Sất Trá Phong Vân Chương 472: Thu đồ đệ? Không tốt đi?

Chương 472: Thu đồ đệ? Không tốt đi?

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»


 

Càn Kình lắc đầu, thở dài thườn thượt. Nói theo kiểu Á Đương Tư đại thúc thì người phát minh ra dược tề Đông Thổ ngu không thể tả. Cầm dược liệu chế tạo dược tề thập nhất giai đi điều chế dược tề thập giai? Con heo cũng tạo ra được! Dược sư cường đại thật sự nên là lấy tài liệu điều chế dược tề thất giai tạo ra dược tề bát giai thậm chí là cửu giai!

Chỉ có ngu xuẩn, ngớ ngẩn, ngốc nghếch, não tàn mới dùng dược liệu chế tạo dược tề thập nhất giai đi điều chế dược tề thập giai!

Càn Kình chợt phát hiện hắn uổng công lo lắng. Dược bình huyết ngọc đi chứa thứ dược tề này chắc vì cố ý hù người chơi? Hay bởi vì có nhiều dược bình huyết ngọc, rảnh quá nên chứa rác?



Chung Tam Nhất quay đầu, giơ bàn tay già nua khô quắt nhẹ vỗ vai Càn Kình, nói:

- Chàng trai, đừng vì thua lần này mà nản lòng. Kiến thức cơ bản của ngươi rất tuyệt, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ...

- Chờ chút, lão nhân gia.

Càn Kình hơi khom người, mỉm cười lễ phép nhìn thẳng Chung Tam Nhất.

Càn Kình nói:

- Ta không nhận thua.

- Ngươi không nhận thâu?

Tay Chung Tam Nhất khựng giữa chừng không trung. Nặc Lôi Tháp tò mò duỗi cổ ra muốn xác nhận lại có phải gã nghe nhầm không? Càn Kình mới cười tự giễu rõ ràng là nhận thua, hơn nữa đây là dược tề Đông Thổ! Coi như là Dược sư hệ khác chắc cũng từng nghe nói qua, không có lý nào Càn Kình không biết tên của nó. Mấu chốt là dược tề này rất nổi danh.

- Tại sao ta nhận thua?

Càn Kình miễn cưỡng cười. Sớm biết đấu với dược tề Đông Thổ thì mới rồi Càn Kình không cần dốc sức như vậy, lấy hết bản lĩnh chế tạo dược tề. Càn Kình chỉ cần dùng tám phần sức mạnh là đủ đè bẹp bình dược tề Đông Thổ rồi, cho dù nó có chứa trong dược bình huyết ngọc có năng lực kích thích dược tính tăng cao cũng vậy.

Càn Kình cầm bình đất đáng già vài tiền đồng mua bên vỉa hè, hắn nhẹ lắc lư:

- Dược tề này của ta tên là dược tề Thiết Cốt.

Dược tề Thiết Cốt? Nặc Lôi Tháp nghi hoặc nhìn Chung Tam Nhất, sao gã chưa từng nghe nói đến tên dược tề này?

- Công hiệu và phối liệu của nó thì để ta giải thích.

Càn Kình nhìn khuôn mặt Chung Tam Nhất gần như vặn vẹo, dường như lão ngạc nhiên đến không nói nên lời.

Càn Kình nói:

- Xương hổ của Lang Vĩ Hổ, xương tay của Thiết Tí Hùng, rễ của Cương Cứ Thảo...

Ti Nội La Tư càng nghe thì biểu tình càng quái dị. Những dược liệu này phối hợp lại mặt lý luận đúng là có thể tạo ra dược tề giúp xương cốt càng cứng chắc hơn nhưng hiệu quả chưa đến đỉnh giai, dù sao bản thân mấy dược liệu này...

- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa!

Chung Tam Nhất chống gậy run rẩy tới gần Càn Kình, gần như dán sát mặt vào hắn.

Chung Tam Nhất nhìn thẳng vào mắt Càn Kình, nói:

- Ngươi lặp lại một lần lời vừa nãy.

Ti Nội La Tư nghi hoặc nhìn Chung Tam Nhất, nói:

- Đâu cần kích động như vậy? Loại dược tề này...

Chung Tam Nhất nghiêm túc nghe xong Càn Kình giảng giải, chậm rãi quay đầu lại, cười mỉm chi.

Chung Tam Nhất nói:

- May quá, đúng là vận may, nếu đổi lại người khác phán xử thì chắc chắn sẽ chọn Ti Nội La Tư thắng.

- Lời này là sao?

Ti Nội La Tư đầy kinh ngạc hỏi:


- Không lẽ người cho rằng ta sẽ thua? Loại dược tề của hắn...

Chung Tam Nhất lắc đầu, nói:

- Mạnh hơn ngươi rất nhiều.

Chung Tam Nhất không thèm nhìn Ti Nội La Tư cái nào, tập trung tinh thần vào Càn Kình.

Chung Tam Nhất nói:

- Cách chế tạo dược tề của ngươi là mới trước đó tại Thần Đô Dược Lô, Dược Tề Đại Sư Chu Dược vừa mới nghiên cứu thành công.

Ti Nội La Tư phấn chấn tinh thần.

Dược Lư? Dược Lư được gọi là một trong ba Dược Tề Đại Sư có quyền uy nhất về cốt hệ, được thiên hạ gọi là Dược Tượng? Thần Đô Dược Lô! Dược Lư cũng là một trong năm hội trưởng tổng công đoàn dược tề.

Biểu tình Chung Tam Nhất, mắt thương hại nhìn Ti Nội La Tư. Tên này đúng là sao quả tạ, trong tay có dược tề Đông Thổ là dùng dược liệu chế tạo dược tề thập nhất giai điều chế ra dược tề thập giai, lại còn có dược bình huyết ngọc.

Trận thế hào hoa như vậy về mặt lý luận thì không có khả năng thua, thắng chắc mới đúng. Nhưng cố tình... Cố tình Ti Nội La Tư gặp phải thanh niên này, chế tạo ra dược tề siêu phàm mà Dược Lư nói.

Dược tề siêu phàm! Lý do nó có tên này là thông qua một mớ dược liệu theo lý luận thì chỉ có dược hiệu cỡ cửu giai điều chế ra dược tề thượng phẩm thập giai.

Chung Tam Nhất biết điều này trong lá thư Dược Lư gửi đên,s điều chế ra loại dược tề đó cực kỳ khó khăn nhưng dược liệu rất dễ tìm, gần như là lan tràn khắp nơi. Nếu phát huy dược hiệu đến mức tận cùng thì có thể nói là tốt nhất trong dược tề thập giai hiện thời giới cốt hệ.

- Ti Nội La Tư, ngươi thua rồi.

Chung Tam Nhất vỗ vai Ti Nội La Tư, nói:

- Nếu ngươi không tin vào kết quả này...

- Dĩ nhiên là ta không tin vào kết quả này!

Hai tay Ti Nội La Tư vỗ bàn chấn dược bình nhảy lưng tưng.

Ti Nội La Tư quát to:

- Làm sao ta tin tưởng kết quả được? Ta có dược bình huyết ngọc, còn có dược tề Đông Thổ, làm sao ta thua được? Chắc chắn là ngươi không hiểu dược tề cốt hệ.

- Nếu như ngươi không tin...

Chung Tam Nhất phất tay:

- Có thể đi Thần đô hỏi Dược Lư thử đi. Nếu là ta sai thì ta tặng hai dược bình huyết ngọc cho ngươi.

Chung Tam Nhất moi ra hai dược bình huyết ngọc từ bên hông, chúng nó to hơn của Ti Nội La Tư gấp đôi.

Càn Kình hâm mộ nhìn chằm chằm vào Chung Tam Nhất. Nếu có hai dược bình huyết ngọc này chứa dược tề thập giai thượng phẩm do Càn Kình điều chế, chứa khoảng mười ngày, nửa tháng rồi làm dịu đi dược hiệu thì rất có thể đẩy dược tề lên thập nhất giai, dược tề trình độ cấp đại sư.

Ti Nội La Tư ngơ ngác nhìn dược bình huyết ngọc trong tay Chung Tam Nhất, không ngờ lão già này kiên quyết giữ thể diện cho Càn Kình đến thế.

- Được, được, được.

Ti Nội La Tư xoay người khom lưng hướng Bàn Hoành Cơ, nói:

- Gia chủ đại nhân, ta cần rời khỏi Bàn gia một thời gian, đi Thần Đô Dược Lô.

Bàn Hoành Cơ cười khổ nhìn Ti Nội La Tư. Dược sư thủ tịch cốt hệ của Bàn gia, Ti Nội La Tư thật sự giận rồi, muốn giữ lại gã chắc là nhiệm vụ bất khả thi. So với giá trị của vị khách khanh này thì Càn Kình càng đắt giá hơn, vậy nên... Muốn đi thì đi đi.

Chung Tam Nhất không thèm nhìn Ti Nội La Tư tức giận rời đi, cười híp mắt cầm hai dược bình huyết ngọc.

Chung Tam Nhất nói:

- Chàng trai, kiến thức cơ bản của ngươi rất tốt, có hứng thú chuyển tu dược tề về khí quan cơ thể không? Lão phu ta có chút uy tín về mặt này.

Nặc Lôi Tháp mới lấy lại tinh thần một lần nữa bị kích thích mãnh liệt. Cái gì? Chung Tam Nhất, Chung đại sư, Dược Tề Đại Sư thật sự không lẽ muốn thu Càn Kình làm đồ đệ? Tiểu tử này siêu may mắn!

Đại sư, Dược Tề Đại Sư khác với Dược sư nhiều nhất không phải phân biệt xưng hô, sự chênh lệch giữa hai người cỡ núi cao và ngọn đồi.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-472-S4jbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận