Sủng Mị Chương 1055: Đường máu. (P2)


 Chương 1055: Đường máu. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>




Rồi sau đó quân đoàn vẫn xông lên, bọn hắn họ giẫm lên thi thể đồng bạn leo lên cứ điểm, đây không phải bất kinh với người chết, mà khi bọn họ giẫm qua sẽ thực hiện nguyện vọng của người chết, giết thêm nhiều địch nhân cứu người nhà của bọn họ ra.

Chiến đấu thảm thiết trên cứ điểm diễn ra liên tục, đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn thấy chiến đấu giữa người với người đại quy mô như thế.

Hắn đại khái có thể dùng hồn sủng cấp chúa tể hủy cứ điểm cho bọn họ, nhưng mà hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cũng như những người kia cần leo lên những thi thể bước qua cứ điểm, còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn làm.



Nếu địch nhân vênh váo hung hăng trên hình đài nguy nga, như vậy nếu dùng thi thể của đồng bạn đi tới nơi đó, Sở Mộ kiên quyết phải giẫm lên!

Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập chung quanh Sở Mộ, Sở Mộ lại tham lam hít lấy.

- Triêu thái tử, chúng ta đi qua.

Sở Mộ nhìn qua Triêu thái tử ở bên cạnh, mở miệng nói ra.

Triêu Lãnh Xuyên gật gật đầu, khống chế Vạn Triêu Thú giẫm lên máu tươi vượt qua cư điểm.

Sở Mộ cùng Triêu Lãnh Xuyên đi về phía trước lúc, chung quanh hai người xuất hiện những thánh vệ quần áo trắng, bọn họ toàn bộ khống chế Lâm Dận Thú của Hồn Điện, áo giáp góc cạnh cân xứng trên người!

Cứ điểm dần dần dần mở lỗ hỏng ra nhiều lắm, thánh vệ giống như những thủ vệ trung thành mang bọn họ đi qua.

Xuyên qua cứ điểm này kỳ thật rất ngắn, nhưng mà những thủ vệ này hay Lâm Dận Thú của bọn họ đã biến thành màu đỏ tươi.

Nhân số hình như giảm đi rất nhiều nhưng bộ pháp của bọn họ không dừng lại, thánh vệ quân biến thành màu đỏ, bọn họ mở đường cho Sở Mộ cùng Triêu Lãnh Xuyên.

Một nhóm người ở lại cứ điểm này tiếp tục chiến đấu, một nhóm người xuyên qua lổ hổng đi lên phía trước.

Trong thành này quân đoàn Hồn Minh dần dần trở nên tinh nhuệ, phía sau không ngừng có chiến sĩ toàn thân đầy máu tươi gia nhập chiến đấu, nhưng không ngừng có người ngã xuống trên đường phố chính, bị mưa to rửa sạch.

Bất tri bất giác hình đài nguy nga trong nội thành đã có thể nhìn thấy rõ ràng được, từ những bóng mờ cực lơn mang cho các chiến sĩ một áp lực to lớn.

Cứ điểm trong nội thành được xưng là cứ điểm thép, sau lưng của cứ điểm có vô số người trên hình đài.

Mà trên hình đài tất cả mọi người dang quỳ ở trên đó thì quen với cảnh máu và nước mưa hòa vào nhau.

Từ độ cao của bọn họ có thể nhìn thấy một nửa thành thị, có thể nhìn thấy đường chính thẳng tắp rộng rãi.

Lúc ban đầu có ba người trên đường chính, đi trên con đường đầy máu, đến bây giờ vạn quân trùng kích nội thành, cảnh này làm cho nội thành dùng máu tươi rửa qua bao nhiêu lần rồi, đã không biết có bao nhiêu cổ thi thể ở lại!

Người đang ở trong giết chóc thì chết lặng, trong mắt chỉ có không ngừng đi lên phía trước, mà người ở trên hình đài nhìn qua bọn họ thì khóc vô số lần...

Dần dần quân đoàn Tam đại cung điện hiện ra ngay trước mắt, đã có thể nhìn rõ là ai giết tới trước, nhìn thấy hồn sủng của ai ngã xuống.

Ông trời đổ mưa giống như đang khóc than cho người chết, người vùi đầu giết chóc ngẩng đầu nhìn qua cứ điểm và hình đài đầy hướng tới.

Giờ khắc này, cứ điểm chắc chắn và hình thái cao ngất mang lại áp lực lớn cho mọi người tới không ngờ, không chỉ trên hình đài có chồng chất quân đoàn cao cấp của Hồn Minh, càng đi tới gần hình đài thì đối thủ càng mạnh, mà ở trên đó chính là hai Hùng, thiên tử của Hồn Minh và Lê Hồng làm phản!

Cường giả cấp chúa tể!

Bốn gã cường giả cấp chúa tể xuất hiện, bọn họ chỉ dùng ánh mắt bao quát là khí thế như ngọn núi đề xuống Hồn Điện, làm cho người ta không dám tiến lên phía trước.
nguồn tunghoanh.com

- Sở Phương Trần, Triêu thái tử...

Thánh vệ trưởng Trác Nông nhìn qua hai người, ngữ khí trầm xuống.

Sở Mộ nhận ra thánh vệ trưởng Trác Nông này, đây là thánh vệ thành Thiên Hạ, Sở Mộ không biết hắn bước vào thành Vạn Tượng từ khi nào, nhưng mà vị nam nhân trung niên này có tâm huyết làm Sở Mộ cảm động.

Sở Mộ nhìn qua thánh vệ Trường Trác Nông gật đầu.

Trác Nông không nói thêm lời, chức trách của thánh vệ chỉ tới đây là đủ, trước mặt cường giả cấp chúa tể thì bọn họ không có tác dụng gì, chiến đấu kế tiếp chỉ nhờ bọn họ thôi.

Ánh mắt Triêu Lãnh Xuyên nhìn chằm chằm vào Lê Hồng đang đứng trên cứ điểm, người hắn kính ngưỡng nhất lại biến thành người hắn hận nhất, loại cừu hận này có lẽ sẽ gia tăng theo thời gian.

Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Triêu Lãnh Xuyên nổi gân xanh, mở miệng nói:

- Lần này không được bại.

Triêu Lãnh Xuyên gật gật đầu. Hắn tin tưởng Sở Mộ tuyệt đối có thể lấy một địch ba, như vậy hắn cần làm chính là không đi quấy, chiên đấu với Lê Hồng không cần Sở Mộ tham gia vào!

Chiến hổ màu đen xuyên qua con đường đầy huyết tinh, cho dù cư điểm có như thế nào cũng không thể ngăn cản nó được, trong chớp mắt nó đã chạy lên trên cứ điểm đó, đứng trên cao băng cầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người bên dưới.

Trên băng cầu Băng Thương Chi Vương ngạo nghễ cô lập, sinh vật cấp chúa tể khống chế băng hệ tuyệt đối đang cừu hận nhìn chằm chằm vào Chiến Dã.

Cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, Băng Thương Chi Vương và chủ nhân của nó nhìn thấy Chiến Dã vừa giận lại sợ, lúc này thống thấy con hổ màu đen chạy tới thần sắc lập tức ngưng trọng vài phần.

Ngô Quảng, Mạch Lăng trông thấy Sở Mộ khống chế Chiến Thú Mặc Dã đi tới không tự chủ mà lui ra sau vài bước, trong mắt bọn họ thì nam tử này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn thiên quân vạn mã nhiều.

- Ngươi chính là Sở Phương Trần?

Hùng Tá Luyện Duyên tươi cười đầy dã tính.

- Chính là ba người các ngươi sao?

Sở Mộ đảo mắt nhìn qua Hùng Tá Luyện Duyên, thiên tử Ngô Quảng, Hùng Mạt Mạch Lăng, ngữ khí bình thản nói ra.

- Đã rất cất nhắc ngươi.

Hùng Tá Luyện Duyên lãnh đạm cười nói.

Xuất động bốn Hùng trong năm Hùng tương lai, Hùng Tá Luyện Duyên cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng.

Đúng như lời của Địa Hạ Vương Dịch Quân thì giải quyết hắn và Triêu Lãnh Xuyên xong, bọn họ còn phải đi thương nghị công việc.

Nói cho hết lời Hùng Tá Luyện Duyên đã niệm chú ngữ!

Đồ án phù văn màu nâu lượn lờ chung quanh Hùng Tá Luyện Duyên, một đồ án hình băng cầu hiện ra, băng cầu rung động rất nhỏ.

Trong đồ án này lông vũ màu nâu mất trật tự phiêu động ra ngoài, đồ án một hùng hăng hiện ra ngoài, phe phẩy cánh thật nhẹ, đem lông vũ chỉnh tề này!

Lông vũ như kiếm, sắc bén lợi hại, thân hình góc cạnh rõ ràng, toàn thân có cảm giác như sắt thép hiện ra ngoài, thời điểm mở cánh ra thì Cự Ưng màu nâu như sắt thép này chiếm cứ không gian!

Đây là một con Cương Thiết Chú Tạo Ưng Vương!

Ánh mắt cuồng dã lợi hại, lông vũ sắc bén như kiếm không biết lấy bao nhiêu tính mạng, nhuộm qua bao nhiêu máu tươi, móng vuốt tang hồn vô kiên bất tồi, người xem kinh hãi lạnh mình! !

- Xoẹt zoẹt~! ! ! ! !

Móng vuốt theo đánh vào băng cầu, dường như chỉ hơi dùng lực thì cả cây cầu băng sẽ bị trảo của nó niết nát bấy!

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1055-2-hfcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận