Sủng Mị Chương 3 09: Đối thủ cạnh tranh

 Chương 309: Đối thủ cạnh tranh

Nguồn : vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Song phương đều có thân phận bảo đảm, vậy thì những người xa lạ kết bạn với nhau sẽ có hệ số an toàn cao hơn một chút.

"Các ngươi dự định đi con đường nào?"
Sở Mộ không có nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, mấy người này khẳng định là tới đây vì Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm. Nếu như có thể kết bạn cùng bọn họ thì Sở Mộ không cần thiết phải mạo hiểm một mình đột phá.

"Con đường thứ ba, thông đạo Dũng tộc, con đường này có hệ số an toàn tương đối cao." Đạt Khôn cười nói.

"Vậy thì thôi !" Sở Mộ chậm rãi lắc đầu, bỏ qua ý định kết bạn đồng hành.



"Được rồi, chúng ta cũng không miễn cưỡng, chúc ngươi nhiều may mắn." Đạt Khôn cũng không bắt buộc làm gì, chỉ mỉm cười nhìn sang Sở Mộ.

Sở Mộ không có trao đổi với bọn họ quá nhiều, chốc lát sau đã men theo núi rừng đi về phía con đường vừa mới chọn.

Sau khi Sở Mộ đi xa, mấy thành viên hiệp hội thợ săn bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

Phát biểu ý kiến đầu tiên chính là phái nữ Ngọc Tuế trong đội ngũ, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng cơ trí, khuôn mặt nhạy cảm nhìn tới phương hướng Sở Mộ ly khai, mở miệng nói:
"Tiểu đệ Sở Thần kia chẳng lẽ muốn tự mình đột phá?"

"Không thể nào, ta nghĩ hắn chủ yếu là muốn thu thập thứ gì đó trên đường đi thôi. Nếu như chúng ta và hắn đi cùng một con đường, hắn sẽ lựa chọn kết bạn đi cùng. Nếu như không phải, hắn sẽ tự mình hành động, hắn biết rõ năng lực của mình nên không có vọng tưởng đối với đồ vật trong cốc." Chương Anh cười nói.

"Đội trưởng cảm thấy thế nào?" Chương Anh nói xong liền quay sang hỏi thăm ý kiến của đội trưởng Đạt Khôn.

"Người thanh niên này có thể một mình đi tới đây, thực lực hẳn là tương đối mạnh. Thế nhưng ta cảm thấy tình huống ngươi nói rất đúng." Đạt Khôn ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

"Đừng quản người kia nữa, chúng ta thương lượng đội hình Hồn sủng xuất trận đi. Nếu chúng ta đã lựa chọn lộ tuyến an toàn nhất, vậy thì Hồn sủng sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều, năm người chúng ta tổng cộng có mười lăm con Hồn sủng phối hợp với nhau, tìm xem có cách nào khắc chế Dũng tộc Hồn sủng kia hay không." Khâm Hà mở miệng nói.

Bốn người khác cũng gật đầu xác nhận, bắt đầu thương lượng nên đưa ra đội hình Hồn sủng nào để đối phó tộc quần Hồn sủng có số lượng khổng lồ và phòng ngự cực cao kia.

Hướng cực nam sơn cốc là con đường hẹp ngắn nhất, con đường có chiều dài chừng hai dặm. Nếu như dùng một con Yêu Linh chạy hết tốc độ sẽ băng qua không mất vài phút.

Nhưng mà con đường dài hai dặm này cũng là con đường nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này là địa bàn Trùng tộc Hồn sủng được gọi là Nhận Chập, chúng nó có cánh tay sắc như đao, lực công kích cực mạnh. Mỗi khi đám Hồn sủng này tụ tập lại với nhau sẽ bộc phát ra hàn quang lạnh người, chỉ cần sai lầm một chút là bị chúng nó cắt thành từng khúc ngay.

Năm người của hiệp hội thợ săn không lựa chọn con đường này chính là vì mức độ nguy hiểm quá cao, rất dễ dàng xuất hiện tình huống thương vong. Cho nên bọn họ tình nguyện hao phí một ít thời gian và thể lực đối phó những con Dũng tộc Hồn sủng phòng ngự cao còn hơn.

Sở Mộ lựa chọn đi một người đi có đạo lý của hắn, đầu tiên là con đường kia dài tới bốn, năm dặm, mặc dù hệ số an toàn cao nhưng mà cực kỳ lãng phí thời gian.

Nếu Sở Mộ nghĩ rằng mình không có cách nào tranh đoạt qua năm người này, vậy thì hắn sẽ quyết đoán lựa chọn làm bạn cùng đi với bọn họ. Ít nhất cũng có thể nhận được một phần sáu lợi ích, hơn nữa tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều.

Nhưng bây giờ Sở Mộ cảm thấy bọn họ lựa chọn con đường quá dài, chỉ cần mình động tác nhanh lên một chút, cho dù là bọn họ có năm người vẫn bị mình chiếm lấy tiên cơ bắt sống con ấu sủng cấp quân chủ trước.

Sở Mộ truy tung con Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm này đã gần nửa tháng thời gian, chính hắn cũng không ngờ rằng lại có người theo dõi y như mình. Nếu như bị người khác đoạt đi chính hắn cũng không cam lòng, cho nên lần này đành phải tập trung tinh thần cạnh tranh một chuyến rồi.

Đã có người tranh đoạt thì Sở Mộ phải nắm chắc thời gian, hắn không có lại lưu lại bên ngoài quá lâu, mà vô cùng quyết đoán tiến vào con đường cực kỳ nguy hiểm kia, bắt đầu so đấu tốc độ với đội ngũ năm người kia.


Dựa theo kế hoạch nguyên bản thì Sở Mộ sẽ thu tất cả Hồn sủng vào không gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng tinh thần, tùy thời chuẩn bị xuất hiện chiến đấu.

Chạy xuyên qua một mảnh đất cỏ dại xanh um tương đối bằng phẳng, địa thế bắt đầu trầm xuống, men theo thế núi chập chùng là một con đường hẹp xuất hiện ở trước mắt Sở Mộ.

Phía đầu con đường này quá mức nhỏ hẹp, hầu như chỉ vừa vặn cho một con Hồn sủng hình thể khổng lồ thông qua, may mà đội hình Hồn sủng của Sở Mộ không thiên về thể hình to lớn. Vì thế hắn xuyên qua ngõ nhỏ ban đầu vô cùng thuận lợi, chính thức bước vào con đường hẹp thông tới sơn cốc.

Hai bên đường là vách núi cao chót vót, không biết là do chất nhầy của Trùng hệ Hồn sủng phân bố bao trùm lên hay là sương mù ẩm ướt, toàn bộ con đường hẹp đều lộ vẻ nhơn nhớt, dinh dính rất khó chịu, không khí phảng phất mùi hương gay mũi hô hấp cũng khó khăn.

Mới ban đầu con đường rộng chừng năm thước, theo quá trình xâm nhập vào sâu thì bề ngang dần dần rộng rãi hơn.

"Vù vù vù vù!”

Một cơn gió lạnh từ bên trong sơn cốc đập vào mặt Sở Mộ, cơn gió thổi xuyên qua vách núi sắc như dao khiến cho Sở Mộ cảm giác như gương mặt của mình bỏng rát.

Ánh sáng trong này không đủ, giương mắt lên nhìn hết cỡ cũng chỉ thấy mờ mờ trong phạm vi vài chục thước, đồng thời đây là địa phương được tuyệt đại đa số Trùng hệ Hồn sủng ưa thích nhất.

Theo Sở Mộ xâm nhập vào trong, ánh sáng trên con đường hẹp càng lúc càng mờ, cuối cùng ánh nắng biến mất chỉ còn lại một chút xíu trên sườn núi cao cao. Còn không gian bên dưới chỉ là một mảnh đen thui u ám.

"Vù vù vù !”

"Phạch phạch phạch ~~~!”

Thanh âm Trùng hệ Hồn sủng từ trong khe đá, dưới mặt đất, mảnh thực vật, trên nhánh cây lần lượt truyền ra vô cùng hỗn loạn. Nếu đứng trên con đường hẹp sẽ có thể nhận thấy đang có vô số Hồn sủng di động ở chung quanh, thỉnh thoảng còn những cặp mắt quỷ dị lóe sáng, len lén nhìn vào tên nhân loại cả gan xông vào nơi này.

Ma Thụ chiến sĩ, Chiến Dã cùng với Quỷ Khung Quân Vương giai đoạn tương đối cao, khí tức của chúng nó phát ra cũng có tính uy hiếp nhất định. Cho nên những con Trùng hệ Hồn sủng thực lực yếu không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước khi có thủ lĩnh xuất hiện, chúng nó sẽ trốn ở một bên lẳng lặng quan sát tình hình.

"Vù vù vù !”

Rốt cuộc cũng có mười mấy Nhận Chập kìm nén không được tịch mịch, chậm rãi bu lại chung quanh Sở Mộ, cặp mắt màu vàng nhạt ngó chừng Sở Mộ chằm chằm, bốn cánh tay sắc như đao nhẹ nhàng ma sát vào nhau phát ra thanh âm kim khí chói tai, từ đó là có thể cảm giác vũ khí của chúng nó sắc bén tới mức nào rồi.

"Một con tám đoạn Nhận Chập cấp chiến tướng dẫn một đám bảy đoạn Nhận Chập thủ hạ."
Sở Mộ nhìn lướt qua đám địch nhân này, thoáng một cái đã phán đoán ra thực lực của mười lăm đầu Nhận Chập này.

Nhận Chập:
Yêu Thú giới - Trùng hệ - Nhận Chập tộc - Trung đẳng cấp chiến tướng

"Quỷ Quân, đám trùng này giao cho ngươi." Sở Mộ mở miệng nói.

Quỷ Khung Quân Vương cũng là Hồn sủng có vũ khí cường đại, lấy đẳng cấp quân chủ đối diện với những đối thủ chênh lệch giai đoạn không xa bảo đảm là dư sức ngược đãi một trận.

Sở Mộ vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, Quỷ Khung Quân Vương đã nâng Quỷ Kiếm lên trước ngực, cặp mắt cao ngạo tập trung vào tám đoạn Kiếm Chập

"Rống!" Một tiếng gầm thét rung trời vang lên.

Sáu đoạn ba giai Quỷ Khung Quân Vương huy vũ Quỷ Kiếm, trực tiếp lao thẳng tới tám đoạn Nhận Chập cấp chiến tướng.

Những con bảy đoạn Nhận Chập có lực công chưa tới cấp bảy, vì thế trong lúc Quỷ Khung Quân Vương di động hoàn toàn không thèm lưu ý đám cấp bảy Nhận Chập này, một đòn Quân Vương quỷ kiếm hung hăng bổ thẳng xuống đầu tám đoạn Nhận Chập.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-309-KxKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận