Sất Trá Phong Vân Chương 975: Tiến vào di tích (hậu)

 Chương 975: Tiến vào di tích (hu)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»





Trong nháy mắt, một hàn quang xuất hiện trong con ngươi của hai dũng sĩhuyết mạch Tử Văn đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn.

Trong chớp mắt, hai dũng sĩMan tộc giống như bịtrúng phải ma pháp định thân cổ quái, không nhúc nhích nhìn mũi tên trong tay Càn Kính.

Xạthủ chân chính! Đúng, không cần đợi tới lúc mũi tên của đối thủ bắn tới, đã có thểbiết được xạthut của ai cường đại hơn! Chỉcần... Chỉcần một ánh mắt!

Không sai! Trong tay Càn Kính ngay cảmột cây cung cũng không thấy, chỉvới hai mũi tên vừa nãy tiện tay lấy được, phóng ra một tia tiễn ý, đã khiến hai người theo dõi đứng ngây ra tại chỗ.



Không cần giương cung cài tên, thm chí ngay cảcung đều không cần, chỉvới một đạo tiễn ý, hai dũng sĩhuyết mạch Tử Văn thm chí đã không còn dũng khí bắn tên nữa.

- Thảcung xuống đi. Các ngươi không phải đối thủ của ta...

Boong boong...

Hai tiếng dây cung nhanh chóng chấn động trên không trung. Vn là từ trong tay của hai dũng sĩMan tộc phát ra. Cung tiễn thủ này nghe được một âm thanh còn tuyệt vời hơn cảtiếng đánh đàn, mang theo âm phù đoạt mệnh.

Ngón tay cái của Càn Kình nắm lấy thân mũi tên, ngón trỏ làm cung, lp tức ngón cái vừa thảra, cổ tay chấn động một cái. Hai mũi tên thoát khỏi ngón cái đã hóa thành dây cung, đón hướng mũi tên bay tới.

Bốn mũi tên va chạm ở trên không trung, bắn ra những tia lửa nhỏ. Mũi tên của dũng sĩhuyết mạch Tử Văn phát ra một tiếng động nhất thời vỡ nát. Sau một khắc, mũi tên trong tay Càn Kính bắn ra đã xuyên qua vai của hai dũng sĩhuyết mạch Tử Văn, trực tiếp ghim chặt hai người này vào đá nham thạch phía sau lưng bọn họ.

Keng!

Kim loại mang theo thân thểghim chặt vào trong đá nham thạch. Trong chớp mắt, Đoạn Phong Bất Nhịsử dụng di chuyển trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hai dũng sĩMan tộc. Năm ngón tay mở trực tiếp bóp chặt miệng của bọn họ, phòng ngừa bọn họ làm chuyện tự sát.

Càn Kình nhảy vài bước đã qua tới nơi. Đầu tiên, hắn lấy thuốc từ trong đấu giới ra, trực tiếp nhét vào trong miệng của một tên dũng sĩMan tộc trong đó:

- Các ngươi đi với ai tới đây?

Hai mắt dũng sĩMan tộc vn lộ vẻ kinh ngạc và phn nộ. Nhưng sau khi thuốc vào miệng, hắn nhất thời trởn nên yên tĩnh, ánh mắt đờđn nhìn Càn Kình:

- Chúng ta đi theo hoàng tử điện hạvĩđại Pháp Lạp Khắc đến đây.

Quảnhiên là vy!

Trong lòng Càn Kính đã xác định được mình không nhìn lầm người:

- Vy các ngươi tới nơi này đểlàm gì?

- Điện hạtìm được ghi chép trong bút ký của một tiền bối, nói là đã từng nhìn thấy cảnh tượng rất kỳ quái ở trong biển cát cổ hoang. Sa mạc nóng bức, lại có núi tuyết khổng lồ lạnh như băng, trong lớp tuyết có thoáng hiện ra một tia bảo quang...

Ánh mắt đờđn lại trở nên thanh tỉnh. Hắn nhíu chặt hai lông mày, vẻ mặt vô cùng tức gin:

- Ngươi...

Ầm!

Năm ngón tay Đoạn Phong Bất Nhịdùng sức, trực tiếp vặn gãy cổ dũng sĩhuyết mạch Tử Văn vừa tỉnh táo lại. Sau đó hắn tiện tay ném thi thểmềm nhũn kia xuống mặt đất. Khi ở chỗ này không thểnào nương tay được.

Chuyện về Pháp Lạp Khắc, Đoạn Phong Bất Nhịđã từng nghe Càn Kình nhắc qua. Sở dĩbọn họ gặp phải đám người Mã Tặc Vương, cũng là do Pháp Lạp Khắc bịmột hoàng tử Man tộc ngu xuẩn khác từ phía sau lưng đẩy mạnh, muốn hợp nhất với đoàn mã tặc ở tái ngoại, cuối cùng cứng rắn đỡ một đòn tiện tay của Mã Tặc Vương Bát Hoang Vô Sinh, nên mới bịthương phải rời đi.

Thực lực như vy, ý nghĩcùng với can đảm như vy, đến nay trong ký ức của Đoạn Phong Bất Nhịvn còn mới mẻ. Hắn đã xem Pháp Lạp Khắc là một đối thủ tiềm ẩn.

Dù sao, bất lun là trong cuộc tranh tài Tân Ma Vương của Ma tộc, hay là cuộc tranh tài Tân Nhân Vương của hoàng triều Chân Sách, Man tộc đều sẽ phái ra thế hệ trẻ tham gia. Đến lúc này đểbiểu hiện tình hữu hảo của hai bên, mỗi bên cũng sẽ thểhiện sự huyền diệu trong các thế lực của mình. Man tộc cũng có thế hệ trẻ rất xuất sắc. Cuộc sống tương lai không nên tùy tiện có ý đồ với Man tộc.

Cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, cuộc tranh tài Tân Ma Vương đều sẽ có các thế hệ trẻ xuất sắc của Man tộc xuất chiến. Điều này đã trở thành một thông lệ. Hiện nay lần này sáu đại chiến sĩhuyết mạch cũng có thểthức tỉnh trong cùng một thời đại. Man tộc cho dù phải biểu hiện ra thực lực mạnh hơn, cũng nhất định tham gia đại hội lần này.

Pháp Lạp Khắc xuất hiện ở một nơi như nơi này khiến Càn Kình hiểu ra tất cả. Vịhoàng tử Man tộc này cũng muốn thông qua các loại phương pháp đểnâng cao thực lực của mình, ứng phó với cuộc tranh tài Tân Nhân Vương và Tân Ma vương sau này.

Lọ thuốc thần bí thứhai được rót vào trong miệng của tên dũng sĩhuyết mạch Tử Văn thứhai. Ánh mắt hoảng sợ của hắn nhất thời trở nên mơ hồ ngây ngốc.

Từ đáy lòng, Càn Kình lại cảm thấy bội phục đối với lão sư thuốc thần bí Âu Lạp Lạp. Tuy rằng bình thường nàng có vẻ điên cuồng đáng sợ, nhưng cái giá của sự điên cuồng này quảthực đã điều chế ra loại thuốc thần kỳ.

- Pháp Lạp Khắc biết trong núi có vt gì không?

- Không biết. Thất hoàng tử nói ở nơi đáng sợ như vy, có tình cảnh quỷ dịnhư vy, nhất định phải là trọng bảo.

Càn Kình không đểý tới sự thông minh của Pháp Lạp Khắc lại vội vàng đặt câu hỏi khác:

- Thực lực của Pháp Lạp Khắc bây giờthế nào?

- Thực lực của Thất hoàng tử...

Trong ánh mắt của dũng sĩhuyết mạch Tử Văn này từ ngây dại đã trở thành cười nhạt. Trong đó tràn ngp sự miệt thị, giống như đang nhìn người chết. Hắn nhìn chằm chằm vào Càn Kình nói:

- Ngươi muốn biết sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết! Nếu như ngươi có ý định gì đối với Thất hoàng tử, ngươi sẽ chết rất thảm, chết rất rất thảm...

Càn Kình giơ tay lên bóp chặt cổ họng của đối phương, không tiếp tục nghe những lời uy hiếp oán độc và đe dọa cùng với nguyền rủa này nữa.

- Đi thôi!

Càn Kình nhìn lên đỉnh ngọn núi tuyết:

- Cho dù trên núi có là Càn Chiến Huyền đi nữa, chúng ta muốn đoạt bảo, thì sẽ vn đi đoạt bảo.

Bất lun là từ quan hệ giữa hoàng triều Chân Sách và Man tộc, hay là từ quan hệ giữa Càn Kình và Thất hoàng tử Pháp Lạp Khắc ở tái ngoại mà nói, đều không có gì tốt hơn đểnói.

Bởi vì Thất hoàng tử Pháp Lạp Khắc của Man tộc, Càn Kình còn nhớ rõ mình thiếu chút nữa đã chết ở ngoài tái ngoại. Hai bên có thểnói chỉcó cái chết, không có ân tình hữu tình ở trong đó. Vì cuộc tranh tài Tân Nhân Vương kế tiếp, tất nhiên hắn sẽ dùng tất cảthủ đoạn quyết tranh hơn thua.

Đường lên đỉnh núi tuyết, nơi nào cũng mấp mô, nguy hiểm khó đi, nhưng ở dưới chân của đám người Càn Kình lại không khác gì con đường bằng phẳng rộng mở. Trên đường đi, mọi người chạy như điên.

Một chum pháo hoa rực rỡ đột nhiên trực tiếp bắn lên trên không trung. Cung tiễn trong tay Càn Kính gần như đồng thời bắn xuyên qua cổ họng một dũng sĩMan tộc trốn được, vừa phóng ra tín hiệu.

Không xong! Không có biện pháp nào đánh lén được nữa!

Càn Kình thở dài.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-975-35obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận