Sát Vương Chương 284: Công chúa khóc.

Sát Vương

Chương 284: Công chúa khóc.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan






Dực Thai công chúa tâm tình vô cùng không tốt nàng không hiểu thế nào bị nhiễm phong hàn bộ dạng đáng thương không muốn rời Đường Tiêu.

- Ngươi khi nào thì về Thai kinh thành, vắng nhà đã lâu như vậy ngươi không nhớ mẫu thân sao?

Dực Thai công chúa đề nghị với Đường Tiêu.

- Gần đây quân vụ bận rộn lại gấp rút luyện công, ít ngày sau rồi nói.

Đường Tiêu tránh ánh mắt của Dực Thai công chúa.

Tuy Khánh Đô phu nhân đối đãi với hắn rất tốt Đường Tiêu cũng có nhiều hảo cảm với nàng, nhưng trong lòng hắn tinh tường hắn không phải là do bà ta sinh ra hơn nữa sau chuyện Mị Ma Đường Tiêu cũng không muốn có cảm tình với bất kỳ người nào, bằng không những cảm tình này sẽ trở thành nhược điểm của hắn, trơ thành ràng buộc trên con đường tiến lên tình cảm của hắn.



Dực Thai công chúa chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt hỏi Đường Tiêu:

- Vậy ngươi... khi nào lấy ta?

- Ngươi còn nhỏ như vậy sao lại vội vã lập gia đình?

Đường Tiêu kỳ quái liếc nhìn Dực Thai công chúa.

- Ngươi...

Dực Thai công chúa chán nản, Đường công tử ngươi yêu ta sao? Yêu ta tại sao lại không cưới ta, nếu như không yêu ta tại sao lại làm chuyện đó với ta?

Dực Thai công chúa không có biện pháp trả lời.

- Chờ ta trở về Thai kinh thành ta sẽ sắp xếp chuynệ này.

Đường Tiêu hướng về phía công chúa Dực Thai mà cười cười trả lời qua loa.

Dực Thai công chúa che miệng ho vài tiếng yên lặng nhìn Đường Tiêu mà không chịu đi, nước mắt lại ứa ra.

- Ta cũng không phải không nói không cưới ngươi ngươi khóc cái gì?

Đường Tiêu nhíu mày Dực Thai công chúa đối với hắn giống như đồ chơi, cười thì hắn thích khóc thì hắn cảm thấy phiền.

- Người ta... không phải chỉ muốn ngươi lấy...

- Được rồi được rồi.

Đường Tiêu xoa xoa khuôn mặt của Dực Thai công chúa:'

- Nói đi ngươi muốn gì.

- Bởi vì trong lòng ta có ngươi trong lòng ngươi khong có ta.

Dực Thai công chúa lớn tiếng trả lời Đường Tiêu nước mắt ào ào như mưa trôi ra.

.........

- Ngươi yêu ta sao? Ngươi thật sự quan tâm ta sao tại sao một chút cảm giác ta cũng không thấy?

Dực Thai công chúa thấy Đường Tiêu không nói lời nào càng khóc thương tâm hơn.

Đường Tiêu lộ vẻ bất đắc dĩ hướng về phía thất hoàng tử phía xa xa cùng Chu Kiền hai huynh đệ cũng rất không nghĩa khí mà quay đầu đi, giống như không thấy gì vậy.

- Yêu hay không yêu ta cũng không hứa hẹn, bởi vì những chuyện này không thể nói rõ ràng, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, ai dám khi dễ ngươi Đường Tiêu ta sẽ không tiếc tính mạng bảo vệ ngươi, cái này được không?

Đường Tiêu đành phải an ủi Dực Thai công chúa, bằng không thì nàng khóc quá mức đáng ghét.

- Ngươi nói là có thể vì ta mà chết?

Dực Thai công chúa đôi mắt đẫm lệ hướng về phía Đường Tiêu mong hắn xác nhận.

- Có thể.

Đường Tiêu dùng sức gãi đầu.

Nam nhân bị nữ nhân bức ra nói như vậy thì chắc chắn là nói dối.

- Vậy thì... ôm ta một cái.

Dực Thai công chúa ủy khuất mà tiến tới trước mặt của Đường Tiêu, mặc kệ mình đang ở trước mặt của Chu Kiền và thất hoàng tử.

Đường Tiêu vươn hai tay đem Dực Thai công chúa ôm vào trong ngực, trong lòng thầm buồn bực, nữ nhân này không phải là tạm thời tách ra sao, sao giống như sinh ly tử biệt vậy?

Đường Tiêu cũng không biết trong lúc hắn và Dực Thai công chúa nói lời tạm biệt với nhau thì thuyền của người Mãn cũng đã cập bờ Man hoang, mấy vạn quân đội xông lên đảo mang theo đại lượng quân giới và vật tư chiếm giữ Man Hoang làm nơi trú quân.

Mà ở phía bắc Áo Bỉ Đảo, người Đông Doanh cũng mang theo chiếc tàu cực lớn chở mấy trăm võ sĩ hùng tâm bừng bừng dưới sự chỉ huy của Đông Doanh thái tử, ngồi nhìn người Mãn và người Hán tranh giành mong làm ngư ông thủ lợi.

Áo Bỉ Đảo ba trăm năm bìn htixnh hiện tại đã trở nên loạn lạc.

.....

Dưới sự thúc giục của Đường Tiêu, Chu Kiền cùng thất hoàng tử, Dực Thai công chúa cuối cùng cũng rưng rưng lưu luyến rời khỏi Đường Tiêu.

- Nữ nhân thật phiền phức, phía dưới nước chảy phía trên nước cũng chảy.

Đường Tiêu nhìn đoàn xe dùng sức lắc lắc đầu.

Thất hoàng tử Chu Kiền cùng Dực Thai công chúa sau khi đi qua Nghi Lan thành, Nghi Lan quận chúa thấy bọn họ đồng thời tiến vào Địa Nguyên cấp thì kinh ngạc.

Biết là do Đường Tiêu gây nên Nghi Lan quận chúa trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng nàng thì cực kỳ hối hận, lúc trước ba người cùng đi, từng mời nàng đi cùng nhưng nàng một mực cự tuyệt, không ngờ Đường Tiêu lại thần thông như vậy trong thời gian ngắn tiến vào Địa Nguyên cấp không nói, lại còn giúp ba người bọn họ cũng tiến vào.

Không biết sau này mình còn có cơ hội như bọn họ hay không.

.......

Hoa Liên thành những ngày gần đây bình tĩnh vô cùng không có người nào gây phiền toái Lâm Quý thì bận rộn công bộ bộ binh thỉnh thoảng phái người tới đốc thúc chuyện xây dựng công sự.

Đường Tiêu cũng không quan tâm tới những chuyện này hắn một lòng luyện võ ở trong mắt của hắn thực lực cường đại của mình thì quan trọng hơn tất cả mọi chuyện, bất kể nam nhân man di đánh hay truyền thuyết người mãn đánh, chỉ có năng lực cường đại mới có thể tự bảo vệ mình được.

Hơn nữa Đường Tiêu cảm thấy với sự phòng bị của Hoa Liên thành cùng thực lực và thân phân của mình chính thức đánh nhau chỉ là đám Hổ Liệt tứ tướng bọn họ mà thôi, cũng cung cấp nhiều chỗ trống cho một gã đô úy như hắn.


Một hôm Đường Tiêu thả ra tất cả con rối mà mình sở hữu bắt đầu một huấn luyện, Chung Lam đột nhiên nói với Đường Tiêu nàng muốn xin nghỉ phép vài ngày không tham gia huấn luyện.

Nhìn thấy biểu hiện của Chung Lam gần đây không tệ lập không ít công lao, nhưng Đường Tiêu vẫn tỏ ra vẻ tức giận hỏi:

- Ngươi muốn làm cái quỷ gì?

Sau khi con rối nhiều hơn, Đường Tiêu tận lực không dùng linh hồn áp chế nữa mà chọn phương thức uy hiếp để đưa bọn họ vào khuôn khổ, nếu không khống chế đám thần hồn này thì rất mệt miỏ, cho nên thời điểm Đường Tiêu áp dụng phương thức của Chung Lam để nói chuyện mà không dùng thần hồn của nàng trao đổi hoặc trực tiếp dò xét ý nghĩ của nàng chỉ ngẫu nhiên xác nhận tâm lý xem nói thực hay dối là được.

- Ta bị bệnh?

Chung Lam buồn bực trả lời Đường Tiêu một câu nàng đã đến thời điểm đau bụng kinh nhưng chuyện này không có biện pháp nói cho Đường Tiêu biết.

- Bị bệnh bệnh gì?

Đường Tiêu nhíu mày khôi yêu của hắn thiếu người Chung Lam mà nghỉ thì không có người nữa rồi.

- Xin tha cho ta nữ nhân chúng ta cùng với đàn ông không giống nhau.

Đường Tiêu thấy Chung Lam khó nói thì dùng thần hồn dò xét một phen áu đó lập tức cảm nhận thấy Chung Lam đau đớn khó nhịn thì hiểu ra.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-284-Nphbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận