Sủng Mị Chương 1574: Ta xin lỗi ! (hạ)


Chương 1574: Ta xin lỗi ! (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 
<< Boom 16c cảm ơn bạn "HocQuang" đã ủng hộ truyện >>




"Đoạn Chi Trọng Sinh, Cổ Lực Phục Tô, Dũng Triết Chi Tâm, trên thế giới này lại có Hồn sủng hoàn hảo như thế?"
Một lúc sau, Nguyên thủ Phan Quân tập trung lực chú ý tới Chiến Dã càng đánh càng hăng.

Hiện tại hắn cuối cùng đã biết Sở Mộ tại sao dám dùng một con Hồn sủng trung đẳng Bất Hủ đối kháng với Cự Nhân thú của mình.

Hắn biết thực lực chiến thú Mặc Dã sẽ không ngừng tăng cường, thời gian chiến đấu càng dài thì năng lực Đoạn Chi Trọng Sinh phát huy càng mạnh mẽ.

Một khi chiến thú Mặc Dã đạt tới cao đẳng Bất Hủ, Cự Nhân thú sẽ không thể bảo vệ tòa thành này, thậm chí còn gặp phải nguy hiểm. Cho nên bất luận như thế nào, hắn cũng phải giải quyết chiến thú Mặc Dã thật sớm.



"Các ngươi bất kể trả giá thế nào cũng phải giết chết chiến thú Mặc Dã cho ta." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguyên thủ Phan Quân đã triệu hoán năm con Hồn sủng, hiện tại không có cách nào phân tâm đến chiến trường bên kia.

Bây giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào đám cường giả Bất Hủ giết chết Chiến Dã.

Cho đến lúc này, đám người Hỏa phu nhân, Hàn Nham, Trữ An cũng ý thức được chiến thú Mặc Dã có năng lực đặc thù, nếu kéo dài thời gian chiến đấu sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ. Vì thế cả đám người cùng nhau ngó chừng Chiến Dã, chuẩn bị liên thủ phát động công kích.

“Ầm ầm ầm !”
Cho dù Chiến Dã có bảy lần sinh mệnh lực cũng trôi đi trong nháy mắt, trên người hiện ra từng dãy vết thương nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Nếu là Hồn sủng bình thường sợ rằng đã hấp hối gần chết rồi.

Nhưng công kích vẫn không có đình chỉ, từng đạo Hỏa cầu, Liệt trảo từ trên trời giáng xuống chấn động không gian. Nếu như đợt công kích kéo dài thêm một lúc, Chiến Dã rất có thể tử vong trước khi sử dụng năng lực Đoạn Chi Trọng Sinh.

Cũng may hai mươi mấy cường giả Bất Hủ Tân Nguyệt Địa đã chạy tới kịp, vội vàng dùng thân thể Hồn sủng của mình ngăn cản dùm cho Chiến Dã mấy đợt công kích kế tiếp.

Trong lúc nhất thời tiếng Hồn sủng gào thét vang lên bốn phía, những Hồn sủng thực lực hơi yếu đã bị trực tiếp oanh sát trong cơn bão năng lượng dữ dội.

Chiến Dã ngẩng đầu nhìn lên một con Mính Tiên Điểu biến thành tro bụi, cặp mắt nó dần dần đọng lại.

"Bàng Duyệt."
Ánh mắt Diệp Khuynh Tư cũng kinh ngạc nhìn sang Bàng Duyệt. cách đó không xa

Sắc mặt Bàng Duyệt trắng bệch dọa người, hai mắt trống rỗng nhìn về phía Mính Tiên Điểu mới vừa tử vong, miễn cưỡng nở nụ cười:
"Ta cho rằng nó có thể ngăn cản..."

Diệp Khuynh Tư không có cơ hội xuất thủ cứu viện Mính Tiên Điểu, chỉ qua một đợt năng lượng loạn lưu càn quét, Mính Tiên Điểu sơ đẳng Bất Hủ của Bàng Duyệt chỉ còn lại một đám lông chim bay lả tả.

Diệp Khuynh Tư không biết nên nói gì cho tốt, nàng nhìn thoáng qua Chiến Dã, xác nhận chung quanh không có bất cứ uy hiếp gì mới nói:
"Chiến Dã, Đoạn Chi Trọng Sinh."

Sở Mộ không có ở đây, Diệp Khuynh Tư tạm thời thay hắn chỉ huy Hồn sủng chiến đấu. Mặc dù nàng cũng biết mình khó thể bao quát hết thế cục.

Nhưng nàng cũng không thể để cho mọi người hi sinh vô nghĩa.

"Rống rống rống !"

Chiến Dã gầm thét một tiếng, thân thể trọng thương tràn ra trùng dịch nhanh chóng phủ lên vết thương, xương cốt nứt vỡ bắt đầu quá trình khôi phục. Sau đó một làn da và khải giáp mới toanh chậm rãi mọc lên thay thế những bộ phận bị thương tổn.

Trùng dịch sềnh sệch từ từ cố định, cuối cùng biến thành khải giáp cứng rắn bao trùm thân thể Chiến Dã, khí thế theo đó tăng lên một mảng lớn.

Hai loại lực lượng Dũng Triết Chi Tâm, Cổ Lực Phục Tô đồng thời xuất hiện, hồn ảnh quanh thân Chiến Dã lóe sáng mạnh mẽ, dần dần trở nên chân thật.

“Ngao ~!”
Chiến Dã lại gầm lên giận dữ, khôi giáp trên người nó dần dần đổi sang màu đỏ như máu.

“Thị Huyết Cuồng Hóa.”

Lực lượng gia trì thứ ba nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Chiến Dã, khí thế nó đã không còn thua kém Cự Nhân thú.

Chiến Dã từ dưới mặt đất một nhảy dựng lên, thân thể biến thành một thanh Tử Vong liêm đao khổng lồ hung hăng chém tới địch nhân.

"Xẹt !"

Đầu Hỏa Man Long đang phun lửa bị chém đứt ngang lưng, biến thành hai mảnh thi thể rơi xuống đất.

Sau khi giải quyết Hỏa Man Long sơ đẳng Bất Hủ, Chiến Dã dùng đuôi ném thi thể nó tới chỗ Bàng Duyệt.

"Rống !"

Chiến Dã kêu lên một tiếng với Bàng Duyệt, tựa hồ muốn nói với nàng nó đã báo thù cho Mính Tiên Điểu.

Bàng Duyệt nghe thấy thanh âm của Chiến Dã cũng không nhịn được nữa, nước mắt lập tức tràn ra như mưa.

Chú ngữ niệm lên, Bàng Duyệt tiếp tục triệu hoán Hồn sủng.

Nàng là Hồn sủng sư phụ trợ, năng lực phụ trợ không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Chiến Dã và tiểu Chập Long. Nhưng nàng có thể trợ giúp những người khác chiến đấu.

Chiến Dã vừa mới hạ xuống mặt đất, Hỏa phu nhân đã khống chế Bàng Ảnh viêm thú cùng với mười đầu Hồn sủng cấp Bất Hủ nhào tới vây công. Hàng loạt kỹ năng phủ xuống kín mít khiến cho Chiến Dã không có chỗ nào né tránh.


Diệp Khuynh Tư vội vàng phát ra mệnh lệnh đối với Ám Hỏa Thiên Ma và Liệt Dương Đồng.

Hai đầu Hồn sủng này đồng thời niệm chú ngữ, sau đó buông thả hai đạo hộ thuẫn hỏa diễm che chắn chung quanh Chiến Dã.

Nhưng hộ thuẫn chỉ có thể giảm bớt thương tổn, thoáng cái đã bị năng lượng loạn lưu chấn nát. Chiến Dã lợi dụng cơ hội hiếm có rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhảy tới trước mặt Tinh Mục ngô công.

"Vù !"
“Ầm !”

Một đạo Hỏa cầu từ sau lưng bắn tới nhanh như chớp, Chiến Dã còn chưa tiếp cận Tinh Mục ngô công đã bị đánh văng ra ngoài.

Lực lượng hỏa diễm sát thương rất mạnh, khải giáp trên người Chiến Dã trên cũng bị đốt cháy nám đen. Ngay sau đó lại là một đống kỹ năng đua nhau bắn về phía nó.

Đòn công kích đột ngột kia xuất phát từ Bàng Ảnh viêm thú của Hỏa phu nhân, thực lực nó đã là trung đẳng Bất Hủ có sức uy hiếp rất lớn đối với Chiến Dã.

Liễu Băng Lam thấy Hỏa phu nhân chèn ép Hồn sủng của nhi tử mình, trong lòng nàng cũng dâng lên lửa giận.

"Phải có người kiềm chế Bàng Ảnh viêm thú. Mẫu thân đối phó nàng đi, ta có thể tự bảo vệ mình !"
Diệp Khuynh Tư nói với Băng Lam.

"Ừ !"
Liễu Băng Lam gật đầu, nhưng vẫn không có yên tâm, dùng tinh thần ầm dặn dò Diệp Hoàn Sinh thay thế mình bảo vệ Diệp Khuynh Tư.

Nhờ có Diệp Khuynh Tư phụ trợ Chiến Dã và tiểu Chập Long sẽ kéo dài thời gian chiến đấu, hơn nữa tốc độ khôi phục và thế trận sẽ từ từ chuyển biến tốt hơn. Vì thế địch nhân nhất định sẽ chú ý tới điểm này, Diệp Khuynh Tư hẳn là người dễ gặp nguy hiểm nhất trên chiến trường cấp Bất Hủ.

Diệp Hoàn Sinh vô cùng thích hợp bảo vệ Diệp Khuynh Tư, cho dù hắn hi sinh bản thân mình và Hồn sủng cũng không để cho địch nhân thương tổn muội muội của mình một sợi tóc.

Hỏa phu nhân đứng trên lưng Bàng Ảnh viêm thú, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy tức giận, chỉ oán hận không thể lập tức giết chết Chiến Dã.

Bàng Ảnh viêm thú móng vuốt lên rồi thi triển ra một đạo Liệt trảo nóng rực tấn công Chiến Dã.

Tất cả lộ tuyến né tránh của Chiến Dã đã bị phong kín, đối mặt Bàng Ảnh viêm thú công kích chỉ có thể dùng thân thể của mình ngạnh kháng.

“Ầm !”
Thế nhưng, một trảo này còn chưa đánh xong, thân thể Bàng Ảnh viêm thú bỗng nhiên bị một đạo Tinh Quang bắn trúng đánh văng ra xa, hỏa diễm trên người ảm đạm đi vài phần.

Bàng Ảnh viêm thú chật vật bò dậy từ trong đống phế tích, Hỏa phu nhân đầu tóc rối bù đưa tay phủi tro bụi bám trên y phục.

Ánh mắt nàng cực kỳ phẫn nộ nhìn tới người vừa mới đánh lén mình.

"Ngươi muốn chết phải không?"
Hỏa phu nhân nói với Băng Lam.

Liễu Băng Lam khống chế Hồn sủng Tinh Hà điểu, bên cạnh chính là Tinh Không Ai Linh có năng lực chuyển dời không gian.

Liễu Băng Lam sẽ không nói nhảm với loại người này, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh cho Tinh Hà điểu và Tinh Không Ai Linh liên thủ công kích. Cả hai con Hồn sủng đồng thời niệm chú ngữ, nhất thời bầu trời chung quanh hiện ra vô số vẫn thạch lao xuống Hỏa phu nhân.

“Rống !”
Bàng Ảnh viêm thú gầm lên cuồng bạo, dùng cánh tay lực lưỡng đánh nát từng khối vẫn thạch, vô số mảnh vụn bắn ra bốn phương tám hướng hù dọa đám người gần đó vội vàng tránh lui.

"Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đấu với ta, còn kém xa lắm !”
Hỏa phu nhân có thể nói là cực kỳ chán ghét Băng Lam.

Nàng chán ghét bởi vì đối phương vừa mỹ lệ, lại có tính cách ôn nhu, thanh cao hơn người. Nàng lại càng tức giận khi Liễu Băng Lam có một nhi tử xuất chúng như vậy.

Phải biết rằng, Hỏa phu nhân bò lên chức chưởng môn đã tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết, trong đó còn có không ít lần giao dịch khiến cho chính nàng cũng cảm thấy sỉ nhục?

Một khi bản thân nàng hèn hạ, dơ bẩn sẽ rất khó chịu khi nhìn thấy người khác băng thanh ngọc khiết, lại càng chịu không được khi thế trận đang dần dần nghiêng về phía Tân Nguyệt Địa.

Băng Lam mặc kệ Hỏa phu nhân đứng đó lảm nhảm, mệnh lệnh cho bốn con Hồn sủng Tinh Hà điểu, Tinh Không Ai Linh, Chưởng Thự Cơ và Mính Tiên Điểu đồng thời phát động công kích đối với Hỏa phu nhân.

Lúc trước Hỏa phu nhân chiến đấu đã thương tổn linh hồn rồi, hiện tại không có cách nào triệu hoán thêm Hồn sủng khác. Liễu Băng Lam không có Hồn sủng mạnh mẽ như Bàng Ảnh viêm thú, nhưng cả bốn con Hồn sủng đồng thời công kích cũng khiến cho Hỏa phu nhân chống đỡ rất là chật vật.

Băng Lam im lặng không nói đã chọc cho Hỏa phu nhân càng thêm tức giận. Nhưng mà Hỏa phu nhân càng tức giận, Băng Lam xem như đạt được mục đích. Chiến Dã không bị Bàng Ảnh viêm thú quấy nhiễu sẽ giảm bớt không ít nguy hiểm.

Băng Lam bắt đầu dẫn Hỏa phu nhân ra ngoài chiến trường, nhưng mà nàng không ngờ Hỏa phu nhân thù oán mãnh liệt quá sức tưởng tượng. Dưới tình huống liên minh chinh phạt yếu thế vẫn triệu tập bốn gã cường giả Bất Hủ vây công nàng.

"Lần này ngươi nhất định phải chết, ha ha ha !"
Hỏa phu nhân cười phá lên.

Hỏa phu nhân triệu tập bốn gã Hồn sủng sư sơ đẳng Bất Hủ, mỗi người chế trụ một con Hồn sủng của Băng Lam. Cứ như thế, bản thân Liễu Băng Lam sẽ lộ ra trước mắt Bàng Ảnh viêm thú công kích.

Liễu Băng Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua Chiến Dã đang dựa vào Dũng Triết Chi Tâm tăng cường thực lực một lần nữa.

Lần Đoạn Chi Trọng Sinh tiếp theo, nó nhất định bước vào cao đẳng Bất Hủ.

Ánh mắt Băng Lam trở nên kiên nghị hơn, đây là thời khắc quan trọng nhất đối với Chiến Dã. Nàng dẫn dụ Hỏa phu nhân và bốn cường giả Bất Hủ xem như Chiến Dã đã được an toàn.

Nhưng chính nàng lại rơi vào thế trận bị đám người Hỏa phu nhân vây công.

Cho tới lúc này Liễu Băng Lam vẫn không biết mỗi lần mình gặp nguy hiểm sẽ có một thân ảnh lượn lờ ở vùng phụ cận, nàng chỉ có một ý nghĩ là hi sinh thân mình để Tân Nguyệt Địa giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh này.

Liễu Băng Lam yên lặng nói với đám Hồn sủng của mình:
“Ta xin lỗi !”

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1574-2-Gogbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận