Sủng Mị Chương 312 : Chướng nhãn pháp hoa lệ (thượng,hạ)


 Chương 312: Chướng nhãn pháp hoa lệ (thượng,hạ)

Nguồn : vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Hồn tinh ẩn chứa năng lượng lớn hơn hồn hạch rất nhiều, trước đó Sở Mộ cố ý mua một lượng cấp sáu hồn tinh vừa đủ để dành cho những trường hợp như thế này, để cho chúng nó hồi phục thể lực nhanh hơn một chút để bảo đảm tính an toàn trong những trận chiến lâu dài.

Dĩ nhiên, nếu như Diệp Khuynh Tư có ở đây Sở Mộ sẽ không phải hao phí khoản tiền khá lớn này. Diệp Khuynh Tư điều chế dược tề khôi phục thậm chí có hiệu quả ngang bằng hồn tinh cấp bảy, có thể khôi phục thể lực và chiến lực trong khoảng thời gian ngắn.

Sinh mệnh lực Ma Thụ chiến sĩ còn rất dư thừa, nhưng thể lực tiêu hao cực lớn, dù sao trong quá trình tàn sát lúc nãy nó chưa từng đình chỉ buông thả kỹ năng, Trùng hệ Hồn sủng chết dưới tay nó cũng phải ba, bốn trăm con.



Bây giờ thể lực Ma Thụ chiến sĩ còn khoảng hai thành, nếu tiêu hao hết đoán chừng lực chiến đấu sẽ suy giảm rất nhanh hoặc là trực tiếp bất động đứng im chờ chết.

Chiến Dã có sức chịu đựng cao nhất trong đám Hồn sủng của Sở Mộ, tuy rằng thể lực không còn nhiều lắm, nhưng trong trận chiến kế tiếp Chiến Dã vẫn có thể tiến hành giằng co tiêu hao lực lượng của mấy con chín đoạn Hồn sủng.

Quỷ Khung Quân Vương tiêu hao không nhiều, nhưng mà sau trận chiến này rất khó phát huy ra tác dụng rõ ràng như trước. Vì muốn Quỷ Khung Quân Vương khôi phục thương thế và thể lực mau hơn một chút, Sở Mộ trực tiếp thu hồi nó vào trong Hồn sủng không gian.

Ma Thụ chiến sĩ nuốt hồn tinh và nghỉ ngơi chốc lát đã khôi phục một thành thể lực, ở trạng thái này nó chỉ có thể bảo đảm dây dưa không cho đám Hồn sủng cấp thấp bao vây mà thôi.

Chiến Dã khôi phục nhanh nhất, sau khi ăn hồn tinh đã khôi phục thể lực từ hai thành lên đến năm thành. Ưu thế khôi phục cực nhanh thể hiện ra rõ ràng vào lúc này, đồng thời cũng giúp cho Sở Mộ tiết kiệm được không ít hồn lực, đây chính là điểm mấu chốt nhất trong những trận chiến tiêu hao trong thời gian dài, nhiều khi sẽ ảnh hưởng tới cả chiến cuộc.

"Mạc Tà, ngươi cũng nên hoạt động một chút, chuẩn bị chiến đấu."
Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hoán Mạc Tà ra bên cạnh mình.

Mạc Tà vẫn duy trì trạng thái Sở Liên vô cùng khả ái, vừa mới hiện ra đã lười biếng nhảy lên trên bả vai Sở Mộ, thậm chí còn ngáp một hơi thật dài tỏ vẻ khi nào nhìn thấy địch nhân mới chịu xuất thủ.



Đi ra khỏi con đường hẹp sẽ bắt đầu đặt chân vào phạm vi sơn cốc, Sở Mộ cố ý nhìn thoáng qua một phương hướng khác.

Con đường sơn đạo nhỏ hẹp bên đó chính là hướng đội ngũ thợ săn kia lựa chọn, từ tình hình bây giờ cho thấy mấy người kia vẫn chưa thành công đánh xuyên qua thông đạo.

Ma Thụ chiến sĩ tăng cường thực lực có thể nói đã giúp cho Sở Mộ giảm bớt trở ngại không nhỏ, xem ra lần này có cơ hội bắt sống Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm rất lớn.

Trên con đường Dũng tộc thủ hộ kia, đội trưởng Đạt Khôn cầm đầu đội ngũ năm người tạo thành một vòng tròn kín kẽ, mười lăm đầu Hồn sủng đã được triệu hồi ra tiến hành chiến đấu, Hồn sủng phụ trợ được bảo vệ nghiêm mật ở chính giữa đội hình. Lúc này một bên đang điên cuồng xung phong liều chết, một bên đang cố gắng phá vỡ vòng vây hung trùng đông nghịt mở ra một con đường máu.

Thế nhưng, ở tình hình hiện tại thì số lượng Dũng tộc còn có hơn hai trăm đầu, bao gồm cả con Hồn sủng thủ lĩnh thực lực mạnh nhất vẫn chưa bị xử lý, vì thế bọn họ rất khó lòng đột phá vòng vây trong thời gian ngắn.

"Đội trưởng, ngươi mau nhìn trong cốc !"
Bỗng nhiên nữ Hồn sủng sư tên là Ngọc Tuế lộ ra thần sắc kinh ngạc hét lớn.

Đạt Khôn cho rằng có sinh vật cường đại đột ngột xuất hiện, vội vàng nhảy lên chỗ cao dõi mắt nhìn lướt qua tộc quần Dũng tộc, bên trong sơn cốc cách đó mấy trăm thước không ngờ lại có thân ảnh người thanh niên vừa gặp cách đây không lâu.

Nữ Hồn sủng sư Ngọc Tuế đứng ở trong vòng vây Hồn sủng Dũng tộc, ánh mắt dại ra nhìn tới Sở Mộ khống chế Chiến Dã giết thẳng vào trong sơn cốc.

Một người? Một mình hắn đột phát vòng vây cả tộc quần Hồn sủng xông vào sơn cốc?

Bọn họ tuyệt đối là đồng thời lên đường, nhưng mà đội ngũ năm người đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới điểm cuối sơn đạo. Nhưng bọn họ không ngờ rằng cái người thanh niên hình như còn nhỏ tuổi hơn mình lại dùng sức một người xông qua sơn đạo có độ nguy hiểm cao hơn. Thực lực cường hãn cỡ đó làm sao bọn họ không rung động cho được?

Năm người tổng cộng có mười lăm đầu Hồn sủng, hơn nữa mỗi người đều đã trải qua thay đổi Hồn sủng, mười lăm đầu Hồn sủng phối hợp với nhau vô cùng chặc chẽ, trình độ ăn ý không cần phải bàn cãi. Chẳng lẽ như vậy còn không bằng ba con Hồn sủng của người thanh niên kia?

Đây là chênh lệch thực lực tới mức nào đây? Mà chênh lệch cách xa như thế khiến cho năm thành viên hiệp hội thợ săn cảm thấy cực kỳ khó tin? Phải biết rằng năm người bọn họ coi như là cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa rồi. Tại Đôn thành cũng có danh tiếng nhất định, ở trong tầm mắt của bọn họ đã không có bao nhiêu đội ngũ Hồn sủng sư có thể đạt tới cảnh giới này.

Vì thế nếu bọn họ nhìn thấy một đội ngũ tiến vào sơn cốc nhanh hơn đã vô cùng kinh ngạc rồi. Nhưng bất kể thế nào cũng không bao giờ nghĩ tới lại xuất hiện một người thanh niên kinh khủng như thế, hắn lựa chọn một con đường nguy hiểm hơn, một mình tiến vào sơn cốc nhanh hơn, thậm chí tuổi tác có vẻ còn nhỏ hơn bọn họ một chút.

"Không thể nào, nhất định là có đường tắt, hắn nhất định là đi đường tắt rồi." Chương Anh tức giận bất bình nói.

Nhóm người bọn họ đã đã mất rất nhiều sức lực mới đi tới nơi này, không thể nào để cho tên tiểu tử kia nhanh chân đến trước rồi thu hoạch chiến lợi phẩm được. Hơn nữa Chương Anh cảm thấy trên đời không thể nào có thanh niên đồng lứa mạnh mẽ như vậy.

Mấy người khiếp sợ thì cứ khiếp sợ, không tin thuộc về không tin, nhưng mà bọn họ vẫn đang đối mặt với Dũng tộc Hồn sủng ập tới như sóng thủy triều, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Sở Mộ tiêu sái đi vào trong sơn cốc chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm.

"Chúng ta không thể tiếp tục bảo tồn thực lực, phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong mấy thứ này. Nếu không con ấu sủng kia nhất định sẽ bị tiểu tử kia cướp mất." Khâm Hà vội vàng nói.

"Hừ, ta cũng không tin hắn đi qua sơn đạo còn có năng lực đối phó hai con chín đoạn Tinh Hoàng Chiến Trùng." Chương Anh cười lạnh nói.

"Bất kể nói thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết đám trùng phiền phức này đi." Đội trưởng Đạt Khôn lập tức hạ lệnh.

Năm người không dám phân tâm sang nơi khác, lập tức dồn lực chú ý lên trên người tộc quần Dũng tộc.

Vì muốn tiết kiệm thời gian, bọn họ đã không còn sợ tiêu hao thể lực và hồn lực, nhanh chóng triệu hồi ra những con Hồn sủng mạnh nhất của mình.

Năm người này không có Hồn sủng nào thích hợp quần chiến tương tự với Chiến Dã và Ma Thụ chiến sĩ của Sở Mộ, thậm chí khả năng khôi phục cũng không bằng. Mà Dũng tộc Hồn sủng nổi danh về phòng ngự cực mạnh, số lượng lại đông đảo nhiều không đếm xuể. Vì thế đội ngũ bọn họ chiến đấu rất lâu, tiêu hao thời gian và thể lực cũng vượt xa bình thường, cứ đi được một đoạn là bọn họ phải thay đổi Hồn sủng một lần, lần lượt gọi ra những con Hồn sủng khác còn nguyên sức chiến đấu bù vào chỗ trống.

Bởi vì Sở Mộ nhanh chân uy hiếp đến lợi ích trước mắt, tâm lý năm người bọn họ trở nên dị thường khẩn trương, hết lần này tới lần khác trong lòng càng khẩn trương thì số lượng Dũng tộc Hồn sủng bay ra càng nhiều, tình hình này làm cho nội tâm bọn họ vô cùng phiền não nhưng không có phương pháp nào tốt.


"Yên tâm, hắn tuyệt đối không thể nào giết chết hai con chín đoạn Tinh Hoàng Chiến Trùng trong thời gian ngắn. Tinh Hoàng Chiến Trùng có lực phòng ngự cực mạnh, nếu như không thông qua hồn kỹ khắc chế và Hồn sủng phối hợp, chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn không thể nào giải quyết được."
Đạt Khôn vì muốn mọi người giữ vững bình tĩnh tập trung chiến đấu mới cố ý tìm cách trấn an tinh thần.


"Hừ, trừ phi hắn là Lạc Bành mới có thể bắt sống Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm nhanh như vậy, nếu không nhất định còn giúp chúng ta tiêu hao chiến lực của hai con chín đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh nữa, ha ha ha !" Chương Anh lập tức nói chen vào.

Ngọc Tuế nghe nhắc đến cái tên Lạc Bành bỗng nhiên vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, hình như là sùng bái và mơ ước thì phải?

Lạc Bành là một thanh niên kiệt xuất trong hiệp hội thợ săn, tuổi tác khoảng chừng hai mươi. Nhưng mà thực lực cường đại hơn xa đám bạn cùng lứa, cơ hồ không tìm được đối thủ, có thể coi như là một vị thanh niên đỉnh phong trong khu vực lân cận Đôn thành.
Một thanh niên có thể đạt tới cảnh giới này coi như là hiếm thấy rồi, nhưng mà người thanh niên này còn có thiên phú săn bắt hơn người, từng một mình tiến vào cấm vực bắt sống một con ấu sủng cấp quân chủ, về phần Hồn sủng cấp thống lĩnh nhiều không đếm nổi, có thể nói Lạc Bành chính là kỳ tài có một không hai của hiệp hội thợ săn.

Một người thanh niên ưu tú như thế chính là thần tượng của bất kỳ thanh niên đồng lứa nào, đặc biệt là bên trong hiệp hội thợ săn cơ hồ ai ai đều biết đến hắn. Cái tên Lạc Bành cũng là đại biểu cho tầng lớp thanh niên thành công trong nghề nghiệp thợ săn.

Nữ tử Ngọc Tuế đã từng quen biết Lạc Bành, mặc dù độ tuổi hai người có chênh lệch nhưng vị nữ Hồn sủng sư này vẫn bị bề ngoài nam tính và mị lực của Lạc Bành chinh phục. Cho nên Chương Anh vừa nhắc tới người này, nàng không kìm hãm được tâm tình mới thất thần chốc lát.

Trải qua một phen ra sức chém giết cực kỳ vất vả, năm người bọn họ rốt cuộc giải quyết xong phần lớn Dũng tộc Hồn sủng, giết luôn cả con Hồn sủng thủ lĩnh nãy giờ ẩn núp ở phía sau chỉ huy tác chiến.

"Không sao cả, không cần phải gấp gáp, cứ để cho hắn tiêu hao chiến lực của hai con chín đoạn Hồn sủng kia, sau đó chúng ta thừa cơ chạy tới nhặt tiện nghi." Chương Anh cười nói.

"Tại sao ta không có nghe thấy thanh âm đánh nhau?" Ngọc Tuế là người tương đối nhạy cảm bỗng nhiên mở miệng nói.

"Chẳng lẽ hắn đã bị hai con chín đoạn Tinh Hoàng Chiến Trùng giết chết rồi?" Khâm Hà nhảy lên trên lưng Hồn sủng đi ở phía trước đội ngũ, từ từ đến gần sơn cốc.

Vì lý do an toàn, năm người bọn họ tiến vào sơn cốc vô cùng cẩn thận, nhưng mà chốc lát sau bọn họ lại kinh ngạc phát hiện khu vực này hoàn toàn trống trơn.

Đi tới bên cạnh bờ cỏ ướt nhẹp là một vài lổ thủng rất lớn, ngoài ra còn có không ít cây cối bị kỹ năng cường đại đánh ngã, chung quanh có dấu vết hỏa diễm tàn phá còn chưa tắt.

Hồn sủng sinh sống ở trong cốc không nhiều, khó đối phó nhất chính là hai con chín đoạn Tinh Hoàng Chiến Trùng luôn luôn thủ hộ Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm, nhưng vùng phụ cận hồ nước rõ ràng là có dấu hiệu chứng minh Sở Mộ đã từng đại chiến một trận với hai con chín đoạn cấp thống lĩnh.

"Tìm chung quanh một vòng xem."
Đạt Khôn là đội trưởng đã ý thức được chuyện gì vừa mới phát sinh, cho nên sắc mặt hắn có vẻ nghiêm trọng nói với những người khác.

Bốn người khác lập tức phân tán ra ngoài tìm kiếm vòng quanh hồ nước phạm vi tương đối lớn, chỉ có điều tất cả mọi người đi một vòng quay lại chỗ cũ vẫn không tìm thấy bất kỳ điểm nào khả nghi.

"Chẳng lẽ hắn thật sự thành công?" Khâm Hà dùng ngữ điệu khoa trương và kỳ quái hỏi.

"Thực lực tiểu tử này tại sao mạnh đến mức khủng bố như vậy chứ?" Trong lòng Đạt Khôn lúc này cũng nhấc lên một trận phong ba bão táp, nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng là cho thấy không dám tin tưởng sự tình đang diễn ra trước mắt.

Tìm trong hồ nước cũng không có phát hiện tung tích hai con chín đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh và Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm, vì thế khả năng duy nhất chính là hai con Hồn sủng thủ hộ đã bị người thiếu niên kia giải quyết, còn Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm cũng đã bị hắn cướp đi.

Nhưng mà năm người bọn họ làm sao tin tưởng đây? Thực lực một người thanh niên lại có thể vượt qua tổ hợp năm người bọn họ? Đi lại tự do ở trong lãnh địa Hồn sủng cấp quân chủ nguy cơ trùng trùng? Lại càng kinh khủng đến mức bắt sống ấu sủng cấp quân chủ dưới tình huống thần không biết quỷ không hay?

"Đội trưởng, làm sao bây giờ? Xem ra đúng là đã bị hắn nhanh chân đến trước rồi. Lần này chúng ta gặp phải cao thủ thật sự rồi." Khâm Hà hạ thấp giọng nói.

Mấy người khác vẫn chưa thể nào lấy lại tinh thần, nhất là nữ Hồn sủng sư tên là Ngọc Tuế kia, ở trong mắt nàng chỉ có Lạc Bành mới có thể làm được tới trình độ này mà thôi.

Hết lần này tới lần khác hết thảy mọi thứ vẫn bày ra ở trước mắt vô cùng rõ ràng, một người thanh niên tuổi tác tương đương Lạc Bành cướp đi ấu sủng cấp quân chủ ở ngay trước mặt bọn họ, biểu hiện như thế hiển nhiên là đủ sức đánh với Lạc Bành một trận rồi.

"Nơi này là lãnh địa của Hồn sủng cấp quân chủ, nếu như đầu quân chủ thủ lĩnh nhận thấy được tình huống ở đây thì chúng ta đừng mong chạy thoát, bây giờ phải lập tức rời khỏi nơi này trước đã." Đội trưởng Đạt Khôn bình tĩnh nói.

"Rời khỏi? Nhưng chúng ta không có nhận được gì cả." Chương Anh vẫn cực kỳ không cam lòng.

"Vậy thì thế nào? Thực lực người thanh niên kia mạnh hơn năm người chúng ta cộng lại, nhân vật như vậy hiển nhiên là hiếm thấy trong tầng lớp thanh niên đồng lứa. Xem như lần này chúng ta xuất hành không đúng ngày mới bị xui xẻo đi." Khâm Hà lắc đầu cười khổ.

Năm người này vừa trải qua một trận kinh hãi cũng chỉ có thể than trách số phận không may mắn mà thôi. Theo lý thuyết bọn họ ra bên ngoài săn thú cơ hồ rất ít khi gặp phải đội ngũ có năng lực cạnh tranh. Dù sao không phải bất kỳ đội ngũ nào cũng có thực lực tiến vào lãnh địa Hồn sủng cấp quân chủ tiến hành săn bắt.

Mà những thợ săn cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có mỗi Lạc Bành là đạt tới cảnh giới này, nhưng bây giờ bỗng nhiên hiện ra một cường giả như vậy thì bọn họ biết làm gì đây? Ngoại trừ bất đắc dĩ ra chỉ còn nước oán trách ông trời bất công mà thôi.

Mọi người không cam lòng thì cứ không cam lòng, bây giờ bọn họ bắt buộc phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này, bọn họ là đội ngũ có kinh nghiệm tuyệt đối không dám đùa giỡn với tính mạng của mình, hiện tại tiếp tục lưu lại trong lãnh địa Hồn sủng cấp quân chủ chính là tự tìm đường chết.

Vì muốn tiết kiệm thời gian, hoặc cũng có thể là muốn xác nhận rõ ràng thực lực người thanh niên thần bí kia, năm người bọn họ khống chế Hồn sủng lựa chọn con đường có tộc quần Kiếm Chập sinh sống để rời khỏi.

Thời điểm chạy qua con đường này, sắc mặt năm người lại biến đổi một lần nữa, từ trắng xanh chuyển sang tái mắt. Bởi vì trên mặt đất, vách núi, khắp nơi toàn là thi thể hung trùng cơ hồ phủ kín cả con đường, dịch nhầy chảy tràn dưới đất tụ thành dòng suối nhỏ, mùi vị tanh hôi nồng nặc làm cho người ta không chịu nổi sinh ra cảm giác muốn nôn mửa.

"Hắn... một mình hắn … trời đất ơi, giết nhiều Nhận Chập và Kiếm Chập vậy hả? Cái tên thanh niên này cũng quá kinh khủng đi?"
Khâm Hà thấy vậy cũng trợn tròn mắt kinh hãi, bởi vì số lượng tộc quần Nhận Chập trên thông đạo vượt xa bọn họ tưởng tượng rất nhiều, mà toàn bộ đám trùng này đã biến thành thi thể lạnh ngắt rồi.

Chương Anh từ nãy đến giờ vẫn cho rằng Sở Mộ dùng đường tắt nhanh chân đến trước, lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi, bộ dạng như là nhà có tang thật lâu nói không ra lời.

Về phần nữ Hồn sủng sư Ngọc Tuế luôn luôn sùng bái thần tượng Lạc Bành lại tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thanh niên đủ sức sánh ngang Lạc Bành?

"Chúng ta đành phải tâm phục khẩu phục rồi, đi thôi, có lẽ sẽ có cơ hội gặp hắn tại Đôn thành." Đội trưởng Đạt Khôn lắc đầu ão não, thở dài một hơi lẩm bẩm.

Mấy người bọn họ mang theo tâm tình rung động và tiếc nuối rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Chẳng qua là bọn họ không có chú ý tới, sau khi bọn họ rời khỏi hồ nước thì trong ví trí u ám nhất sơn cốc xuất hiện một vài vết nứt không gian kỳ lạ, làn sóng gợn giống như là mặt nước rung động từ trong ra ngoài. Một ít tia sáng kỹ năng tản ra nhàn nhạt có vẻ như là một tầng ngụy trang đặc thù.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-312-r1Kaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận