Hàng nút màu xanh dịu được tạo ra bằng đá Tanzanite. Toàn bộ trang phục trên cơ thể anh lúc này đáng giá hợn 5 tỉ. Thiệu Huy đang mân mê trên tay chiếc đồng hồ Omega trắng hoàn toàn làm bằng vàng trắng thì điện thoại reo lên:
_Alo? Thế Hào, chuyện gì?_Thiệu Huy hỏi ngắn gọn.
_Thưa phó chủ tịch, còn 30p' nữa sẽ bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị, anh có thể tới kịp không ạ?_Tôi chưa ăn sáng!_Thiệu Huy thản nhiên.
_Vậy....anh có cần tôi thông báo dời lại cuộc họp không ạ?_Thế Hào lo lắng hỏi.
_Không cần!
_Vậy.....
_Cậu cứ chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi cần.Không cần phải gấp.
_Dạ!
_....._Thiệu Huy cúp máy.
_Thưa cậu chủ,bà và ông đang chờ cậu dùng bữa sáng!_Bà quản gia gõ cửa nói.
_Được rồi! Tôi xuống!_Thiệu Huy vừa nói vừa đeo chiếc đồng hồ vào tay rồi thắt chiếc caravat xanh sậm vào.Huy xuống nhà, lễ phép:
_Dạ ba mẹ, con xong rồi!
_Sao trễ vậy? Con không nhớ có cuộc họp à?_Bố Huy lạnh lùng hỏi và không nhìn anh.
_Con không quên!_Huy vẫn bình thản đáp.
_Được rồi, conm ngồi xuống ăn sáng đi.Đã trễ rồi thì đừng có đứng đấy mà nói nữa!_Bà Đình lên tiếng.
_Dạ!_Huy đáp.
Huy dùng bữa xong, cẩn thận dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy, cúi người chào bà Đình, ông Phong: