Sủng Mị Chương 1567: Ngưng chiến? Mơ tưởng! (thượng)



Chương 1567: Ngưng chiến? Mơ tưởng! (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 
<< Boom 16c cảm ơn bạn "HocQuang" đã ủng hộ truyện >>




Nghe thấy nguyên thủ Phan Quân cố ý khiêu khích, Sở Mộ đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, vội vàng áp chế lửa giận trong lòng mình.

Sở Mộ quả thật có được lợi ích rất lớn từ Trữ Mạn Nhi, nhưng mà lực lượng chân chính của hắn không phải dựa vào nàng.

Song Tà ma nhân là do Bạch Tam dâng hiến linh hồn Hắc Yểm Ma, sau đó dung hợp với huyết thống Ma nhân trong người hắn.

Hoàng Tuyền Họa là do hắn bôn ba khắp nơi, hao phí thời gian và thể lực chiến đấu hỗ trợ Hải tộc, tìm mọi cách chuộc tội cho nó.



Nếu như nguyên thủ Phan Quân cho rằng toàn bộ lực lượng của Sở Mộ là do Trữ Mạn Nhi ban cho. Vậy thì hắn đánh giá quá cao năng lực của Trữ Mạn Nhi, đồng thời cũng quá coi thường Sở Mộ.

Có lẽ những đại nhân vật giống như nguyên thủ Phan Quân ngồi trên vị trí cao cao tại thượng quá lâu rồi, bản tính cũng dần dần thay đổi. Hắn cho rằng mình đạt tới cấp bậc lãnh tụ là chuyện đương nhiên, những người khác đều là đầu cơ trục lợi.

"Ngươi tới đàm phán với ta, vậy thì nói đi !"
Sở Mộ cố gắng bình ổn nội tâm của mình.

Hành vi đè nén cảm xúc không phải là hoàn toàn tiêu tán, mà là chồng chất bên trong thân thể của mình chờ đợi thời điểm bộc phát.

"Thả Thiết Quân ra, ba mươi vạn đại quân Ô Bàn tự nhiên sẽ rút lui ra khỏi Quan hải. Hơn nữa, chúng ta sẽ không tiến vào Tân Nguyệt Địa nửa bước."
Nguyên thủ Phan Quân chậm rãi nói.

Ngữ khí của hắn rất bình thản, lại uy nghiêm giống như là mệnh lệnh không thể làm trái.

"Hai người các ngươi thì sao?"
Ánh mắt Sở Mộ chuyển sang hai người Hỏa phu nhân, Hàn Nham.

"Hỏa phái và Phong phái sẽ rút lui khỏi biên giới Tân Nguyệt Địa, sau này sẽ không xâm phạm lãnh thổ các ngươi. Nhưng ngươi phải cho thuộc hạ rút khỏi địa bàn của chúng ta."
Hỏa phu nhân nói.

"Chiến tranh kết thúc, Tân Nguyệt Địa vẫn là Tân Nguyệt Địa của các ngươi. Nhưng một khi Giao Nhân cổ xưa thức tỉnh đừng có trông cậy vào chúng ta phái binh trấn áp. Chúng ta sẽ ở bên ngoài nhìn xem các ngươi tự sinh tự diệt."
Hàn Nham là thành viên Thần Tông đã quen với phong thái bề trên, cho đến bây giờ vẫn không quên ra vẻ đạo mạo.

"Còn có chuyện gì khác không?"
Sở Mộ lẳng lặng quan sát mấy người này, lại hỏi một lần nữa.

Tiêu lão tông chủ nãy giờ vẫn nhìn chăm chú thái độ của Sở Mộ, lúc này mới mở miệng nói:
"Lần này Phán Quan điện có người can thiệp vào chiến tranh. Nếu ngươi gật đầu đồng ý ngưng chiến, trong tương lai bất kỳ thế lực nào dám có ý đồ với Tân Nguyệt Địa, Thần Tông chúng ta cũng sẽ lấy tội danh nhiễu loạn trật tự nhân loại phái quân diệt trừ. Bao gồm thành viên Thần Tông cũng không ngoại lệ."

Ngưng chiến cần phải được song phương đồng ý.

Sở Mộ bây giờ gật đầu đồng ý có nghĩa là Tân Nguyệt Địa giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến tranh này rồi, trong tương lai tám thế lực lớn tuyệt đối không dám phái binh tới quấy nhiễu.

Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn vào Sở Mộ, bởi vì quyết định cuối cùng là phụ thuộc vào hắn.

"Tốt, ta trước tiên thả Thiết Quân."
Sở Mộ gật đầu nói.

Vừa nói dứt lời, Sở Mộ quay đầu lại nhìn tới Thiết Quân đang bị áp giải.

Hắn vươn tay đánh ra một trảo vào hư không, trực tiếp kéo phó thủ Thiết Quân từ dưới chân núi lên đỉnh Thiên Sơn.

Thiết Quân bị Sở Mộ lôi đi như cục thịt thừa, một cỗ lực lượng vô hình kéo hắn bay thẳng lên cao. Sở Mộ nhìn thoáng qua phương hướng nguyên thủ Phan Quân, sau đó ném Thiết Quân tới trước.

Nguyên thủ Phan Quân không nghĩ tới biết điều Sở Mộ như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười cao ngạo và chế giễu.

Hắn tiện tay tiếp phó thủ Thiết Quân cả người mềm nhũn, bộ dạng yếu đuối gần chết.

Quân sư Trí Nang thấy Thiết Quân đã trở về an toàn, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.


Thiết Quân là phó thủ hải quân Ô Bàn, thực lực đạt tới cao đẳng Bất Hủ. Nếu như hắn chết đi sẽ là tổn thất rất lớn đối với hải quân Ô Bàn.

"Sở Mộ… cứ như vậy… cứ thả hắn đi như vậy?"
Triêu Lãnh Xuyên thấy tù binh trân quý bị ném tới tay nguyên thủ Phan Quân, nhất thời không biết Sở Mộ đang có ý gì.

Liễu Băng Lam cũng im lặng nhìn sang Sở Mộ, lúc nãy vẻ mặt hắn quá bất thường rồi, làm ra cử động cũng không phù hợp với lẽ thường.

Hắn hành động như thế là sao?

Sở Mộ không nói gì, ánh mắt vẫn luôn ngó chừng nguyên thủ Phan Quân mặt ưng, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

Lòng bàn taySở Mộ chậm rãi bốc cháy ma diễm, ngay sau đó ngọn lửa đột nhiên nhảy múa…

"Ầm !”

Tất cả mọi người cho rằng cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc sau khi Thiết Quân được trả tự do, ngay lúc này thân thể Thiết Quân bỗng nhiên nổ tung.

Ma diễm màu đen bạo liệt phá vỡ lồng ngực Thiết Quân, nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể, cơ quan nội tạng máu me lập tức hóa thành hư ảo.

Tứ chi Thiết Quân bắn ra bốn hướng, dần dần mất hút phía dưới chân núi.

Ánh mắt nguyên thủ Phan Quân sững sờ trong chốc lát, hoàn toàn không ngờ thân thể Thiết Quân bỗng nhiên nổ tung, một đống thịt vụn ác tâm bắn thẳng vào mặt hắn, mùi tanh hôi nồng nặc khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Đỉnh đầu Thiết Quân bay thẳng lên trời cao, cặp mắt hắn vẫn lộ vẻ mờ mịt khó hiểu.

Hắn cho rằng mình đã may mắn sống sót, nhưng mọi chuyện đột nhiên xoay chuyển triệt để. Thật ra kể từ khi thời điểm hắn bị bắt làm tù binh, Sở Mộ đã quyết định xong vận mệnh của hắn rồi.

Máu tươi bám đầy mặt nguyên thủ Phan Quân khuôn mặt ưng cao ngạo dần dần trở nên âm trầm, tròng mắt bắn ra sát khí lạnh người.

Thiết Quân là do một tay nguyên thủ Phan Quân đào tạo nên người. Nếu như không phải là quan hệ đến tính mạng Thiết Quân, hắn sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Nhưng mà thời điểm hắn cho rằng đã cứu được Thiết Quân thì sự tình phát sinh biến hóa khiến cho hắn không kịp ứng phó.

Một màn này không chỉ có rơi vào mắt đám người đàm phán, mà ngay cả quân đội song phương ở dưới Thiên Sơn cũng nhìn thấy rõ ràng.

Cảnh tượng máu tanh này quá mức kinh khủng rồi, một gã cường giả lãnh tụ bị nổ tung thân thể chia năm xẻ bảy, tử tạng thê thảm không nỡ nhìn.

Mà nguyên nhân tội lỗi đang im lặng trôi nổi ở giữa không trung, hai tròng mắt từ từ lập lòe ma diễm. Hình ảnh hắn giống như cuồng ma giáng thế…

Tất cả mọi người đều thấy lòng bàn tay hắn hiện lên một luồng ma diễm màu đen, cũng thấy được nụ cười trên mặt hắn, nụ cười tàn nhẫn, nụ cười điên cuồng tới cực điểm.

Liễu Băng Lam và Triêu Lãnh Xuyên đứng gần Sở Mộ nhất, bọn họ thấy lực lượng ma diễm dần dần bao trùm cơ thể hắn liền biết rõ sự tình có biến.

Lúc này Sở Mộ làm cho người ta cảm giác rét lạnh giống như gặp quỷ, nhìn từ bên ngoài không còn một chút gì liên quan đến nhân loại.

"Ngươi… ngươi muốn chết ...?"

Da mặt Nguyên thủ Phan Quân co giật liên hồi, ánh mắt nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm Sở Mộ.

Một cái móng vuốt xanh đậm lướt tới theo quỹ tích kỳ dị, mục tiêu công kích chính là Liễu Băng Lam và Triêu Lãnh Xuyên bên cạnh Sở Mộ.

“Ha ha ha !”
Bây giờ Sở Mộ đã không cần sợ hãi Phan Quân nữa rồi. Hắn cười lên điên cuồng, Song Tà ma diễm theo đó bốc cháy hừng hực.

Ma diễm màu đen hợp thành đồ án hộ thuẫn bảo vệ Liễu Băng Lam. nguồn tunghoanh.com

Ma diễm màu bạc hợp thành đồ án hộ thuẫn bảo vệ Triêu Lãnh Xuyên.

Liễu Băng Lam và Triêu Lãnh Xuyên phản ứng rất nhanh, bọn họ không dám chần chờ chút nào, lập tức niệm chú ngữ thi triển hồn kỹ bay ngược về quân đoàn Tân Nguyệt dưới chân núi.

Ngay khi Sở Mộ dùng ma diễm nổ chết Thiết Quân, tất cả mọi người đã biết hắn muốn làm gì rồi.

"Chiến tranh là do các ngươi khởi xướng, bây giờ lại muốn thỉnh cầu ta dừng lại? Ta thật sự không hiểu các ngươi ngu xuẩn, hay là bị quyền lực làm choáng váng đầu óc."
Khuôn mặt Sở Mộ bốc cháy ma diễm làm cho nụ cười của hắn càng thêm cuồng bạo.

__________________



Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1567-1-6ogbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận