vương Chương 281: Nếm thử sẽ biết.



 Sát Vương

Chương 281: Nếm thử sẽ biết.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black






Thạch Miêu vương giơ bàn tay dịu dàng hướng về phía Bách Thảo vương mà cam đoan.

- Ngũ lôi đánh ? Ngươi không phải bị ngũ lôi đánh mà mới sinh ra sao, còn định lừa ta?

Bách Thảo vương lập tức vạch trần gian xảo của Thạch Miêu vương

- Vậy thì nếu như ta dám lừa gạt tỷ tỷ thì cả đời này ta không bắt được chuột nữa.

- Cái này thì được.

Bách Thảo vương thỏa mãn gật đầu để Thạch Miêu vương cả đời không ăn chuột so với giết hắn còn khó chịu hơn.

- Ha ha vậy chúng ta đi tìm Đường công tử thôi.

Thạch Miêu vương không thể chờ đợi được mà thúc giục Bách Thảo vương một câu sau đó quỳ xuống khẽ cọ cọ vào chân của Bách Thảo vương, bởi vì nó không còn là mèo cho nên động tác này vô cùng quái dị.



- Ngươi đi cùng với ta tìm hắn đừng có mang theo bộ dang mèo như vậy.

Bách Thảo vương nhìn Thạch Miêu vương nằm rạp xuống đất hơi tức giận đánh vào hắn.

- Vâng tỷ tỷ.

Thạch Miêu vương vội vàng đứng lên sau đó học dáng vẻ của nữ nhân mà đứng vững tuy nhiên sau một lát nó đã không chịu ngồi yên rồi muốn cho một con mèo không nhúc nhích giết nó còn dễ chịu hơn, tuy nhiên vì Tiểu Thảo Thạch Miêu vương bất kỳ cái giá nào cũng chịu.

Hoa Liên Lâm phủ ban đêm.

- Ngươi muộn như vậy còn đến phòng ta làm gì?

Đường Tiêu từ trên xuống dưới nhìn Dực Thai công chúa.

Nhìn hai má đỏ hồng của nàng, Đường Tiêu đoán được lý do mà nàng muộn như vậy còn đến đây hắn cố ý hỏi nàng nhìn bộ dáng của nàng thật là thẹn thùng đáng yêu.

- Ta... ta đến thăm ngươi một chút..

Dực Thai công chúa hơi vô ý nói.

Quay lại nhiều ngày như vậy Dực Thai công chúa một mực chờ Đường Tiêu tới khi dễ nàng nhưng Đường Tiêu một chút động tĩnh cũng không có, vài ngày trước vì để giúp thất hoàng tử và Chu Kiền tiến vào Địa Nguyên cấp nhưng hai ngày nay hắn không bận gì tại sao không tìm nàng khi dễ?

Dực Thai công chúa sau khi nếm mặt ngọt ở trong thời gian chi tinh bí cảnh buổi tối trằn trọc không thôi, tuy nàng cảm thấy chuyện kia trái với lễ phép của Đại Minh triều nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới nó hơn nữa ngày qua ngày cảm giác lại càng mãnh liệt, nhưng Đường Tiêu ngoại turwf ăn ngủ luyện công hoàn toàn không có ý khi dễ nàng nữa.

Bất đắc dĩ, đêm nay sau khi tắm rửa, Dực Thai công chúa ngủ không yên đành phải tự mình đi tới.

Ngay cả muốn gì Dực Thai công chúa cũng không nghĩ chính xác được chỉ muốn hắn ôm nàng một cái biết hắn quan tâm tới nàng.

- Ta lập tức muốn ngủ.

Đường Tiêu nhếch miệng nói với Dực Thai công chúa một câu.

- Được.

Dực Thai công chúa rầu rĩ nhìn Đường Tiêu nhưng cũng không rời khỏi hắn không chủ động chẳng lẽ muốn nàng chủ động.

- Ngươi muốn ngủ cùng chỗ với ta?

Đường Tiêu cười hì hỉ hỏi Dực Thai công chúa một câu.,

- Nói bậy... ta đi rồi.

Dực Thai công chúa rất thẹn hướng về phía bên ngoài mà rời đi.

Đường Tiêu nhanh chóng tiến tới phía trước thuận tay đóng cửa phòng lại sau đó khoanh hai tay cười hì hì tiến tới trước mặt Dực Thai công chúa.

- Ngươi... ngươi muốn làm gì?

Dực Thai công chúa vẫn muốn Đường Tiêu khi dễ nàng tuy nhiên lúc này nàng lại sợ hãi, trong lòng đầy mâu thunẫ.

- Ngươi nửa đêm chạy tới muốn thân mật với ta nói ta sẽ muốn làm gì đây?

Đường Tiêu lập tức vạch trần ý đồ chân thật của Dực Thai công chúa.

- Ai muốn cùng ngươi thân mật?

Dực Thai công chúa bị vạch trần xấu hổ đỏ cả khuôn mặt.

- Vậy ngươi nói xem ngươi tới đây làm gì?

Đường Tiêu tiến tới một bước, ôm lấy bờ eo thon của Dực Thai công chúa, bờ môi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

- Ta ta...

Dực Thai công chúa bị Đường Tiêu ôm ngửi thấy hơi thở nam nhân trên người của hắn thân thể như muốn mềm nhũn ra không cách nào nói ra lời.

Lúc bờ môi của Đường Tiêu chạm vào bờ môi đỏ mọng của Dực Thai công chúa, mắt của nàng không tự giác được mà khép lại hơn nữa cò hơi nâng cái đầu nhỏ lên hướng về phía Đường Tiêu mà chủ động hôn môi rõ ràng nàng đã chờ thời khắc này từ rất lâu rồi.

Nụ hôn này khiến cho tâm tình của Dực Thai công chúa trở nên bình phục không ít, nàng kìm lòng không được mà duỗi đầu lưỡi ra, chủ động trêu chọc đầu lưỡi của Đường Tiêu.

Đường Tiêu ôm lấy Dực Thai công chúa đè nàng ngã xuống giường của mình sau đó nâng thân thể của nàng lên tiếp tục mà hôn hít. Phối hợp với loại hôn môi này Đường Tiêu dĩ nhiên là hướng bàn tay về phía ngực của nàng nhẹ nhàng xoa lấy nó ánh mắt của Dực Thai công chúa dần như bị mê loạn rồi.

Đường Tiêu thừa dịp lúc Dực Thai công chúa cò mê loạn thuận thế giải khai nút thắt của nàng bàn tay một lần nữa dâm loạn thò vào trong quần áo trực tiếp sờ soạng lên da thịt của nàng.

Dực Thai công chúa từ trong mê loạn tỉnh lại nắm lấy tay của Đường Tiêu, không cho hắn xâm nhập nữa.

- Không được cởi quần áo của ta ra.

Dực Thai công chúa thương lượng với Đường Tiêu cho dù nàng rất thích bị Đường Tiêu " khi dễ" nhưng rất sợ hãi Đường Tiêu đoạt đi thân thể của nàng trước lúc thành thân.

Tuy cùng hắn hôn hít bị hắn sờ soạng nhưng nghi thức thần thánh kia nàng vẫn nghĩ đợi tới đêm động phòng vẫn hơn.

- Tùy ngươi thôi.

Đường Tiêu cũng không miễn cưỡng nàng.

- Ngươi không tức giận chứ?

Dực Thai công chúa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi Đường Tiêu.

- Ta tức giận.

Đường Tiêu giương khuôn mặt lên.

Dực Thai công chúa sợ hãi nhìn Đường Tiêu hồi lâu sau đó hai cánh tay phân biệt đặt lên gương mặt của Đường Tiêu rồi nói:

- Đừng gạt ta ta biết ngươi giả bộ.

- Hừ hừ ta thực tức giận, ta tức giận muốn ăn thịt ngươi.

Đường Tiêu giơ cái miệng học tiếng sói mà gào.

- A.. rất đáng sợ đó ta không thích bị ngươi ăn thịt đâu.

Dực Thai công chúa che kín mắt của mình.

Đã qua hơn nửa ngày Đường Tiêu cũng không lên tiếng lịa Dực Thai công chúa mở mắt kỳ quái mà nhìn.

Nàng muốn té xỉu yêu thú dị hình của Đường Tiêu lai sôi sục sáng ngời trước mặt của nàng, mà Đường Tiêu đang cười xấu xa nhìn nàng.

Dực Thai công chúa tuy đỏ bừng mặt bị dọa đến thét lên và nhắm mắt lại nhưng một lúc sau vẫn tò mò mà nhìn thẳng dị hình yêu thú này.

- Cho ngươi ăn, rất ngon đó.

Đường Tiêu lừa gạt Dực Thai công chúa một phen.

- Ăn?

Dực Thai công chúa kỳ quái liếc nhìn Đường Tiêu, tiếp tục lại nhìn về phía dị hình yêu thú này.

- Ha ha ngươi cứ nếm qua sẽ biết.

Đường Tiêu không hảo ý mà nở ra nụ cười.


Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-281-Dlhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận