Sư Phụ, Theo Ta Có Được Không Chương 28


Chương 28
Hoa quế nở trong hậu hoa viên, từng đám từng đám hoa nhỏ màu vàng tỏa ra hương thơm mát tự nhiên.

Khiến cho nàng nhớ tới mùi vị của rượu hoa quế, bỗng nhiên rất muốn uống một ngụm.

Mùa thu tới, mặt trong của con cua cũng có thể ăn, nàng là một người khá đặc biệt, ăn cua chưa bao giờ thích ăn gạch cua, chỉ thích ăn thịt cua, cho dù bị người ta dụ dỗ thuyết phục cũng sẽ không ăn.

Còn ba ngày nữa là tới tết Trung thu mười lăm tháng tám, đến lúc đó đường phố nhất định sẽ rất ồn ào náo nhiệt, lại còn được ăn bánh trung thu nữa, tuy rằng nàng chẳng có chút hứng thú với bánh chái gì cả.



Tô Oản Oản ra sức nhìn chằm chằm mũi chân mình, giống như chỉ cần nhìn xuống như vậy là có thể nở ra mấy bông hoa nho nhỏ. Nàng cố gắng duy trì khoảng cách , nhưng tiếng bọn họ đối thoại vẫn cứ đập vào tai nàng không sót một chữ.

“Ta đỡ nàng qua đằng kia ngồi xuống.”

“Được, đa tạ tam thiếu gia. Tối hôm qua thật sự là có lỗi, trước kia ta chưa bao giờ phát sinh những việc như vậy. Có lẽ là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trong chốc lát có lẽ không thể ngay chấp nhận được.” Lâm Nhược Sơ chớp chớp đôi mắt, giọng nói lộ ra một chút ưu thương.

“Sao vậy?”

Nàng ta chỉ cười bất đắc dĩ, nhìn xa xa rồi chậm rãi nói: “Trong nhà ép ta phải thành thân với Trần lão gia, muội muội Nhược Tích lại ở trước mặt cha bàn lộng thị phi (nói lời đơm đặt) , nói rằng chẳng những ta trốn nhà đi, mà còn cùng với một cô nương không rõ lai lịch không biết xấu hổ ở lại trong Tô phủ.”

Hắn nhíu nhíu mày, không trả lời.

“Đáng tiếc là nương đã mất sớm, ta cũng không phải do cha sinh ra. Lâm gia tất nhiên sẽ không dung nạp một người như ta.” Nàng nhếch khóe miệng tự giễu vẻ mặt hiện lên nét cô đơn.

“Thực xin lỗi, ta cũng không biết vì sao lại nói nhiều với tam thiếu gia như vậy. Mấy ngày nay Nhược Sơ đã quấy rầy người, ngày mai ta sẽ trở về. Đa tạ tam thiếu gia đã chiếu cố.”

“Không được!” Tô Oản Oản nhịn không nổi bèn chen vào, vọt tới trước mặt bọn họ sốt ruột nói:

“Trần lão gia vừa béo vừa xấu lại vừa già, Lâm tiểu thư cô sao có thể gả cho lão đầu heo đó được!”

Lâm Nhược Sơ giật mình, còn Tô Mộ Bạch khóe miệng chỉ nhếch lên một cái rồi nói:

“Vì sao lại không tiếp tục nghe lén ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, oán giận trừng mắt với hắn:

“Ai bảo hai người nhìn qua ái muội như vậy.”

Thấy thế, Lâm Nhược Sơ nhanh chóng giải thích :

“Thực xin lỗi Tô tiểu thư, đã khiến cho cô hiểu lầm. Là ta không cẩn thận bị trẹo chân, vừa hay tam thiếu gia nhìn thấy nên tới đỡ ta.”

Tô Oản Oản khoát tay nói:

“Ưm, ta biết, không có việc gì. Đúng rồi, trăm ngàn lần cô đừng gả cho cái tên Trần lão gia kia nha, chẳng khác nào là một đóa hoa nhài cắm ở trên bãi phân trâu, ta thấy muội muội của cô gả cho hắn thì mới đúng!”

Lâm Nhược Sơ cúi đầu cười khổ,“Không lấy hắn thì biết làm như thế nào đây? Là nữ tử dù sao cũng phải lập gia đình, Lâm gia đã không muốn dung nạp ta, tuy rằng ngoài miệng phụ thân không nói gì, nhưng vừa nhìn thấy ta thì người cũng không lấy gì làm vui vẻ.”

Tô Oản Oản bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước của mình, được kẻ có tiền nuôi dưỡng, ngỡ tưởng rằng nàng sẽ có một cuộc đời mới nhưng những hi vọng khát khao đó phút chốc lại bị những đau khổ mà bọn họ gây ra nhanh chóng dập tắt, nàng cũng không ngờ rằng những đau khổ đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Bọn họ nhận nuôi nàng, chẳng qua là vì một ngày kia có thể lợi dụng nàng để đạt được lợi ích riêng cái gọi là hôn nhân chính trị.

“Ta tuyệt đối sẽ không để cô phải gả cho người mình không thích!” Nàng tức giận thốt ra, tay nhỏ bé nắm thành quyền, trên mặt hiếm khi được xuất hiện thần sắc nghiêm túc.

“Tô tiểu thư, đa tạ hảo ý của cô. Nhưng là đây là do cha mẹ an bài, sao ta có thể tự ý làm chủ được.”

“Ta mặc kệ, ta nhất định không để cô gả cho cái lão béo ấy. Lâm tiểu thư, chắc là cô có người trong lòng rồi chứ?”

“Có, nhưng chẳng qua chỉ một mình ta tình nguyện mà thôi. Nếu hai bên đều tâm đầu ý hợp, chàng có thể dẫn ta thoát khỏi khốn cảnh bây giờ.” nàng nhìn về phía xa, ánh mắt giống như làn thu thủy, hai hàng lông mày lộ ra nét ưu sầu, trong đôi mắt lại có một tia quật cường . Khóe miệng hơi hơi nhếch lên có nét cô độc bất đắc dĩ, khẽ cúi đầu một cách quyến rũ.

“Tiếc rằng trong lòng chàng đã sớm có người yêu thương, tình cảm giữa bọn họ rất tốt, ta sao có thể chen ngang vào.”

Dứt lời đôi mắt liền chuyển, vội vàng quét qua người Tô Mộ Bạch, rồi lại nhìn về phía xa xa.

Tô Oản Oản cảm thấy rất phiền muộn, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tô Mộ Bạch, nói:

“Sư phụ, sư phụ làm sao bây giờ, ta nhất định phải giúp nàng ấy, chàng hãy giúp ta nghĩ ra biện pháp gì đi. Bất luận như thế nào cũng không thể gả nàng ấy cho cái tên Trần lão gia ấy được, nhất định phải tìm một người xứng đôi với Lâm tiểu thư !”

“Vậy nàng nói nàng ấy gả cho ai thì thích hợp?”

Tô Mộ Bạch lại nói “Ví dụ như tuổi tác không thể chênh lệch quá lớn?”

“Ừ.”

“Lâm tiểu thư tài mạo song toàn, tính tình ôn nhu thanh nhã, nam tử xứng đôi với nàng cho dù thế nào thì phong thái hay bộ dạng cũng không thể thua nàng được?”

“Ừ.”

“Gia thế không cần quá tốt, nhưng cũng không thể quá thấp kém. Nàng không muốn để Lâm tiểu thư phải chịu khổ chứ?”

“Ừ.”

“ Người Lâm gia khinh người quá đáng, tốt nhất là có thể đem đến sự hãnh diện cho Lâm tiểu thư, thế nên người này nhất định phải có chút bản lĩnh. Ví dụ như chức vị ?”

“Ừ.” Đôi mắt nàng tỏa ra sự sùng bái, sau đó lại suy ngẫm.

“Chàng nói người này, vì sao nghe thấy có chút giống với Ôn Nam Thế nhỉ ?”

Hắn xoa đầu nàng, nở nụ cười.

Nàng rất hồn nhiên, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi:

“Chính là Ôn Nam Thế, hắn là người thích hợp nhất. Lâm tiểu thư bộ dạng xinh đẹp như vậy, hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật là cảnh đẹp ý vui nha. Nếu Ôn Nam Thế thay trang phục của nữ nhân, thì phải nói là một đôi tỷ muội xinh đẹp như hoa!”

Tô Oản Oản càng nghĩ càng vui vẻ, hưng phấn mà kéo tay Lâm Nhược Sơ nói:

“Lâm tiểu thư, bộ dạng Ôn Nam Thế tuyệt đối so với Trần lão nhân đẹp mắt hơn nhiều, vũ văn lộng mặc cái gì nghe chừng cũng không kém, người ta tốt xấu gì cũng là Trạng Nguyên đó. Hôm nào ta sắp xếp để cho hai người gặp mặt được không?”

( vũ văn lộng mặc: múa bút hành văn)

Nghe khẩu khí của nàng, có vẻ như nàng quen biết với Ôn đại nhân. Lâm Nhược Sơ trong lòng trào lên một nỗi niềm chua sót, vì sao cùng là nữ tử mà số mệnh người này lại tốt đến như vậy, nhưng trên mặt nàng ta đành phải ra vẻ ngượng ngùng gật đầu.

Tô Oản Oản nghĩ là làm, ngày hôm sau liền hẹn Ôn Nam Thế đến Xuân Phong Đắc lâu gặp mặt, còn nói là hắn nhất định phải đến, nếu không sau này đừng mong có những ngày tháng an lành, nhất định mỗi ngày nàng sẽ tới nhà hắn hạ độc.

Vì thế miệng hắn nhếch lên rõ lâu, ngay cả nhìn phạm nhân cũng thấy đáng yêu hơn rất nhiều. Hắn nghĩ rốt cục là nàng đã thông suốt, trong mắt không chỉ có mỗi mình sư phụ nàng đã có thể dung nạp được người thứ hai. Một thân hồng y giống như những lần trước, hắn rất muốn nàng thấy dù trong một đám người chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, nếu nàng không nhìn thấy hắn, thì hắn đành phải khiến cho nàng không thể không nhìn tới.

Ôn Nam Thế tâm tình sung sướng đi vào gian phòng của Xuân Phong Đắc lâu, lại nhìn thấy một vị nữ tử khác ngồi bên cạnh Tô Oản Oản, nụ cười trên mặt nháy mắt đông cứng lại.

Tô Oản Oản nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn đến mức đỏ bừng lên “Ngươi đến sớm hơn so với thời gian ước định, có phải rất khẩn trương hay không vậy?”

Mặt hắn lập tức biến thành than.

“À, vị này. Vị này là Lâm Nhược Sơ.” Nói xong quay đầu lại nói với Lâm Nhược Sơ “Vị này chính là Tri phủ đại nhân của chúng ta, Ôn đại nhân.”

“Ôn đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu.” Lâm Nhược Sơ gật đầu.

Nàng nhìn thấy Ôn Nam Thế khi cũng là ngẩn ra, từ lâu đã nghe thấy Ôn đại nhân một thân hồng y phiêu dật, một bộ theo đuổi không kềm chế được bộ dáng, cũng nghe đám nha hoàn trong nhà líu ríu thảo luận về diện mạo của hắn, nhưng không nghĩ tới bộ dạng của hắn lại kinh diễm đến như vậy, ngay cả thân là nữ tử như nàng, ở trước mặt hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Ôn Nam Thế tùy ý gật đầu một cái xem như là đáp lễ, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tô Oản Oản nói:

“Hôm nay sao lại mặc màu tím như vậy có lẽ nàng nên mặc một thân y phục hồng mẫu đơn đại phú đại quý mới phải, trên đầu cài thêm một chiếc trâm bằng ngọc, trên cằm có thêm một cái nốt ruồi nữa thì sẽ tốt hơn.”

Tô Oản Oản một bên nghe hắn nói, một bên nghĩ ngợi xem mặc như vậy sẽ biến thành bộ dáng gì, chờ nàng ngẫm xong mới giật mình sực tỉnh đây là hắn đang nói móc nàng sao. Nhưng lại ngại có Lâm Nhược Sơ ở đó, hôm nay nhân vật chính là nàng ấy, vì thế đành phải mắt to trừng mắt nhỏ với Ôn Nam Thế.

Ngươi mới là bà mối, cả nhà ngươi đều là bà mối.

Mà hắn lại cảm thấy bộ dáng của nàng thật là buồn cười, hai tròng mắt mang nét cười như sóng gợn nước hồ thu.

Vì thế vụ xem mắt lần này, cuối cùng lại biến thành đại hội đấu võ mồm của Ôn Nam Thế và Tô Oản Oản. Ý cười trên mặt Lâm Nhược Sơ dần tắt, nhìn Tô Oản Oản ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.

Trên đường trở về Tô Oản Oản sờ sờ cái mũi, vô cùng tự giác kiểm điểm lại bản thân. Nàng đã sai rồi sao…… Đều là tại cái tên Ôn Nam Thế không tốt, hại nàng đã quên mất chuyện chính sự. Nhưng mà, nàng giống như hoa như ngọc, tao nhã, là tiểu thư khuê các hiền lương thục đức sẽ không làm cái chuyện mai mối bình thường đúng không.

Nếu không hôm nào để sư phụ nàng ra tay thử xem sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90615


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận