Sủng Mị Chương 1039: Tù binh Hùng phụ Hạ Chỉ Hiền. (P2)


 Chương 1039: Tù binh Hùng phụ Hạ Chỉ Hiền. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Boom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>


- Hạ Chỉ Hiền thực lực rất mạnh, nếu là nàng tại thành Hướng Vinh, muốn bắt nàng khả năng cơ hồ là không. Huống chi nàng có được hồn sủng cấp chúa tể, Triêu thái tử hẳn không phải là nàng đối thủ mới đúng, ở trong đó có thể có lừa dối hay không?

Tâm tư của Đồ Tôn Kha Ẩm kín đáo, rất nhanh bình tĩnh lại và lý trí phân tích tình hình.

- Đúng vậy a, Hạ Chỉ Hiền có lẽ không có khả năng dễ dàng đối phó như vậy mới đúng...

- Nhưng vấn đề là Hạ Chỉ Hiền bây giờ đang ở trong tay Triêu thái tử, hơn nữa đã phong ấn linh hồn của nàng, nàng hiện tại không khác gì nữ tử bình thường, Triêu thái tử hiện đang chờ đợi chúng ta quyết định xử trí Hạ Chỉ Hiền như thế nào.



Tiếu nguyên lão nói ra.

- Trực tiếp giết!

Trầm nguyên lão là người đưa ra yêu cầu đầu tiên.

- Đúng. Trực tiếp giết. Mặc kệ có lừa dối hay không, giết nàng thì Hồn Minh sẽ nguyên khí đại thương!

Những người khác cũng tán thành quyết định này.

Đồ Tôn Kha Ẩm nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết quyết định như thế nào.

Một cương giả cấp chúa tể cũng không phải nói giết là giết, Hạ Chỉ Hiền là thành chủ thành Hướng Vinh. Nàng có được danh vọng cực cao, giết chết nàng thì thành Hướng Vinh sẽ tuôn ra một đoàn thế lực phản loạn. Nhưng mà cũng nên cân nhắc thế lực cao nhân bảo trì trung lập sau lưng Hạ Chỉ Hiền, nếu giết nàng sẽ làm những cao nhân này tức giận, đối với Tam đại cung điện chính là đả kích lớn, ngược lại trêu chọc thêm địch nhân.

Thế nhưng mà không giết nàng, bỗng nhiên Hạ Chỉ Hiền bị bắt làm tù binh, chuyện này quá mức quỷ dị, bên trong rất có thể tồn tại bẫy rập của Hồn Minh, chính là đợi bọn họ chui vào trong. Nếu như trúng kế rất có thể tổn thất trọng thật lớn.

- Có thể xác nhận Hạ Chỉ Hiền đã không còn năng lực?

Đồ Tôn Kha Ẩm tiếp tục hỏi Tiếu nguyên lão.

Tiếu nguyên lão gật gật đầu, nói:

- Triêu thái tử, Huyễn lão, cùng với trưởng lão khác, thánh vệ trường cũng đã xác nhận qua.

- Vậy hãy để Triêu thái tử áp giải nàng ta về đi.

Đồ Tôn Kha Ẩm cảm thấy việc này không thể quyết định qua loa, các loại:đợi tổ chức Tam đại cung điện toàn thể hội nghị thời điểm làm tiếp định đoạt.

...

Thành Hướng Vinh

Thái tử Triêu Lãnh Xuyên trải qua tôi luyện chiến tranh hai năm, đã dần dần rút bớt vài phần lỗ mãng, đã lộ ra vẻ thành thục.

Lần này có thể đoạt được thành Hướng Vinh cũng bắt Hạ Chỉ Hiền, hết thảy phải quy công cho Ly lão nhân hiến kế. Nếu không Hạ Chỉ Hiền cường thế như vậy, Triêu thái tử đừng nói là bắt sống Hạ Chỉ Hiền, muốn hạ thành Hướng Vinh cũng rất khó.

- Thế nào, nghe lão nhân gia ta nói đúng không, Hạ Chỉ Hiền là một phụ trợ hồn sủng sư. Sức chiến đấu bản thân của nàng phi thường có hạn, nhất định phải đứng ở sau lưng cường giả. Chỉ cần có thể tách bọn họ ra thì Hạ Chỉ Hiền không có gì phải sợ.

Ly lão nhân cười rộ lên.


Triêu Lãnh Xuyên gật gật đầu, hiện tại hắn càng bội phục nàng ta, không có trí tuệ của nàng thì Hồn Điện không có khả năng nắm được nhiều thành thị như vậy.

- Huyễn lão, ngài cảm thấy nên xử trí lão nhân này thế nào?

Triêu Lãnh Xuyên hỏi.

- Dù sao giết là khẳng định không thể giết, có thể dùng nàng làm thẻ đánh cược với thành Vạn Tượng mới tốt.

Ly lão nhân nói ra.

- Vì cái gì không thể giết? Cho dù không thể giết thì phế bỏ hồn sủng cấp chúa tể của nàng không phải tốt sao?

Triêu Lãnh Xuyên khó hiểu hỏi.

- Hạ Chỉ Hiền có quan hệ rất tốt với giới trung lập, giết nàng sẽ làm cho rất nhiều phái trung lập đảo hướng qua Hồn Minh. Đạo lý này có khả năng ngươi không hiểu được, ta nêu ví dụ, nếu Đồ Tôn điện hạ hoặc là nữ tôn điện hạ của chúng cũng bị bọn họ bắt, địch nhân đồng dạng không dám động tới bọn họ một sợi tóc. Đây không phải là giết chủ tưởng của đối phương thì thắng lợi trong chiến tranh, đến cấp chúa tể thì có thực lực siêu thoát thế tục, bọn họ tham gia chỉ là bởi vì thân phận bọn họ đại biểu lập trường. Trên thế giới này có ít người nhất định không thể giết không thể đụng vào, bởi vì có quá nhiều hạn chế... Mà Hạ Chỉ Hiền nhốt lại là tốt rồi, nếu như chúng ta có ngoài ý muốn nổi lên, ít nhất có thể đem nàng ta trở thành lá bài để mặc cả vãn hồi thế cục.

Ly lão nhân nói ra.

Có thể bắt giữ Hạ Chỉ Hiền cũng là ngoài ý liệu của Triêu Lãnh Xuyên, hắn đi vào trong phủ thành chủ, đi vào gian phòng nhốt Hạ Chỉ Hiền.

Hạ Chỉ Hiền đã bị phong ấn lực lượng, lúc này nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn, chậm thưởng thức trà xanh, nhìn qua nàng không giống tù phạm chút nào, ngược lại giống như phu nhân nhàn nhã đang rãnh rỗi.

- Triêu thái tử, lần này ngươi đã lập đại công rồi chứ?

Hạ Chỉ Hiền trông thấy Triêu Lãnh Xuyên đi tới lại tươi cười nhìn qua.

- Hạ Hoa sư, ngươi không có một chút giác ngộ cần có của người đang ở trong hàng ngũ kẻ địch, tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng sao? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Triêu Lãnh Xuyên nói ra.

- Ha ha, thắng bại là chuyện thường của binh gia, lần này tính sai bị bắt, ta không lời nào để nói. Có lẽ ta có thể lập một lời thề từ nay về sau không tham dự chiến tranh, làm gì lấy tính mạng tiểu nữ tử chứ? Phải biết rằng tất cả người chiến bại của Tam đại cung điện các ngươi đang nằm trong tay của ta, ta cũng có giết bọn họ đâu.

Hạ Chỉ Hiền vừa nói chuyện ánh mắt toát ra vài phần đáng yêu mê người, nếu không phải biết rõ thân phận của nàng thì chỉ sợ thực cho rằng nàng chẳng qua là cô gái yếu ớt.

Hạ Chỉ Hiền nói chuyện ngược lại là sự thật, cường giả thua trong tay Hạ Chỉ Hiền không ít, nhưng mà Hạ Chỉ Hiền đều dùng phương thức trao đổi điều kiện thả họ, một cũng không có giết, thậm chí nghe nói những người này sau khi bị bắt làm tù binh được đối đãi tốt, căn bản là không giống tù binh, ngược lại như là khách mới.

Không có người nào biết rõ Hạ Chỉ Hiền văn minh trong chiến tranh là có tâm tư nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định, những cường giả chiến bại còn sống có một ít cảm kích với Hạ Chỉ Hiền.

- Chuyện này ta không thể quyết định, sống hay chết còn phải đợi chờ lệnh cấp trên.

Triêu Lãnh Xuyên cũng không muốn bị nữ nhân này bắt lấy tâm tư, một bộ dáng lạnh lùng nói ra.

Hạ Chỉ Hiền thấy bộ dáng của Triêu Lãnh Xuyên như thế nhưng lại cười rộ lên, phong tình vạn chủng.

- Triêu tử, ngồi đi, Hạ tỷ tỷ biết rõ ngươi ra đời không sâu, vừa vặn ta nhàn rỗi vô sự, hiện giờ nói chuyện thế cục với ngươi.

Hạ Chỉ Hiền vươn tay. Ý bảo Triêu Lãnh Xuyên ngồi xuống. Trong lời nói còn mang theo vài phần vũ mị và trêu tức.

Triêu Lãnh Xuyên đang nghiêm mặt, ngồi ở trước mặt Hạ Chỉ Hiền.

Trải qua Bàng Duyệt vô tình trêu đùa hí lộng, hiện tại Triêu Lãnh Xuyên cũng không còn là tiểu thư sinh đối mặt với nữ nhân là xấu hổ nữa, đối mặt Hạ Chỉ Hiền là đại mỹ nữ, tự nhiên còn có thể trấn định tự nhiên, hắn ngược lại muốn nghe xem Hạ Chỉ Hiền bị bắt làm tù binh còn có thể nói cái gì.

Hạ Chỉ Hiền bưng bình trà lên, ưu nhã rót ly trà xanh cho Triêu thái tử.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1039-2-LZbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận