Sủng Mị Chương 1508: Tân Nguyệt Địa nguy nan (hạ)




Chương 1508: Tân Nguyệt Địa nguy nan (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Chuyện này phát sinh từ hơn trăm năm trước, trong lịch sử Tranh Minh đại địa cũng có ghi lại sự kiện máu tanh này. Nhưng mà cho đến hiện tại, đám cường giả nhân loại vẫn không có biện pháp giải quyết Thực Nhân ma vương.

Một nguyên nhân là vì thực lực Thực Nhân ma vương quá mức cường đại, ngoài ra nó còn có thân pháp xuất quỷ nhập thần, hầu như không có phương pháp vây bắt và truy sát. Hai năm trước, sự kiện Thực Nhân ma vương lại phát sinh một lần nữa, cơ hồ oanh động cả Tranh Minh đại địa, làm cho lòng người bàng hoàng ăn ngủ không yên.

"Đúng là không nghĩ tới, lúc trước bọn họ truyền ra tin tức nói là Tai Hoang. Ai ngờ được lại là một đầu Thực Nhân ma vương vẫn luôn tiềm phục trong lãnh thổ nhân loại."


Một gã đại biểu lãnh thổ tự do ngồi cạnh Liễu Băng Lam nói nhỏ.

Liễu Băng Lam cũng nghe nói qua chuyện này, lúc đó mọi người truyền ra tin tức chỉ là Tai Hoang bộc phát. Hẳn là đám cao tầng muốn che giấu tin tức, chỉ có những người có tư cách tham gia hội nghị Lưỡng Khôn sơn biết được biết chân tướng sự tình.



"Bây giờ chúng ta bàn về sự tình lãnh thổ phương bắc."
Lão gia chủ Ẩn Đồng hoàng tộc mở miệng nói.

"Vị nào quản lý lãnh thổ phương bắc?"
Lão gia chủ hỏi.

Trong lòng Băng Lam hơi nghi ngờ, mặc dù lãnh thổ phương bắc chiếm diện tích rất lớn. Nhưng có lý do gì để nó xuất hiện trong buổi hội nghị Lưỡng Khôn sơn?

Băng Lam đứng lên hành lễ, sau đó nói với lão gia chủ lãnh thổ phương bắc thuộc về Tân Nguyệt Địa quản lý.

Lúc trước lãnh thổ phương bắc là khối bảo địa bị các thế lực tại Tranh Minh đại địa điên cuồng tranh đoạt, cuối cùng mới quyết định lấy cuộc thi nhân tài kiệt xuất để tìm ra người nắm quyền chân chính.

Sở Mộ là quán quân cuộc thi nhân tài kiệt xuất, vì thế lãnh thổ phương bắc thuộc quyền quản lý của Tân Nguyệt Địa.

"Lãnh thổ phương bắc tiếp giáp với thế giới Hoa tộc. Hoa tộc đã phái sứ giả tới nói rằng một số Hoa hệ á tộc ở đó đang ở vào trạng thái tử vong kỳ lạ. Bọn họ quy nguyên nhân tội lỗi lên người nhân loại chúng ta, còn tỏ thái độ muốn trả thù chúng ta. Cho nên lãnh thổ phương bắc phải thành lập quan ải phòng ngự, trải qua hai đại hoàng tộc thương nghị, chúng ta sẽ thu hồi lãnh thổ phương bắc, sau đó phân phối các thế lực lớn tiến hành xây dựng các pháo đài phòng ngự ở biên cảnh."
Lão gia chủ Ẩn Đồng hoàng tộc chậm rãi nói.

Lão gia chủ nói lời này ngữ khí vô cùng cứng rắn, tựa như ra lệnh vậy, căn bản không cho người khác có cơ hội phản đối.

Sau khi Băng Lam nghe xong nhất thời cảm thấy tức giận chí cực.

Lãnh thổ phương bắc bây giờ đã nằm trong tay Tân Nguyệt Địa, xem như là lãnh thổ tư nhân. Các thế lực khác chỉ có thể lấy hình thức thuê mướn hoặc trao đổi tài nguyên để có chỗ xây dựng môn phái và trạm dịch. Lão gia chủ nói như thế rõ ràng là muốn giành lại quyền sở hữu, chuyện này có khác gì cưỡng đoạt đâu?

"Đại biểu Tân Nguyệt Địa, không có ý kiến khác thì ký tên vào văn kiện này."
Lão gia chủ Ẩn Đồng hoàng tộc nói.

Đây là phương pháp cưỡng bức không cho Liễu Băng Lam có cơ hội nói chuyện.

Băng Lam thấy được Hỏa phu nhân, phái chủ Phong phái, Vương Khoan, Nguyễn Lôi cùng với rất nhiều thế lực bài xích Tân Nguyệt Địa nở nụ cười sung sướng khi người gặp họa.

Có lẽ đám người kia đã chờ đợi thời khắc này từ lâu.

"Lãnh thổ phương bắc là lãnh địa tư nhân của chúng ta. Tại sao lại phân cách cho thế lực khác? Ta không đồng ý."
Giọng nói Băng Lam rất kiên quyết.

"Ta lúc nãy đã nói qua, thế giới Hoa tộc đang muốn trả thù chúng ta, sứ giả Hoa tộc đã cảnh báo trước. Lãnh thổ phương bắc là địa phương phòng ngự chủ yếu, cần phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chiến tranh bộc phát. Lần này trưng dụng là vì suy nghĩ đến tính mạng vô số dân chúng ở khu vực phía bắc Tranh Minh đại địa."
Lão gia chủ Ẩn Đồng hoàng tộc nói.

"Trưng dụng? Đây rõ ràng là muốn cướp đoạt."
Băng Lam lạnh lùng nói.

Băng Lam biết rằng bọn họ muốn trắng trợn cướp đoạt lãnh thổ phương bắc.

Cũng có nghĩa là trực tiếp cắt mất một khối lãnh thổ trên bản đồ Tân Nguyệt Địa.

"Băng Lam, chú ý giọng nói của ngươi. Ngươi phải biết mình đang nói chuyện với ai !"
Hỏa phu nhân mở miệng rất đúng lúc.

"Có một chuyện ngươi phải rõ ràng, những sự tình bàn bạc trong hội nghị Lưỡng Khôn sơn không tồn tại khái niệm cá nhân hay là thế lực. Chúng ta không thể bởi vì lợi ích của Tân Nguyệt Địa các ngươi để cho tính mạng vô số dân chúng Tranh Minh đại địa lâm nguy. Chúng ta cho phép ngươi không đồng ý, nhưng mọi người sẽ cùng nhau biểu quyết."
Lão gia chủ Ẩn Đồng hoàng tộc bình thản nói.

Trong lòng Băng Lam trầm xuống.

Để mọi người biểu quyết?

Tân Nguyệt Địa bây giờ không còn bao nhiêu đồng minh, cho dù chưa có tiến hành biểu quyết, nàng cũng biết kết quả cuối cùng là gì.

Chuyện này đã trở thành định cục, Liễu Băng Lam đã thấy được ánh mắt chế nhạo của Hỏa phu nhân. Có lẽ nàng đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.


Băng Lam còn muốn nói, nhưng nghĩ lại cũng không biết nên nói gì cho tốt.

Thời điểm biểu quyết, hơn hai trăm người đãcó một trăm bảy mươi người đồng ý với lão gia chủ.

Nhìn thấy đám người này hăng hái biểu quyết, Liễu Băng Lam đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, vô lực.

Lúc trước nàng đã nhận ra đám người kia âm thầm trao đổi, trong lời nói có ý nhằm vào Tân Nguyệt Địa. Nhưng nàng không ngờ sự tình lãnh thổ phương bắc lại xuất hiện trong hội nghị Lưỡng Khôn sơn, lại còn là cưỡng bức đoạt quyền.

"Lão gia chủ, ta có ý kiến phản đối."

Ngay khi biểu quyết đang nghiêng về một phía, rốt cuộc cũng có người lên tiếng phản đối.

"Hẳn là thêm một cái niên hạn, qua thời hạn đó cũng nên trả lại lãnh thổ cho người ta."
Thanh âm gã nam tử kia lại vang lên.

Băng Lam quay đầu nhìn sang liền phát hiện người nói chuyện chính là Tiêu Tuyết Ngang, tổng phán quan Thần Tông.

"Tiêu phán quan, ngươi phản đối sao? Thân là phán quan Thần Tông, chẳng lẽ ngươi hi vọng nhìn thấy con dân Tranh Minh đại địa gặp hoạ?"
Lão gia chủ Ẩn Đồng hoàng tộc nói.

"Đúng là chuẩn bị chiến tranh trước mới tốt. Nhưng ta nghĩ nên thêm vào thời gian mộ binh, sau đó sẽ trả lại lãnh thổ đầy đủ cho người ta."
Tiêu Tuyết Ngang bình tĩnh nói lại lần nữa.

"Niên hạn? Nhưng chúng ta làm thế nào biết được Hoa tộc sẽ bộc phát chiến tranh trong bao lâu?"
Vào lúc này, Huyền Môn tiên tông Cổ Tây Sa cười lạnh nói.

"Khi đó phòng ngự đã tạo thành, ai quản lý cũng giống nhau thôi! Tại sao không trả cho người sở hữu?"
Tiêu Tuyết Ngang trầm giọng nói.

"Ta cũng cảm thấy hẳn là thêm vào niên hạn. Thế lực bị mộ binh đã cống hiến lãnh thổ hỗ trợ giải quyết tai họa ngầm, đó là ưu điểm đáng trân trọng. Chúng ta cũng nên đối xử bình đẳng, sau khi giải quyết tai hoạ ngầm tự nhiên là vật quy nguyên chủ."
Lão gia chủ tóc mai trắng cuối cùng cũng mở miệng nói một câu.

Đây là câu nói đầu tiên của lão gia chủ này.

Lúc trước hắn chỉ im lặng biểu quyết, ngoài ra thời gian còn lại đều lấy tư thái bàng quan ngồi xem.

"Đào gia chủ nói có lý."

"Ừ, ta cũng cảm thấy vốn nên như thế !"

Lão gia chủ Ẩn Đồng hoàng tộc thấy không ít người đồng tình với Tiêu phán quan và Đào gia chủ, cho nên hắn suy nghĩ một lát rồi nói:
"Vậy thì thêm vào niên hạn. Sau khi ký tên, ta sẽ cho người sửa đổi văn bản rồi chuyển đến đại biểu Tân Nguyệt Địa. Vậy chuyện này cứ định như vậy đi !"

Băng Lam biết mình không có quyền nói chuyện trong hội nghị này, chỉ có thể duy trì trầm mặc.

"Nữ Tôn, ta chỉ giúp được tới đó thôi !"
Tiêu Tuyết Ngang quay đầu lại nhìn thoáng qua Băng Lam, dùng tinh thần âm nói với nàng.

"Vô cùng cảm tạ !"
Ánh mắt Băng Lam nhìn hắn lộ vẻ cảm kích.

Tiêu Tuyết Ngang lúc này đứng ra đúng là giúp cho Tân Nguyệt Địa một ân tình lớn lao. Nếu không lãnh thổ phương bắc nguyên bản thuộc về Tân Nguyệt Địa bỗng nhiên chuyển sang tay người khác, lại còn là cưỡng đoạt vĩnh viễn . Điều này chính là đả kích trầm trọng đối với Tân Nguyệt Địa.

Mặt khác, Tiêu Tuyết Ngang có thể đứng ra trợ giúp Tân Nguyệt Địa ở thời điểm đại cục đã định, vì thế hắn sẽ phải đắc tội với một số người.

Chuyện này đã được định đoạt, Băng Lam lo lắng cũng vô dụng. Lúc này nàng mới phát hiện ánh mắt Vũ Sa đang nhìn mình, tựa hồ muốn nói gì đó.

"Đây chỉ là một làn sóng nhỏ mà thôi, ngày mai thương lượng sẽ có sự tình trọng đại hơn. Nếu ta không đoán sai, bọn họ sẽ lộ ra thế công kinh khủng hơn nữa."
Vũ Sa dùng tinh thần âm nói với Băng Lam.

"Chuyện gì?"
Tinh thần Băng Lam khẽ run lên. Còn có sự tình đáng sợ hơn nữa sao?

"Bây giờ ta đã đoán được người nào cố ý gây khó khăn cho Tân Nguyệt Địa, nhưng ta không biết hắn muốn dùng biện pháp gì đối phó chúng ta. Hôm nay có một trăm bảy mươi người biểu quyết, ta không có cách nào vãn hồi thế cục. Thật ra những người phe ta cũng bỏ phiếu tán thành."
Vũ Sa chậm rãi nói.

"Phe ngươi có bao nhiêu người?"
Băng Lam vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được hỏi một câu.

Số phiếu chính là đại biểu trực quan nhất quyết định Tân Nguyệt Địa có bao nhiêu đồng minh và địch nhân, tình huống nghiêng về một phía đã chứng minh Tân Nguyệt Địa đang rơi vào nguy cơ to lớn.

"Không nhiều lắm, đợi đến hội nghị ngày mai lại nói tiếp. Lần này đối phương thế công hung mãnh, nếu như tình huống ngày mai không ổn, toàn bộ người của ta sẽ chọn phiếu tán thành. Ngươi cũng không cần giãy dụa vô ích, dạo gần đây Tân Nguyệt Địa bộc lộ quá mức chói mắt, nhưng thực lực chân chính không bằng những thế lực lớn. Cái nào cho được thì cho, cái nào cần bảo toàn thì bảo toàn."
Vũ Sa nói.

__________________



<< Vì truyện gần sát với nguồn quá nên không thể boom được. Mong bạn "darkmoon.cool@fb" thông cảm ạh. Thân >>

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1508-2-WSfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận