Sủng Mị Chương 1032: Sinh Mạng Quả Thực, cứu chữa chậm trễ. (P2)

 Chương 1032: Sinh Mạng Quả Thực, cứu chữa chậm trễ. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Chỉ tiếc hiện tại khí tức sinh mệnh của Hàn lão gần như bằng không, Sinh Mệnh Quả Thực này tạm thời chỉ có thể tăng lên khí tức sinh mệnh của Hàn lão một chút mà thôi. Nếu như có thêm Sinh Mệnh Quả Thực, đem sinh mệnh lực của Hàn lão sinh tăng lên ngưỡng Diệp Khuynh Tư có thể cứu chữa thì có thể làm cho Hàn lão sống lại.

- Những Sinh Mệnh Quả Thực này có thể dùng?

Ôn lão phụ không ngờ nàng tùy tiện hái Sinh Mệnh Quả Thực này về lại có thể dùng, con mắt đã sáng lên.

- Ân, ngài hái ở đâu, còn nữa không?

Diệp Khuynh Tư hỏi.

Sắc mặt Ôn lão phụ nặng nề, thấp giọng nói ra:



- Chỉ có những trái như thế này, Sinh Mệnh Thụ này là ta và lão đầu trống năm mươi năm trước, lúc ấy chúng ta cũng chỉ có một hạt giống mà thôi.

- Cái này...

Sắc mặt Diệp Khuynh Tư cũng biến đổi.

Chỉ có những này trái cây này thì chỉ tăng lên một chút mà thôi, nhưng rất nhanh Hàn lão nhân khẳng định có xu hướng tử vong.

- Ở địa phương khác còn đấy, hạt giống cũng là từ nơi đó mang ra ngoài, nhưng mà...

Âm thanh của Ôn lão phụ càng ngày càng nhỏ.

- Ôn bà bà, cứu người quan trọng hơn, ngươi chỉ cần nói ý thôi, ta lập tức đi hái ngay.

Sở Mộ thấy Hàn lão nhân còn có thể cứu sống, trong nội tâm cũng dâng lên hy vọng.

- Ta sẽ toàn lực duy trì cho Hàn lão nhân sống mười ngày, có thể trong vòng mười ngày này thu thập hai mươi quả trái cây này là có thể cứu sống Hàn lão. Nhưng mà Sinh Mệnh Quả Thực quá trân quý, chỉ sợ...

Diệp Khuynh Tư nói ra.

Ánh mắt mọi người nhìn qua Ôn lão phụ, hiện tại chỉ cần biết rằng thời gian mười ngày qua đi là không chữa được, từ lời của Ôn lão phụ là có thể biết được Hàn lão sống hay chết.

Ôn lão phụ vẫn còn có chút chần chờ, bởi vì chỗ kia thực sự quá nguy hiểm, nàng phi thường lo lắng những hài tử này tiến vào trong đó có chuyện, nếu bởi vì hy vọng xa vời này mà làm bọn họ mất mạng, Ôn lão phụ tin tưởng Hàn lão cho dù còn sống cũng không tha thứ cho mình.

- Ôn bà bà, ngài cũng nói đi, Sở Mộ cùng Mục Thanh Y thực lực rất mạnh đấy, trong lĩnh vực nhân loại không có nơi nào bọn họ không thể đi, bọn họ nhất định có thể an toàn đem Sinh Mệnh Quả Thực mang về đây.

Diệp Khuynh Tư nói ra.

- Chỗ đó không thể tùy tiện xông loạn, năm mươi năm trước lão đầu tử tiến vào trong đó còn mang tổn thương linh hồn quay về.

Ôn lão phụ nói ra.

- Chuyện này cũng bởi vì ta mà nên, nếu như để Hàn lão cứ như vậy mà đi, tương lai ta làm sao đối mặt với phụ thân được. Ngài chỉ phương hướng đi, ta sẽ bình yên vô sự trở về!

Sở Mộ phi thường chăm chú nói ra.

Ôn lão phụ cuối cùng thở dài, mở miệng nói:

- Được rồi, ta sẽ đưa một quyển trục có đồ hình cho các ngươi, các ngươi dựa theo đó mà đi, hết thảy đều lấy an toàn làm trọng, ngàn vạn chớ miễn cưỡng. Chúng ta là những người nửa bước tiến vào quan tài rồi, đi sớm vài ngày với chúng ta mà nói không có gì khác nhau...

Sở Mộ gật gật đầu, liếc mắt nhìn qua Diệp Khuynh Tư đang thi thuật cứu Hàn lão, có chút lo lắng mở miệng nói:

- Minh chủ có thể quay lại nơi này không?

- Chắc có lẽ không, vài chục năm trước ta gần như biến thành phế nhân, giết hay không thì không có gì khác nhau.

Ôn lão phụ có chút lo lắng nói.

Trong lòng Sở Mộ run lên, đại khái đoán được nguyên nhân gì, không nói thêm gì nữa, chỉ hờ hững tiếp nhận quyển trục của Ôn lão phụ đưa tới.


- Vì mục đích an toàn, những dấu vết này là hướng đi, các người có đặt chân tới nơi nào khác không?

Sở Mộ nói ra.

- Có, hái Sinh Mệnh Quả Thực ở nơi này.

Ôn lão phụ nói ra.

- Tốt, các ngươi nên chuyển dời tới chỗ đó đi, bảo đảm các ngươi hoàn toàn an toàn.

Sở Mộ nói ra.

Ôn lão phụ thu thập một ít đồ và Diệp Khuynh Tư lại cho Linh Âm Thiếp bện hoa thành giường, hộ tống Hàn lão đang duy trì tính mạng tới nơi khác.

Sau khi đi tới một cánh rừng vô cùng dày đặc, hơn nữa mộc linh có thực lực năm mươi năm nên không kém, nó khống chế phạm vi lãnh thổ một ngàn dặm cung cấp bọn người Diệp Khuynh Tư không gian an toàn nhất

Sau khi chuyển di bọn họ xong, Sở Mộ thoáng an tâm rất nhiều.

- Sở Mộ, những thuốc chữa thương và linh hồn dược tề nên mang theo đi.

Diệp Khuynh Tư đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Sở Mộ.

Thường ngày Diệp Khuynh Tư vẫn rất yên tâm với Sở Mộ, nhưng lần này có khả năng đối mặt địch nhân nguy hiểm hơn, mà nơi đó vô cùng nguy hiểm, nàng không muốn nhìn thấy Sở Mộ giống như Hàn lão toàn thân là máu...

Sở Mộ gật gật đầu, con ngươi màu đen hiện ra hòa quang màu bạc, trên người cũng có ma diễm màu bạc bốc lên.

Trầm Nguyệt, Diệp Hoàn Sinh, Ôn lão phụ lần đầu tiên nhìn tháy Sở Mộ hóa thân bán ma, nhìn qua bóng lưng Sở Mộ nhanh chóng biến mất thì kinh ngạc trên mặt rất lâu mới rút đi.

...

Khống chế hắc ám và không gian chi lực, Sở Mộ có thể tùy ý đi xuyên qua trong màn đêm.

Hắn không có lập tức tiến vào vị trí của quyển trục, mà là đi gặp Mục Thanh Y.

Thời điểm Sở Mộ cùng Mục Thanh Y tìm được Hàn lão thì Sở Mộ trước mang Hàn lão quay về, Mục Thanh Y khống chế Chiến Dã nên tốc độ chậm hơn.

Rất nhanh Sở Mộ tìm được Mục Thanh Y cùng Chiến Dã trên đường quay về.

- Sở...

Mục Thanh Y đang muốn gọi tên Sở Mộ, lại trông thấy Sở Mộ toàn thân là ma diễm màu bạc không ngừng thiêu đốt, thân thể giống như kim loại đúc thành, toàn thân lộ ra hương vị chí tà.

Chuyện này làm nàng nhớ lại lúc gặp Ngân Sắc Ma Nhân!

Tuy đã biết rõ thân phận chân chính của Sở Mộ, có thể nhìn thấy hắn hóa thân Ngân Sắc Ma Nhân đứng ở trước mặt mình, Mục Thanh Y cũng có vài phần ngạc nhiên.

- Như thế nào?

Sở Mộ thấy thần sắc Mục Thanh Y có chút cổ quái, mở miệng hỏi.

- Không có gì, chỉ có chút không quen mà thôi, Hàn lão như thế nào rồi?

Mục Thanh Y nói ra.

- Còn có hi vọng, nhưng mà phải đi tới nơi khác tìm Sinh Mệnh Quả Thực, khả năng rất nguy hiểm, ngươi đi cùng ta đi.

Sở Mộ nói ra.

- Ân.

Mục Thanh Y cũng không hỏi nhiều liền gật đầu.

Dựa theo đồ án của quyển trục vẽ, Sở Mộ cùng Mục Thanh Y đi nhanh tới nơi gọi là Thất Hoang Chi Viên.

Thất Hoang Chi Viên tuyệt đối là là khu vực nguy hiểm nhất của Đông Cuồng Lâm, cũng là cấm địa tuyệt đối của nhân loại trong Vạn Tượng Cảnh, chỗ đó cơ hồ tụ tập toàn bộ sinh vật bậc cao của Vạn Tượng Cảnh, nhân loại bước vào trong đó không có bao nhiêu người đi ra ngoài được.

Ôn lão phụ biết rõ Sở Mộ cùng Mục Thanh Y thực lực đã đứng ở đỉnh phong của nhân loại, nhưng mà nàng vẫn không muốn bọn họ tiến vào nơi đó, chính là vì cấm địa này đáng sợ tới mức không người nào dám nghĩ tới.

Diện tích của Thất Hoang Chi Viên cũng không phải phi thường bao la, bên ngoài có sương mù quỷ dị bao phủ, Sở Mộ cùng Mục Thanh Y bước vào thì giống như tiến vào mê cung rừng rậm quỷ dị, nếu không phải có địa đồ chỉ dẫn thì bọn họ rất dễ dàng mất đi phương hướng ở bên ngoài.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1032-2-lZbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận