Sợi Dây Chuyền Định Mệnh Chương 7

Chương 7
Tôi...đồng ý...._Hoàng Như vừa trả lời vừa nhắm chặt mắt lại.

Thiệu Huy khẽ nhíu mày:

_Hừm, đồng ý mà có vẻ miễn cưỡng nhỉ?.......Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã có câu trả lời....Này!!!!!

_Dạ?_Như giật mình vì tiếng thét của Huy.

_Cô nói chuyện với tôi mà cứ nhắm tịt mắt lại như vậy đấy à? Tôi nghĩ cô khinh tôi đấy!

_Không! Không phải vậy đâu ạ, tôi làm sao có thể khinh cấp trên của mình được...tôi..tôi xin lỗi..._Như rối rít xin lỗi và bối rối.

_Cấp trên? Này, cách đây 30s em vừa nhận lời làm bạn gái tôi đấy, lại còn dám tôi với cấp trên là sao hả?

_Thế....thế tôi....à không...._Như hoảng lên vì chẳng biết gọi thế nào_...phải gọi...thế nào đây ạ?

*thở dài*

_Em bị ngốc đấy à? Bộ chưa bao giờ cặp bồ hay sao? Gọi tôi là anh, còn nữa, đừng có nói chuyện kiểu tôn kính quá đáng như thế! Định đưa tôi lên bàn thờ nhà em chắc!

_Không....không phải mà....

_Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi, tôi về đây!_Huy định bước vào xe thì để ý thấy Như thở ra khói và cứ đứng cọ chân vào nhau hoài thì anh cởi áo vest của mình ra choàng cho cô_Tối đi ra ngoài mà ăn mặc thế này à?....Nếu là lũ côn đồ....

_Sao ạ?

_Không có gì! Thôi em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm!

_Vâng...._Như đỏ mặt....vì sự chu đáo của Huy.

Huy lên xe và lái đi, tay vẫn thò ra cửa xe vẫy chào Hoàng Như, đột nhiên Như lại thấy ấm lòng. * Trời lạnh như thế này, được một người quan tâm chăm sóc cũng tốt chứ nhỉ? Anh ta không phải người xấu như mọi người nói...*

Nguồn: truyen8.mobi/t98524-soi-day-chuyen-dinh-menh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận