Sủng Mị Chương 1574: Ta xin lỗi ! (thượng)



Chương 1574: Ta xin lỗi ! (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 
<< Boom 16c cảm ơn bạn "HocQuang" đã ủng hộ truyện >>




Chiến Dã và tiểu Chập Long đều có Trùng chủ thuộc tính, năng lực khôi phục và sinh mệnh lực vốn mạnh hơn Hồn sủng khác rất nhiều. Bây giờ Diệp Khuynh Tư đồng loạt chỉ huy đám Hồn sủng cao cấp phụ trợ, gia trì một loạt trạng thái giúp cho lực chiến đấu của chúng nó tăng lên hai cấp bậc.

Nhất là Chiến Dã được lợi lớn nhất, sinh mệnh lực tăng lên gấp bảy lần Hồn sủng đồng cấp, cộng thêm bảy lần Đoạn Chi Trọng Sinh có thể nói là tiềm lực vô tận. Đợi đến khi nó hoàn thành Đoạn Chi Trọng Sinh lần cuối cùng, thực lực sẽ tăng cường đến trình độ kinh khủng, một hơi giải quyết toàn bộ địch nhân cũng không thành vấn đề.



"Bảo vệ ta ngươi !"
Liễu Băng Lam không có gia nhập chiến trường, mà dừng lại ở bên cạnh Diệp Khuynh Tư.

Diệp Khuynh Tư đã chỉ huy bốn đầu Hồn sủng phụ trợ Chiến Dã và tiểu Chập Long chiến đấu, chỉ một mình Chiến Đình Ô Thú sơ đẳng Bất Hủ rất khó bảo vệ cho nàng an toàn.

Diệp Khuynh Tư gật đầu đồng ý, nhờ có Băng Lam bảo vệ, nàng sẽ yên tâm hỗ trợ tốt hơn.

Diệp Khuynh Tư ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mộ đang ở trung tâm hắc động.

Hắn bây giờ đang ra sức hủy diệt tòa thành, khí chất tà ác khiến cho lòng người run sợ.

Hắn là Ma nhân nắm giữ lực lượng không gì sánh nổi, nhưng chỉ có Diệp Khuynh Tư mới rõ ràng nhất hắn đã trải qua bao nhiêu thống khổ để có được lực lượng này.

Từ lúc ban đầu hóa thân Bán Ma mất đi lý trí, sau đó hồi phục thành người, từ Bán Ma biến thành Song Tà ma nhân. Bất kể giai đoạn nào cũng khiến hắn thừa nhận vô tận đau khổ, nhiều khi đã sắp mất đi bản tâm. Cũng may hắn còn có Diệp Khuynh Tư làm chỗ dựa, mỗi lần mệt mỏi đều được nàng an ủi nội tâm bi thống.

Bề ngoài hắn lạnh băng, hờ hững không thèm để ý bất cứ chuyện gì. Nhưng nội tâm hắn lại là một ngọn lửa nóng rực, chiến ý chưa bao giờ nguội lạnh.

Thời điểm mọi người không còn tin tưởng vào năng lực của mình thì hắn gọi tới quân đoàn Hải tộc, Yểm Ma và Hoa yêu thủ hộ Tân Nguyệt Địa.

Thời điểm quân đoàn Tân Nguyệt bị chèn ép, một mình hắn đối kháng ba mươi vạn đại quân chinh phạt, kích thích chiến tâm trong lòng mọi người.

Khi địch nhân yêu cầu ngưng chiến, hắn lại điên cuồng giết chết một vị lãnh tụ, lấy lực lượng một người hủy diệt cả tòa thành.

Hắn bây giờ đang ở trong hắc động, sử dụng sức mạnh của mình trả thù cho những người đã chết vì Tân Nguyệt Địa.

Hắn tức giận nguyên thủ Ô Bàn đã giết phụ thân của hắn.

Hắn tức giận hơn nữa vì liên minh chinh phạt quân đã thảm sát rất nhiều người dân Tân Nguyệt Địa trong cuộc chiến tranh này.

Vân Môn quan ải, thi thể Vân Môn lão nhân đã lạnh băng, Diệp Hoàn Sinh quật cường bảo vệ tòa thành cho đến hơi thở cuối cùng.

Tuyền thành tiếp liệu bị đánh lén, Thánh vệ trưởng Trác Nông tử trận.

Thời điểm Vạn Triêu Thú vô lực ngã xuống, Triêu Lãnh Xuyên thất hồn lạc phách.

Hùng Thủ Viên Tuế thống lĩnh hải quân Tân Nguyệt bị thương năm hồn, cho đến bây giờ chỉ còn nửa cái mạng nằm liệt giường, suy yếu không dậy nổi.
Tướng quân Tiêu Hợi chết trận trong một đợt xung phong liều chết bảo vệ Vạn Tượng thành.

Bán Ma Bạch Ngữ trấn thủ Thiên Hạ thành đối mặt với nguy cơ hủy diệt, tử thủ suốt một ngày một đêm kiên quyết không lùi.

Mục Thanh Y mất đi người thân vẫn tự mình ra trận, chiến đấu thương tích chồng chất cho đến khi hôn mê bất tỉnh.

Đó là những người thân cận nhất của Sở Mộ, ngoài ra còn có rất nhiều thành viên quân đoàn Tân Nguyệt tử trận, tầng lớp bình dân thương vong vô vố kể.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình là một người ích kỷ, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy ngàn mấy vạn binh sĩ Tân Nguyệt liều chết chống cự, hắn có thật sự thờ ơ?


Nếu như hắn thờ ơ, vậy thì trong thân thể hắn làm sao ngưng tụ cỗ oán khí khổng lồ như thế? Nếu như hắn lãnh đạm không thèm quan tâm, những chiến hồn binh sĩ có tự nguyện hóa thành lực lượng nhờ hắn trả thù hay không?

Hắn không muốn thừa nhận mình là một người thần thông quảng đại, không phải là một người tâm tính thiện lương. Nhưng một khi hắn đã quyết định một chuyện, vậy thì hắn sẽ kiên trì, không ngừng nỗ lực cho đến khi hoàn thành mục tiêu.

Hai cánh tay tràn đầy ma diễm giữ lấy hắc động, lực lượng bá đạo điên cuồng xé rách không gian. Hắn không sợ mình rơi vào nguy hiểm, hắn chỉ muốn tiêu diệt địch nhân. Chỉ riêng cái tâm cuồng bạo này đã khiến cho liên minh chinh phạt kinh hồn hoảng vía.

Hắn là vương giả, hắn đang thủ hộ Tân Nguyệt Địa.

Hắn không chỉ thủ hộ người thân của mình, mà còn bảo vệ tất cả con dân Tân Nguyệt Địa.

Hắn tức giận báo thù là vì Mục Thanh Y, Triêu Lãnh Xuyên, Viên Tuế, Vân Môn lão nhân … hắn muốn kẻ thù phải trả cái giá thê thảm nhất, bọn họ sẽ phải hối hận vì hành vi của mình.

Không chỉ có Diệp Khuynh Tư hiểu được tâm tình của hắn, những người khác cũng giống như thế. Tất cả mọi người thật sự lo lắng hắn rơi vào tình huống nguy hiểm.

Vì thế bọn họ lao vào trận doanh địch nhân không chút do dự, bọn họ đều muốn dốc toàn lực chiến đấu, thậm chí là hi sinh bản thân chỉ vì trì hoãn một chút thời gian cho hắn.

Cho đến lúc này đã có rất nhiều thành viên liên minh chinh phạt biến mất bên trong hắc động, nhưng nhiêu đó vẫn còn không đủ. Cái hắn muốn là toàn bộ địch nhân, là cả tòa thành phía dưới kia.

Bọn họ xâm lược lãnh thổ Tân Nguyệt Địa, cướp đoạt thành trì và tài nguyên, thỏa sức dày xéo người dân vô tội, không điều ác nào không làm. Hắn có giết sạch cũng không cần áy náy.

Thời điểm liên minh chinh phạt nhận thấy Tân Nguyệt Địa ngoan cường phản kháng, cảm thấy cuộc chiến này không dễ dàng thắng lợi. Bọn họ đề nghị ngưng chiến, yêu cầu bỏ qua hết thảy tội lỗi.

Tại sao hắn phải tha thứ cho bọn họ?

Người xưa có câu “ác giả ác báo”, bọn họ sẽ trả giá vì hành vi của mình. Tính mạng tất cả địch nhân ở trong Quan Ải thành sẽ dùng để tế điện linh hồn những binh sĩ Tân Nguyệt tử vong trong chiến tranh.

Vào lúc này, tòa thành đã hỗn loạn triệt để, từng mảng kiến trúc bay lên không trung kéo theo vô số người và sủng. Giông bão thổi tung tro bụi mù mịt, đất đá quay cuồng mang theo lực sát thương ghê gớm.

Một đôi cánh to lớn vẫn đang bao phủ một nửa tòa thành, đại đa số quân đoàn liên minh tạm thời yên ổn dưới sự bảo vệ của nó.

Trung tâm tòa thành là một đầu cuồng thú hung mãnh, nó dùng trọng lượng thân thể và lực lượng Nham hệ giữ vững tòa thành không bị hắc động kéo lên.

Cự Nhân thú bảo vệ nội thành yên ổn, trong khi đó đám cường giả Bất Hủ của liên minh chinh phạt và Tân Nguyệt Địa đang chiến đấu oanh liệt tại khu vực trung thành.

"Phải đánh sụp Cự Nhân thú."
Liễu Băng Lam dùng tinh thần âm nói với hai mươi mấy cường giả Bất Hủ Tân Nguyệt Địa.

"Nhưng mà chúng ta công kích không có hiệu quả đối với nó."

"Chiến Dã của Sở Mộ hoàn thành Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ ba đã tiếp cận cao đẳng Bất Hủ. Chỉ cần tranh thủ thời gian cho nó đạt tới cao đẳng Bất Hủ, đám người kia không thể nào ngăn cản Chiến Dã công kích Cự Nhân thú."
Triêu Lãnh Xuyên vội vàng nói.

"Vậy thì chúng ta chỉ cần bảo vệ Chiến Dã không ngã xuống là được."
Đám cường giả Bất Hủ cùng nhau gật đầu.

"Đúng, chỉ cần chúng ta bảo đảm nó không chết, nó nhất định có thể tự mình đứng lên, thực lực càng lúc càng mạnhu."
Giọng nói Diệp Hoàn Sinh vô cùng nghiêm túc.

Chỉ cần Chiến Dã không chết nhất định sẽ quật khởi, nó chính là chiến sủng kiên cường nhất của Sở Mộ.

Cho dù số lượng địch nhân nhiều hơn nữa, chỉ cần Chiến Dã không chết, bọn họ nhất định sẽ thắng trận chiến này.

Tất cả mọi người hưng phấn bừng bừng, trong lòng tự nhủ Tân Nguyệt Địa nhất định thắng lợi.

Nguyên thủ Phan Quân đứng trên lưng Tứ Mục Cương Thiết ma ưng, ánh mắt nhìn xuống khu vực chiến trường giữa Cự Nhân thú và đám cường giả Bất Hủ.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1574-1-Fogbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận