Sủng Mị Chương 1032: Sinh Mạng Quả Thực, cứu chữa chậm trễ. (P1)


 Chương 1032: Sinh Mạng Quả Thực, cứu chữa chậm trễ. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Nhìn hai hai người rời đi, Ôn lão phụ tâm tình ngược lại càng thêm lộn xộn, do dự một hồi cuối cùng quyết định đi qua rừng bên cạnh ngắt lấy một ít Sinh Mệnh Quả Thực, nếu như bọn họ bị thương quay về, những Sinh Mạng Quả Thực này có tác dụng cứu mạng.

Trong lúc nhất thời ba người đều rời đi, trong nhà gỗ chỉ còn lại Diệp Hoàn Sinh, Diệp Khuynh Tư cùng Trầm Nguyệt.

...

Không biết qua bao nhiều lâu, Diệp Khuynh Tư mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện Sở Mộ không ở bên người, nhìn qua nơi xa cũng không nhìn thấy Sở Mộ.

- Đừng nhìn, hắn và Mục nữ thần đều biến mất rồi.



Thời điểm này âm thanh Diệp Hoàn Sinh truyền tới.

- Bọn họ người đâu?

Diệp Khuynh Tư mấy hôm nay luyện chế linh vật đặc biệt cho tiểu Vong Mộng của Sở Mộ, hôm nay đặc biệt mệt mỏi thiếp đi cũng không có phát giác hai người rời đi.

- Ai biết được, cô nam quả nữ nửa đêm chạy ra ngoài, ta nào biết được bọn họ ở nơi nào?

Diệp Hoàn Sinh cố ý dùng âm dương quái khí nói ra.

- Ngươi muốn nói cái gì?

Diệp Khuynh Tư đương nhiên nghe ra thằng này ý tại ngôn ngoại.

- Ai, ta cảm thấy Mục nữ thần hẳn là có ý với Sở Mộ rồi, cứ theo đà này các ngươi phải thương lượng xem ai làm thiếp đấy.

Diệp Hoàn Sinh nói ra.

- Nhàm chán.

Diệp Khuynh Tư trực tiếp xem hắn không tồn tại.

Diệp Hoàn Sinh lại cười rộ lên nói:

- Ngươi thật sự yên tâm với Sở Mộ nha, ha ha, hảo hảo, bọn họ là đi tìm Hàn lão, Ôn lão cũng lo lắng cho Hàn lão, vốn ta cũng muốn đi, nhưng mà nghĩ lại người ta ai cũng cấp chúa tể, ta không nên đi tham gia náo nhiệt.

Diệp Khuynh Tư gật gật đầu, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên cảm giác được không gian xuất hiện một tia chấn động, ngay sau đó là ma diễm màu bạc dấy lên trong nhà gỗ.

Ma diễm thiêu đốt, trong ngọn lửa thì xuất hiện hình dáng của Sở Mộ, sau một lát tất cả ma diễm biến mất, xuất hiện thân ảnh của Sở Mộ.

- Khuynh Tư, nhanh cứu Hàn lão!

Sở Mộ vô cùng vội vàng nói ra, con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Tư vừa tỉnh lại. truyện copy từ tunghoanh.com

Khuynh Tư nhìn qua Sở Mộ, lại phát hiện trên tay Sở Mộ ôm lấy người trọng thương.

Người này toàn thân là máu, máu đang chảy nhiều trên sàn nhà, hai tay của Sở Mộ cũng đỏ hồng, mùi máu tươi lập tức tràn ngập cả nhà gỗ!

Diệp Khuynh Tư lại bảo Sở Mộ đem Hàn lão nhân thả lên giường gỗ, hơn nữa rất nhanh niệm chu ngữ, trước phải cầm máu cho Hàn lão nhân.

Hàn lão nhân đã nhắm mắt lại, khí tức sinh mệnh gần như không có, bình thường loại trạng thái này có thể nói là tử vong, nhưng mà Sở Mộ vẫn hy vọng Diệp Khuynh Tư có thể cứu hắn sống lại, tuy ở chung thời gian rất ngắn, nhưng vẫn có vị trí trong lòng, trưởng bối như vậy Sở Mộ không hy vọng nhìn thấy hăn cứ như vậy chết đi.


Diệp Hoàn Sinh cùng Trầm Nguyệt cũng đã hoàn toàn tỉnh lại, bọn họ nhìn qua Hàn lão nhân cả người là máu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, rất nhanh lui sang một bên, cho Diệp Khuynh Tư không gian cứu người.

Diệp Khuynh Tư cầm máu cho Hàn lão nhân xong cũng niệm chú ngữ nhanh chóng, triệu hồi Linh Âm Thiếp cùng Bàn Mộc Linh.

Bàn Mộc Linh không ngừng rót khi tức sinh mệnh vào trong người của Hàn lão nhân, mà Linh Âm Thiếp không ngừng dùng nước của hoa chế tạo huyết dịch chuyển vào người của Hàn lão nhân.

- Khí tức sinh mệnh quá yếu...

Diệp Khuynh Tư nhíu mày.

Hàn lão nhân này đã tiếp cận tử vong, nếu như cứu chữa sớm hơn nữa thì Diệp Khuynh Tư còn có nắm chắc giữ mạng cho hắn, nhưng mà bây giờ tánh mạng của hắn đã chảy khô rồi, mặc dù có rót nhiều máu hơn nữa cũng không thể làm được gì.

Những lời này của Diệp Khuynh Tư lại hết sức hàm xúc, sắc mặt ba người đều biến hóa.

Nhìn qua lão nhân kể chuyện lịch sử thật sinh động cho bọn họ nghe không lâu, bây giờ trong lòng lại chua xót khi thấy hắn như vậy.

Sở Mộ xiết chặt nắm đấm, đối với minh chủ Lăng Xiển oán hận tăng lên vài lần.

- Đông đông đông đông ~~~~~~~

Mọi người chính toàn bộ trầm mặc thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền ra âm thanh lên cầu thang gỗ.

Diệp Khuynh Tư quay đầu lại lại phát hiện sắc mặt Ôn lão phụ tái nhợt đứng nhìn, toàn thân của nàng giống như mất đi linh hồn, một đôi mắt cơ hồ có thể hãm sâu vào hốc mắt nhìn chăm chú nhìn vào Hàn lão nhân không còn chút khí tức nào.

Ôn lão phụ như tập tễnh lảo đảo đi tới trước người của Hàn lão nhân, cặp mắt lập tức ướt át, sau một lát nước mắt tuôn đầy mặt lại nghẹn ngào nói không ra lời.

Nhìn qua Ôn lão phụ già nua khóc lóc không thành tiếng. Bốn người chỉ co thể đứng ở nơi đó, bọn họ không biết đôi lão phu phụ này sinh hoạt nơi đây bao nhiêu năm, nhưng nghĩ tới thân ảnh của Ôn lão phụ sinh hoạt lẻ loi một mình trong gian phòng gỗ này, không còn nghe được tiếng cãi lộn từ ngoài trăm mét như trước, loại cô tịch này không xé nát tâm hồn của người ta sao?

Trong nội tâm Diệp Khuynh Tư chua xót, âm thầm tự trách mình, nếu như linh thuật cao hơn một chút thì có thể đem kỹ năng tính mạng của Bàn Mộc Linh tăng lên rất cao, có lẽ có thể cứu sống Hàn lão nhân.

Nàng có chút không dám nhìn qua lão phu nhân. Đem ánh mắt dời đi.

Thời điểm ánh mắt Diệp Khuynh Tư dời đi thì nhìn thấy trái cây rơi vãi trên mặt đất, những trái cây này óng ánh long lanh tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, giống như trái cây này có tính mạng thật sự, có thể cảm giác được khí tức của chúng đang nhảy nhót.

- Cái này... Đây là Sinh Mệnh Quả Thực?

Diệp Khuynh Tư nhìn vào trái cây rơi xuống đất.

Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư nghĩ đến cái gì, nàng nhanh chóng nhặt trái cây này lên. Đem Sinh Mệnh Quả Thực này đút cho Bàn Mộc Linh.

- Ôn bà bà, ta còn có biện pháp cứu Hàn lão, ngài có thể tìm được thêm những trái cây này hay không?

Diệp Khuynh Tư vội vàng nhìn Ôn lão phụ nói ra.

Toàn thân Ôn lão phụ khẽ run lên, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt quay tới nhìn qua Diệp Khuynh Tư, nói:

- Ngươi... Ngươi nói thực?

Diệp Khuynh Tư trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, từ góc độ Linh Sư thì tử vong là một từ rất mơ hồ, sống hay chết có giới hạn rõ ràng, nhưng mà vừa mới tử vong thì thường thường đều có quá trình thay đổi từ từ.

Linh Sư định nghĩa tử vong chính thức chính là khi khí tức sinh mệnh không còn, chuyển thành khí tức tử vong.

Nói cách khác chỉ cần còn chưa tỏa ra khí tức tử vong thì xem như thời gian này đang bồi hồi trong sinh tử, mà bây giờ Hàn lão sinh mệnh còn đang mất đi, y thuật và linh thuật bình thường không thể cứu được người chỉ còn 10% khí tức sinh mệnh.

Diệp Khuynh Tư linh thuật tương đối cao, có thể cứu được người còn khí tức sinh mệnh chừng 2%.

Thời điểm Hàn lão nhân được đưa tới thì tánh mạng thấp hơn 2%, tạo nghệ linh thuật của Diệp Khuynh Tư chỉ tới cảnh giới này cho nên bất lực, nhưng chỉ cần đề cao khí tức sinh mệnh của Hàn lão lên cao hơn 2%, Diệp Khuynh Tư có thể cứu mạng hắn.

Mà Ôn lão phụ mang Sinh Mệnh Quả Thực này tới. Đây chính là linh vật có thể tăng khí tức sinh mệnh đấy.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1032-1-kZbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận