Sư sĩ truyền thuyết
Chương 354: Bão táp (3)
Tác giả: Phương Tưởng
Biên dịch: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện
Dọc đường đi tới, đường sá vốn dĩ náo nhiệt phi thường lại trống huơ trống hoác, rất nhiều mặt tiền cửa hàng thậm chí ngay cả quầy hàng cũng không thu lại, hàng hóa vẫn giống như bình thường bày ra đó.
Diệp Trùng không khỏi cả kinh, tình cảnh trái lẽ thường thế này, tính cảnh giác của hắn lập tức nổi lên. Không lời giải thích, lập tức lôi Griffiths lao đi về chỗ ở. Griffiths kinh hoảng kêu a một tiếng, vẫn chưa phản ứng lại, gió trước mặt đã thổi làm cho nàng không mở nổi mắt.
Quả nhiên xảy ra chuyện rồi! Thấy bên ngoài chỗ ở mấy người mình vây một lớp lại một lớp người, trong lòng Diệp Trùng run rẩy một cái. Không nói gì, nửa nhấc nửa dẫn mang Griffiths len lỏi vào trong đám đông.
Mọi người đều tập trung tinh thần xem trận đấu giữa Nhuế Băng và vợ chồng Vương Lộ, không chú ý tới hành động của Diệp Trùng. Hơn nữa kỹ xảo dùng lực của Diệp Trùng xảo diệu vô cùng, hắn mang theo Griffiths giống như một con con trơn trợt, len lỏi trong đám đông.
Im hơi lặng tiếng, Diệp Trùng và Griffiths đã tiếp cận lớp trong của đám đông đứng xem.
Hội Nguyên lầu là kiến trúc cao nhất của Vương gia trang, ở chỗ này có thể nhìn xuống cả Vương gia trang, đây cũng là chỗ ở của trang chủ. Mà trước một cửa sổ tòa lầu cao nhất của Hội Nguyên Lầu, đang đứng một ông lão gần đất xa trời và một thiếu nữ yêu kiều đáng yêu.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ngài thấy thế nào? Thiếu nữ mở miệng hỏi, trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi không nói ra lời, đây chính là trang chủ đương nhiệm của Vương gia trang.
- Cô gái đồ trắng đó là giới giả. Giọng nói già nua đau buồn giống như gió thu, trên mặt đầy nếp nhăn của ông lão giống như giăng đầy khe rãnh, nhưng không động đậy chút nào.
Vương trang chủ cả kinh: “Giới giả? Làm sao có thể? Nàng ta mới bao lớn chứ?” Sắc mặt của nàng khẽ biến, tuy biết lời của ông già nhất định không sai, nhưng nàng vẫn phát ra lời chất vấn như vậy. Bởi vì tuổi tác của Nhuế Băng quả thật quá nhỏ, vẫn chưa từng nghe nói có giới giả trẻ tuổi như vậy. Mà trở mặt với một giới giả, đây cũng là thứ nàng cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng tình huống trước mắt, nàng cũng không làm gì được.
Liếc nhìn Vương trang chủ một cái, lão già lắc đầu: “Tuổi tác? Giới giả và tuổi tác không có liên quan.”
- Vậy vợ chồng Vương Lộ há không phải rất nguy hiểm sao? Vương trang chủ lập tức lo lắng cho vợ chồng Vương Lộ. Nàng không muốn trong trang trong chốc lát liền tổn thất hai cao thủ, phải biết rằng, cao thủ cấp bậc giống như vợ chồng Vương Lộ này chính là ngàn vàng khó cầu, càng huống chi còn là hai cao thủ ăn ý thế này.
Trầm mặc mấy mươi giây, ông lão mới mở miệng: “Người nguy hiểm là cô gái đó, nàng ta không có binh khí, phải chịu thiệt.” Dựa vào binh khí chiếm tiện nghi, câu nói này, lão rất không muốn nói ra.
Ông lão nói không sai, hoàn cảnh của Nhuế Băng hiện giờ vô cùng nguy hiểm, nàng không ngờ sự liên thủ của vợ chồng Vương Lộ lại uy lực lớn thế này, hơn nữa trên tay nàng không có bất cứ binh khí có thể ngăn cản nào. Vợ chồng Vương Lộ cũng chính là nhìn trúng một điểm này, không hề trực tiếp chú ý tới Nhuế Băng mà không ngừng thu hẹp không gian của Nhuế Băng.
Khí lạnh màu xanh rét thấu xương thật bức người, mấy lần Nhuế Băng đều sống sót từ trong nguy hiểm, nhìn không gian từng chút bị thu hẹp, Nhuế Băng lại không làm được gì, đôi tay của nàng vẫn không tới mức có thể trực tiếp đối kháng với kiếm. Hơn nữa kiếm kỹ của đối phương kín kẽ dị thường, không lộ ra chút kẽ hở nào.
Mồ hôi trên trán hơi hiện ra, trên gương mặt như băng tuyết của Nhuế Băng không thấy chút kinh hoảng nào.
Giá binh khí trong sân cách Nhuế Băng chỉ có không tới năm mét, nhưng lại bị vợ chồng Vương Lộ tách ra. Nếu như trên tay có bất cứ thứ gì, Nhuế Băng tự tin mình có thể tạo ra chút kẽ hở. Nàng chỉ cần một cơ hội, dù là một cơ hội có ngắn ngủi. Đáng tiếc, giá binh khí cách nàng năm mét giống như gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.
Không gian dịch chuyển của nàng bị nuốt chửng từng chút một.
Người nhìn ra sự nguy hiểm của Nhuế Băng còn có Diệp Trùng, nhưng Diệp Trùng cũng biết Nhuế Băng chưa chắc thật sự không có chút cơ hội nào, phương thức công kích đặc biệt của Nhuế gia và thuật thừa sư có sự huyền nhiệm giống nhau, nhưng trong kết quả tính toán của hắn, khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương.
Mau chóng đánh giá tình thế trong sân, vợ chồng Vương Lộ đánh ổn định, tiến lên từng nấc một, biện pháp xem ra là vững chắc nhất này lại cho Diệp Trùng đủ thời gian chuẩn bị. Mang theo Griffiths, thản nhiên vòng qua vòng bao vây, lẻn vào chỗ ở. Sự chú ý của mọi người lúc này đều ở trên ba người đang chiến đấu trong sân, không có một ai chú ý tới việc Diệp Trùng và Griffiths đã chui vào trong nhà.
Nhưng cho dù chú ý, bọn họ chỉ e cũng sẽ không chú ý, trong đội ngũ kỳ quái này, chỉ có một mình Nhuế Băng có sức chiến đấu, tin tức này cả trang đều đã sớm biết.
Trong nhà, mấy người lão già Phá Xa, đứa trẻ đều có mặt, nhưng bọn họ lúc này khẩn trương nhìn chiến đấu ở bên ngoài, kết quả của trận chiến này sẽ quyết định trực tiếp vận mệnh của bọn họ. Chỉ có gã mặt sẹo vẻ mặt thản nhiên, không có động tĩnh gì.
Nhìn thấy Diệp Trùng, mọi người đều không khỏi mừng rỡ, tay ra dấu yên lặng với bọn họ, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Diệp Trùng lấy ra từ trong túi ba viên “Dạ Mê”, đưa tới tay gã mặt sẹo, nhẹ giọng nói: “Đây là thuốc mê cực mạnh, dùng sức quăng ra, chịu va đập thì sẽ nổ, bán kính hữu hiệu từ mười lăm tới hai mươi lăm mét, thời gian phát tác 0,5 giây. Diệp Trùng dùng ngữ khí đơn giản giới thiệu các tham số của Dạ Mê.
Gã mặt sẹo không nói lời nào, nhận lấy ba viên Dạ Mê. Diệp Trùng lại từ trong túi lấy ra một nắm lá nhỏ màu vàng gạo, mỗi người đều phát một miếng: “Đây là Hựu diệp, bỏ nó vào trong miệng, tránh bị ngã xuống.”
Mọi người vội vàng bỏ loại Hựu diệp màu vàng gạo này vào miệng ngậm.
- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đột kích, Nhuế Băng sẽ dẫn các người vào tàu vũ trụ. Diệp Trùng cũng nói ngắn gọn như vậy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Trùng đã suy xét xong, nếu như đơn thuần là hai người hắn và Nhuế Băng, rút lui an toàn không có bất cứ vấn đề gì, xác suất trên 95%, nhưng vấn đề quan trọng là làm sao làm cho mấy người khác cũng cùng rời khỏi. Nếu như bọn họ không cùng đi với Diệp Trùng, Nhuế Băng, vậy kết cục cuối cùng chính là hai người hắn và Nhuế Băng sẽ vĩnh viễn không cách nào rời khỏi tinh khu tự do, bởi vì tàu vũ trụ sẽ vì không đủ người mà không sao khởi động được.
Diệp Trùng quyết định bản thân ở lại yểm hộ, trên thực tế đây kỳ thật là loại có khả năng duy nhất, nếu như hắn vẫn muốn rời khỏi tinh khu tự do.
Những người khác lập tức hiểu ý của Diệp Trùng, tức khắc trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cảm động và khâm phục. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, dám trong giờ phút này lựa chọn một mình ở lại yểm hộ, đều là một việc cực kỳ không dễ dàng.
Mang mọi việc đều giao phó rõ ràng, tình thế trong sân cũng tới thời khắc quan trọng.
Không gian hoạt động của Nhuế Băng đã bị thu hẹp tới tột cùng, nếu như còn không ra tay, vậy thì ngay cả một tia sinh cơ cuối cùng cũng không có. Quang mang trong mắt Nhuế Băng lấp lánh, vừa chuẩn bị phát động!
Chính ngay lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng Vương Lộ.
Quang mang trong mắt ông lão trên Hội Nguyên lầu đó tăng vọt.
Bùng, một tiếng trầm muộn vang lên, Vương Lộ liền giống như một bao cát bay ra. Biến cố đột nhiên này làm mọi người đứng xem trở tay không kịp, đầu óc mỗi người gần như đều xuất hiện trạng thái đoản mạch.
Diệp Trùng ra tay là sống chết!
Một quyền này hắn hoàn toàn không nương tay, sức mạnh như núi trong khoảnh khắc nắm tay hắn tiếp xúc sau lưng Vương Lộ liền bạo phát ra! Vương Lộ giống như bị một cái quang giáp đang bay tốc độ cao tông chính diện, máu thịt mơ hồ!
Vương Lộ căn bản không ngờ lại có người đánh lén, gần như người vây xem xung quanh đều là người của Vương gia trang, ai dám đánh lén vào lúc này? Mọi sự chú ý của hắn đều đặt trên người Nhuế Băng. Vừa rồi chịu thiệt thòi trên người Nhuế Băng, hắn cũng càng thêm cẩn thận, chỉ sợ lộ ra chút kẽ hở để Nhuế Băng lật ngược tình thế.
Hắn bị một quyền này của Diệp Trùng mạnh mẽ đánh trúng, tức khắc đi đời nhà ma. Thể hình Diệp Trùng gầy ốm, nhưng điều tương phản với thể hình của hắn là sức mạnh kinh người đó của hắn, ngay cả Tang tộc được khen về sức mạnh, ở phương diện này cũng không bằng hắn, từ chỗ này có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của hắn. Thêm vào phương pháp tăng cường sức mạnh đặc hữu của họ Lam ở Cửu Nguyệt làm Diệp Trùng thậm chí có thể phát huy ra sức mạnh gấp mấy lần sức mạnh bản thân mình. Chỗ một quyền này của Diệp Trùng đánh trúng cũng chính là một chỗ yếu hại phân bố trên người Vương Lộ.
Mọi người hơi ngẩn ra, rồi lập tức có phản ứng.
Hành vi này của Diệp Trùng giống như quăng vào trong chảo dầu đã sôi sùng sục một quả bom. Phải biết rằng, đám đông vây xem xung quanh không dưới mấy vạn người, mấy người này gần như toàn bộ đều là người của Vương gia trang.
Ánh mắt mọi người trong chớp mắt đỏ lên, người ở gần liều mạng lao vào trong sân, bọn họ phải xé Diệp Trùng thành mảnh vụn!
Diệp Trùng không chút kinh hoảng, thứ nhấp nháy trong mắt là sự bình tĩnh không bình thường, gần như là đồng thời, Dạ Mê đã chuẩn bị sẵn trong đôi tay bắn ra!
Hai tiếng bụp bụp vang nhẹ lên trong tiếng la hét, tiếng chửi giận dữ đầy trời nhẹ tới mức không thể nghe được. Nhưng thứ có thể được Quản phong tử lấy làm bảo bối lại há là đồ chơi?
Không có bất cứ tiếng động nào vang lên, không có bất cứ ánh sáng nào, chính trong khoảnh khắc này, người đồng thời hôn mê ngã ra đất thành lớp, thành lớp một cách ngụy dị. Xung quanh Diệp Trùng lại hình thành một khu vực trống không to lớn, trong khu vực trống không này trừ Diệp Trùng và Nhuế Băng hắn đang ôm ra, không có bất cứ người nào đang đứng.
Mật độ đám đông đứng xem cực lớn, nếu như là một cái dép ném xuống từ trên trời cũng không chỉ ném trúng một người. Hiệu quả của Dạ Mê cũng trong thời khắc này được thể hiện một cách hoàn mỹ.
Toàn thân Nhuế Băng mềm oặt, sắp sửa ngã xuống, Dạ Mê đối với nàng cũng có hiệu quả giống nhau. Nhưng đã sớm có chuẩn bị, Diệp Trùng ôm lấy Nhuế Băng, động tác tiếp theo của hắn làm mọi người cả kinh.
Diệp Trùng đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Nhuế Băng đã hôn mê.
Tên này điên rồi sao? Trong giờ phút này lại còn làm việc này?
Nhưng việc càng ra ngoài ý liệu của mọi người, Nhuế Băng trong lòng Diệp Trùng lại lập tức tỉnh lại. Vô luận là mọi người xung quanh ngã xuống hay là Nhuế Băng đột nhiên tỉnh lại, đều làm mọi người cảm giác không thể tin được.
Cả khung cảnh xuất hiện một sự yên lặng cực ngắn.
Tới tận bây giờ, mỗi bước đi đều trong kế hoạch của Diệp Trùng. Vô luận là đánh lén, hay là bắn ra Dạ Mê đều hoàn mỹ không chút sai sót. Trong miệng hắn ngậm hai lá Hựu diệp, hắn vừa rồi chuyển cho Nhuế Băng một lá mới là nguyên nhân Nhuế Băng tỉnh lại.
Nhân lúc mọi người ngớ ra, Diệp Trùng cài cái túi chưa từng rời khỏi người lên eo Nhuế Băng, chìa khóa tín hiệu của tàu vũ trụ ở trong túi.
- Dẫn bọn họ tới tàu vũ trụ. Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua bên tai của Nhuế Băng.
Đôi tay đang ôm lấy eo Nhuế Băng của Diệp Trùng đột nhiên phát lực, Nhuế Băng giống như một đám mây trắng, dùng tốc độ kinh người bay ra ngoài vòng vây, cũng chính là chỗ ở của bọn họ.
Tới giờ, không hề xảy ra bất cứ bất ngờ nào, trong lòng Diệp Trùng thở phào một hơi.
Điều hắn giờ phải làm chính là kiên trì tới lúc mấy người Nhuế Băng khởi động tàu vũ trụ tới cứu mình. Quét nhìn dân Vương gia trang đã hoàn hồn lại, trong mắt Diệp Trùng lóe lên sự lạnh lùng, yên lặng đạp lên trang dân hôn mê dưới đất, đi tới trước giá binh khí, nhẹ nhàng lấy xuống một cây trường thương.
Tới đi!
Trong đám đông bao vây kín mít, Diệp Trùng yên lặng cầm thương đứng, trong mắt lấp lánh chiến ý điên cuồng.
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451