Sủng Mị Chương 1055: Đường máu. (P1)



 Chương 1055: Đường máu. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>




- Đằng nguyên lão, kế tiếp giao cho các ngươi rồi!

Sở Mộ gật gật đầu.

Quân đoàn đối kháng quân đoàn, Sở Mộ biết rõ tiếp tục sẽ có vô số hi sinh, nhưng mà đưa mắt nhìn qua hình đài nguy nga, bọn họ thật sự sẽ lui về phía sau sao?

Sở Mộ không có suy nghĩ bao nhiêu người trong quân đoàn Tam đại cung điện sẽ chêt, đối với Sở Mộ mà nói có bọn họ ở đây là đủ rồi.

...

Trong thành đã sớm xây dựng không ít cứ điểm phòng ngự, những cứ điểm này có thực vật bao bọc lại, căn bản không phải là bài trí cho có!



Trên cứ điểm này quân đoàn Hồn Minh tầng tầng lớp lớp, thủ vệ chỉnh tề, bọn họ từ trên cao nhìn xuống, bao quát dùng nước lũ màu trắng ngoài thành.

Trong mắt của bọn họ hiện ra thần sắc trêu đùa, giễu cợt những kẻ không tự lượng sức mình.

Nhưng mà thủ vệ trùng trùng điệp điệp này không có chú ý tới trong màn mưa bàn bạc này có một ít dược vật màu xanh da trời đang pha trộn vào trong đó!

Những dược vật này theo mưa bay đi, sau đó theo mưa gió tản mát ra không khí ẩm ướt chung quanh...

Không có ai biết những dược vật này có tác dụng là gì, cũng căn bản không có người phát hiện bọn họ hít thở không khí lại ẩn chứa dược vật, bởi vì lực chú ý của bọn họ bị quân đoàn của Tam đại cung điện hấp dẫn.

Đại quân áp thành, hào khí trở nên vô cùng khẩn trương, màn mưa trong thiên địa không dứt nhưng không thể át được tiếng giao tranh.

Huyết thủy, gió tanh, chiến hỏa bất diệt!

Trên cứ điểm trấn thủ của nội thành, Hùng Tá Luyện Duyên đứng ở chỗ cao nhất nhìn bao quát quân đoàn màu trắng đang lao tới, tìm kiếm thân ảnh của Sở Mộ cùng Triêu Lãnh Xuyên.

Luyện Duyên là người duy nhất trong tứ Hùng không quan tâm tới quyền lực, thế lực, địa vị, hắn giống như ẩn sĩ tồn tại trong nơi hẻo lánh của Vạn Tượng Cảnh, bởi vì hắn thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện nên càng có người gọi hắn là Dã Luyện Chi Vương.

Toàn thân của người này lộ ra khí tức của dã thú, giống như có dã thú nào ở bên cạnh hắn sẽ bị hắn xé nát ngay lập tức.

Sau khi tới cấp chúa tể thì hắn chưa từng chiến đấu với cường giả nhân loại, dã luyện dần dần mất đi tính khiêu chiến nên hắn lựa chọn ở lại lĩnh vực nhân loại, hắn tìm kiếm cường giả cấp chúa tể trong lĩnh vực nhân loại, hắn muốn tiếp tục nhắm nháp tư vị chiến đấu.

Luyện Duyên cầm đầu, kế bên hắn theo thứ tự là Ngô Quảng, Lê Hồng, Mạch Lăng!

Hùng vị sắp xếp lại lần nữa, Hùng Thủ Viên Tuế trở thành Vạn Tượng Cảnh Vương, Luyện Duyên trở thành Hùng Thủ, Ngô Quảng là Hùng Tá, Hạ Chỉ Hiền là Hùng Phụ, Lê Hồng là Hùng mạt, Mạch Lăng chính là Ngũ Hùng.

Nói cách khác hiện tại đứng trên cứ điểm này chính là tứ Hùng trong ngũ Hùng của tương lai, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là bắt Sở Phương Trần cùng Triêu Lãnh Xuyên.

- Hắn đã giết chết một hồn sủng của minh chủ.

Luyện Duyên chỉ vào nam tử đứng trên Ô Sắc Chiến Hổ, mệt mỏi nói ra.

- Là hắn.


Ngô Quảng lạnh lùng nhìn qua Sở Mộ, trong mắt hiện ra một tia oán độc và mừng rỡ.

Hóa thành tro thì Ngô Quảng cũng có thể nhận ra Sở Mộ, sĩ nhục và oán độc trên bình nguyên lần trước làm cho hắn vốn trở thành Hùng Thủ, nhưng bởi vì bại trận nên hắn trở thành Hùng Tá.

Mừng rỡ là Sở Phương Trần thật sự có can đảm tới đây, như vậy hắn hôm nay có thể rửa sạch hổ thẹn, hơn nữa dựa theo những lời lúc trước là giẫm lên mặt của hắn!

- Luyện Duyên, tiểu tử này có Chiến Thú Mặc Dã thực lực rất mạnh.

Hùng Mạt Mạch Lăng mở miệng nói ra.

Luyện Duyên gật gật đầu, liếc mắt nhìn Ngô Quảng, mở miệng nói:

- Ngô Quảng. Giao cho ngươi được chứ?

Sắc mặt Ngô Quảng cứng đờ, nói:

- Hay là ta và ngươi liên thủ.

Ngô Quảng nắm giữ chỉ có Băng Thương Chi Vương, lúc trước liên thủ với Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương cũng không phải đối thủ của Chiến Thú Mặc Dã, lại bảo hắn một mình đi chiến đấu, đây không phải tìm chết sao?

Hơn nữa nói thật là Chiến Thú Mặc Dã đến bây giờ cũng còn lưu lại bóng mờ không nhỏ cho Ngô Quảng, Ngô Quảng muốn dùng máu rửa sạch sỉ nhục, nhưng điều kiện tiên quyết là có người liên thủ với hắn mới được, bằng không thì hắn không dám đơn đả độc đấu với Sở Phương Trần.

- Như vậy Triêu Lãnh Xuyên sẽ giao cho tiểu đệ.

Mạch Lăng mang theo vài phần nịnh nọt nói ra.

- Triêu Lãnh Xuyên là của ta.

Lê Hồng hờ hững nhìn qua Mạch Lăng, mở miệng nói ra.

Sắc mặt Mạch Lăng có chút khó coi, trong ngũ Hùng thì hắn có Thái Nga Cự Nhân là tiếp cận cấp chúa tể. Trước mặt mấy người khác hắn nói chuyện phải cẩn thận từng li từng tí, càng làm cho Mạch Lăng tức giận không thôi là hùng vị của lại bị Lê Hồng thay thế, mà cái gọi là Ngũ Hùng chỉ sợ hoàn toàn là trên danh nghĩa!

- Ha ha, Mạch Lăng, Sở Phương Trần có con Bạch Yểm Ma ngươi đi đối phó đi. Một con sinh vật tiếp cận cấp chúa tể ta không có hứng thú.

Luyện Duyên vừa cười vừa nói.

Vì hai người mà xuất động bốn Hùng, trong mắt của hắn thì chuyện này không cần thiết, chỉ có điều muốn Hồn Minh chiến thắng nhanh hơn thì phải tiêu diệt nhân tài của đối phương nhanh nhất, miễn cho Tam đại cung điện tro tàn lại cháy.

Bốn người không thèm để ý phân chía địch nhân, quân đoàn Tam đại cung điện lúc này đã vợt tới cứ điểm thực vật này, kỹ năng yêu thú rậm rạp chằng chịt đánh lên cứ điểm này.

Bọn họ đứng trên cao quan sát những yêu thú này, có lẽ trong mắt bọn họ hồn sủng bên dưới chỉ là những con kiến hơi lớn mà thôi, chỉ cần dậm chân một cái là chết một đống, bọn họ căn bản không cần phí thể lực lên người của những hồn sủng này, con mắt cao ngạo nhìn qua những người có thể uy hiếp với Hồn Minh mà thôi.

...

Hai quân đoàn va chạm với nhau, hỏa vũ, băng vũ, lôi điện, đá rơi, cuồng phong đan xen, năng lượng nguyên tố như mưa rơi xuống dưới, kỹ năng tiếp tục không ngừng va chạm với nhau tạo thành cuồng phong, biến thành thị này thành hoang tàn ở khắp nơi.

Đằng nguyên lão khống chế băng thú xuyên thẳng qua cứ điểm, áp lực và tức giận thời gian dài đã bộc phát ra ngoài. Chiến đấu vừa mới bộc phát không lâu trên người hăn đã nhiễm máu tươi của Hồn Hoàng.

Từ khi bước vào vị trí nguyên lão thì hắn không có được uống máu thỏa thích như vậy, nhưng mà có chút năng lực không vì tuổi tác mà giảm đi, thời điểm hương vị máu tươi kích thích hung tính thì giết chóc sẽ không lạnh nhạt và vô vị!

- Giết vào đi!

Huống trưởng lão ở dưới cứ điểm hét lớn một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn qua bức tường cao phủ đầy thực vật, liếc thấy những đối thủ nhiều năm của mình, lại lo lắng cho những người trên hình đài.

Cừu hận chiếm cứ toàn bộ đầu óc, Huống trưởng lão khống chế yêu linh không nhìn thẳng những bụi gai chướng ngại vật, xuyên qua kỹ năng dày đặc đánh về phía cường giả Ngấn vị!

Bụi gai với cường giả cấp Hồn Hoàng không có bao nhiêu tác dụng, tuyệt đại đa số do hồn sủng sư dưới Hồn Hoàng tạo thành, những bụi gai này chỉ có sắc nhọn, chúng còn có thể kéo dài ra trăm mét chiến đấu với sinh vật khác, chiến đấu bộc phát trong khoảng thời gian ngắn thì bụi gai trên cứ điểm chính là tử thần thu hoạch tính mạng, thi thể đầm đìa máu tươi treo trên đó.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1055-1-gfcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận