Sủng Mị Chương 322 : Đối chiến Lạc Bành (thượng,hạ)


 Chương 322: Đối chiến Lạc Bành (thượng,hạ)

Nguồn : vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



“Nếu biết nàng muốn có Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm, ta sẽ không chạy đến những địa phương khác làm gì, thừa cơ hội này biểu diễn năng lực săn thú cho nàng xem có phải tốt không?"
Lạc Bành âm thầm tự nhủ, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi thân ảnh Đình Lan.

"Rất khó nhìn thấy ngươi đó, tiểu dã nhân."
Đình Lan thấy Lạc Bành đang đứng tại chỗ chờ mình liền nở nụ cười chào hỏi.

Lạc Bành nhếch môi cười cười, nét kiệt ngạo tự tin trên mặt thoáng cái liền biến thành xấu hổ và ngại ngùng vô kể.

Hai mắt lanh lợi của thiếu niên Đằng Hải ngó chừng Lạc Bành, liếc thấy người này không biết cách che dấu tâm tình của mình thì che miệng lại len lén cười.



"Đình Lan tỷ lần này giành lấy thứ hạng tối cường hẳn là không thành vấn đề chứ?"
Lạc Bành sợ mình biểu hiện qáu thất lễ liền vội vàng chuyển sang đề tài khác.

"Còn có hai trận, hơi khó !" Đình Lan hồi đáp.

"Ít nhất là á cường, ta cũng không tin trận thứ tư có ai là đối thủ của ngươi." Lạc Bành cười cười thần bí.

"Chỉ mong là thế !"
Đình Lan nhận thấy giọng nói Lạc Bành có vẻ kỳ quái, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều làm gì.

Hai bên tùy ý tán gẫu mấy câu, có lẽ Đình Lan nóng lòng ký kết hồn ước với Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm liền cáo từ rồi quay trở về Hồn Điện.

Sau khi Đình Lan rời khỏi, Đằng Hải vẫn lưu tại bên cạnh thần tượng của mình, cười nói với Lạc Bành:
"Ngay cả ta cũng nhìn ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, tỷ tỷ ta thông minh như vậy khẳng định cũng đã biết rồi."

"Được rồi, ta thừa nhận, thế nhưng ta sẽ không hành động vội vã." Lạc Bành nhanh chóng khôi phục bộ dáng hùng hổ như cũ.

"Quả thật, trước khi thực lực ngươi vượt qua tỷ tỷ ta, ngươi chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi. Ngươi cảm thấy phải mất thời gian bao lâu mới có thể vượt qua nàng, tuy nói tầm mắt của tỷ tỷ cực cao nhưng nói không chừng sẽ có mạnh hơn xuống tay trước." Giọng nói Đằng Hải già dặn y như của một vị tiền bối sống hàng trăm năm.

"Ta cũng không biết, cho nên lần này cố ý tới đây xem chênh lệch thực lực với nàng ra sao." Lạc Bành lắc đầu cười khổ.

Lạc Bành là cao thủ săn thú đệ nhất tại Đôn thành, thực lực xem như là mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mà cái vị thanh niên đỉnh phong này có ước mơ rất cao, có tầm mắt rất rộng, vì thế địa vị hiện tại không thể nào thỏa mãn tâm tư của hắn.

"Lần này? Ý của ngươi là ngươi cũng tham gia? Hơn nữa sẽ đánh với nàng trong một trận đấu?" Đằng Hải kinh ngạc hỏi.

Tân nhân vương Lạc Bành khẽ gật đầu.

"A…? Thì ra cái tên mang mặt nạ chính là ngươi, ngươi... ngươi làm thế không phải là tự làm mất mặt mình sao?" Đằng Hải ngạc nhiên nói.

"Yên tâm, ta cũng chỉ thử dò xét mà thôi, hẳn là không cần chiến đấu chân thật. Ít nhất không thể để cho nàng nhận ra thân phận của ta, khi đến lúc ta sẽ chủ động nhận thua. Ta không muốn làm cho nàng kiệt sức rồi bị đối thủ ở trận thứ năm hưởng lợi, lần này mục tiêu của ta là á cường. Nếu như không giành được thứ hạng đó, ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy mình không xứng với nàng."

"Ngươi yêu cầu đối với mình quá cao, đây là trung niên đồng lứa tranh tài, muốn bắt thứ hạng á cường nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa trong chiến đấu không thể thay đổi Hồn sủng, cũng không có lợi đối với Hồn sủng thực lực đồng đều như ngươi." Đằng Hải nói.

"Không cần gấp gáp, phải không ngừng khiêu chiến độ khó cao mới có thể trở nên mạnh hơn." Lạc Bành nói vô cùng tự tin.

Đằng Hải nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt lớn hơn mình hơn mấy tuổi. Lúc này hắn đã cảm giác được tín niệm kiên định, từ sâu trong nội tâm hắn cũng bắt đầu dâng trào ngọn lửa tự tin mãnh liệt.

"Ngươi biết đối thủ thứ năm của mình không?"

"Đối thủ của ta là người thắng trong trận thứ tư giữa Sở Thần và Hồn sủng cung - Tề Mặc." Lạc Bành nói.

Trong trận chiến thứ tư, Sở Mộ gặp phải một vị cường giả Hồn sủng cung, quá trình chiến đấu không có nhẹ nhàng như lúc trước, có thể nói là giành lấy thắng lợi tương đối khó khăn.

Ba con Hồn sủng Dạ Lôi Mộng Thú, Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ đều bị thương, cũng may trận chiến cuối cùng được nghỉ ngơi hai ngày. Đúng lúc tạo cơ hội để Sở Mộ điều chỉnh trạng thái của đám Hồn sủng thật tốt.

Trải qua trận chiến thứ tư gian khổ như thế, cho nên Sở Mộ đã có thể đưa ra một chút tổng kết nhất định, những cao thủ trung niên sử dụng hồn kỹ và khống chế Hồn sủng vô cùng nhuần nhuyễn, nắm bắt thời cơ rất tốt. Sở Mộ gặp phải đối thủ thứ tư đã bị bố trí bẫy rập mấy lần, tình hình chiến đấu cực kỳ gian nan và trắc trở. Cũng may là Sở Mộ vẫn luôn duy trì cảnh giác và ý thức chiến đấu rất cao mới có thể giành lấy thắng lợi.

Trận thứ năm bắt đầu thi đấu vào ngày thứ bảy của đại hội, Dạ Lôi Mộng Thú và Băng Không Tinh Linh còn chưa lành hẳn thương thế nên chủ lực chiến đấu biến thành Chiến Dã và Ma Thụ chiến sĩ. Đồng thời Sở Mộ quyết định để cho Dạ Lôi Mộng Thú tiếp tục tham chiến dù vết thương chưa hồi phục hoàn toàn.

Mặc dù không phải là tranh đoạt thứ hạng tối cường, nhưng mà ngay cả vị trí á cường cũng được không ít khán giả chú ý. Bởi vì một người sắp tiến vào thứ hạng á cường rất có thể là một người thanh niên trẻ tuổi, thậm chí từ bề ngoài có vẻ như hắn chưa tới hai mươi tuổi.

Một người thanh niên tranh đoạt vị trí á cường trong cuộc thi không giới hạn số tuổi, đây chính là chuyện vô cùng hiếm thấy.

"Cái gã Sở Thần này đã thắng liên tiếp hai trận, bại một trận, sau đó thắng tiếp một trận mới tiến vào tranh đoạt á cường. Đúng là không thể tin nổi !"
Thiếu niên Đằng Hải nhìn thấy Sở Mộ đứng ở trên chiến trường, hai tròng mắt thiếu chút nữa là lòi ra ngoài luôn rồi.

Hắn và Lạc Bành đoán chừng cái người đứng trên chiến trường lúc này phải là Hồn sủng cung - Tề Mặc mới đúng. Tại sao Tề Mặc vốn có chút danh tiếng lại thất bại dưới tay người thanh niên này nhỉ?

Tề Mặc thua cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà cuộc tranh tài này sẽ biến thành Tân nhân vương liệp sủng - Lạc Bành đấu với thanh niên thần bí Sở Thần.

Ánh mắt Đằng Hải nhìn tới Lạc Bành đeo mặt nạ màu đen ở dưới sân thi đấu lại cảm thấy rất hồi hộp. Bởi vì hắn biết hai người này số tuổi tương đương nhau, trận quyết chiến này chắc chắn sẽ phát sinh biến số rất khó dự đoán.

"Tại sao bộ dạng của ngươi cổ quái vậy?" Đình Lan thấy vẻ mặt đệ đệ kỳ lạ liền cảm thấy khó hiểu, mở miệng dò hỏi.

"À, không có gì… chỉ có điều ta không nghĩ đến cái gã Sở Thần này có thể xuất hiện trong trận tranh đoạt á cường."
Đằng Hải không thể nào nói toạc ra thân phận Lạc Bành, cho dù một người đàn ông có lòng tin sẽ vượt qua nữ tử mình thích, nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận mình đã từng là bại tướng dưới tay của nàng. Cũng không phải Lạc Bành cảm thấy như vậy là mất mặt, chẳng qua là hắn lo lắng Đình Lan sẽ thay đổi quan niệm về mình, sau này sẽ tạo thành trở ngại cho việc phát triển tình cảm. Cho nên Lạc Bành cố ý dặn dò Đằng Hải không được nói ra thân phận của mình.

"Ừ, quả thật là nằm ngoài dự liệu, lần này Hồn Điện lại xuất hiện thêm một thanh niên cao thủ rất có tiềm lực. Khi trở về Thiên Hạ thành, ta sẽ tường thuật lại cho phụ thân biết." Đình Lan gật đầu nói, thái độ có vẻ tán thành đối với năng lực của Sở Mộ.

"Nhưng hắn cũng chỉ tới đây thôi !" Đằng Hải tự mình lẩm bẩm.

Cái người đeo mặt nạ đen kia chính là Tân nhân vương - Lạc Bành, trong hàng ngũ hai thanh niên đồng lứa mấy địa giới chung quanh đây có ai dám dõng dạc nói mình có thể đánh bại hắn?

Đằng Hải cực kỳ hiểu rõ thực lực Lạc Bành, thứ hạng á cường trong cuộc thi lần này nhất định là Lạc Bành chiếm một chỗ rồi.

"Đình Lan tỷ, nghe nói ngươi đang ở đây, ta cố ý chạy tới…"
Một thanh âm nữ tử bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó một nữ tử ăn mặc hoa lệ đi tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh Đình Lan.

Cùng đi với nữ tử này còn có bốn gã nam tử khác, khi bọn họ nhìn thấy Đình Lan lập tức sáng mắt lên, bộ dạng có vẻ hơi khó xử và lúng túng kỳ lạ.

"Ngọc Tuế muội muội."
Đình Lan liền mỉm cười chào hỏi.

.

"Đình Lan tiểu thư, thật sự xin lỗi, chúng ta không thể bắt sống ấu sủng Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm !"
Đội trưởng Đạt Khôn đầu tiên là tỏ vẻ nhiệm vụ lần này đã thất bại.

"Thật ra chỉ thiếu chút xíu nữa là chúng ta thành công rồi, nhưng không nghĩ đến bị một tiểu tử nhanh chân đến trước." Chương Anh tức giận bất bình nói.

Nhiệm vụ treo giải thưởng này là phần thưởng rất lớn đối với đội ngũ bọn họ, hơn nữa còn là vì tạo ấn tượng tốt với nữ tử danh vọng cực cao trong Hồn Điện này. Kết quả bọn họ hăng hái bừng bừng tiếp nhận giải thưởng, nhưng lại tay không trở về nên cả đám tương đối xấu hổ.

"Không sao, ta đã mua ấu sủng Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm rồi !"
Đình Lan cũng đã nhận ra cảm xúc của mấy người kia, vì thế mới nhẹ nhàng giải thích hóa giả xấu hổ dùm cho bọn họ.

Thực lực Đình Lan mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng mà nàng không hiểu phương pháp sinh hoạt nơi hoang dã và kinh nghiệm săn thú cũng ít ỏi. Săn thú là một nghề nghiệp cần phải có kinh nghiệm và kỹ xảo phong phú, nếu như không hiểu được cách thức truy tung và quan sát hoàn cảnh sống rất có thể sẽ làm kinh động đến bá chủ của lãnh địa hoặc là cho ra phán đoán sai lầm đưa bản thân mình vào trạng thái nguy hiểm.

Đình Lan biết rõ nghề nghiệp săn thú cần phải có nhân sĩ chuyên nghiệp đi hoàn thành, vì thế nàng cố ý treo giải thưởng để cho đội ngũ năm người này trợ giúp mình bắt sống Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm.

"Đã mua? Mua ở đâu?" Ngọc Tuế lập tức kinh ngạc vô cùng, vội vàng hỏi tới.

Bốn người khác cũng trợn mắt nhìn nhau, ngay sau đó bọn họ liền ý thức được Đình Lan rất có thể đã mua được từ trên tay tiểu tử thần bí kia.

"Cái tên nam tử ở trên chiến trường kìa !" Đình Lan chỉ chỉ về phía Sở Mộ, thản nhiên nói.

Ánh mắt của năm người đồng thời chuyển lên trên người Sở Mộ, sau đó cả đám đồng loạt trợn trừng không dám tin tưởng chuyện này chút nào.

"Đúng là hắn! Đội trưởng, chính là hắn... tên gì nhỉ? À, Sở Thần !"
Chương Anh là người hô lên đầu tiên, trong giọng nói còn mang theo vài phần ảo não và tức giận bất bình.

"Chương Anh, trấn định một chút."
Sắc mặt Đạt Khôn trở nên cực kỳ trầm trọng, đồng thời cố ý nhắc nhở Chương Anh không nên kích động như vậy.

Tuy rằng mấy người khác kinh ngạc cùng cực nhưng đều cố gắng giữ vững trầm mặc.

Ngoại trừ Chương Anh thần kinh phản ứng hơi quá khích, bốn người còn lại rất rõ ràng cái người thanh niên tên Sở Thần kia không phải là nhân vật bọn họ có thể động vào.

Người thanh niên này có thiên phú và kinh nghiệm săn thú hơn người, đồng thời thực lực của hắn cực mạnh. Bây giờ hắn đang đứng ở trên sân thi đấu tranh đoạt á cường chính là chứng minh tốt nhất.

Bọn họ tự vấn lòng cho dù có thêm thời gian mấy năm cũng không dám nói chính mình sẽ xuất hiện ở trên vị trí kia.

Đình Lan có thể đoán được đội ngũ Sở Thần khẳng định đã phát sinh tình huống tranh đoạt Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm với đội ngũ Đạt Khôn, đồng thời đội ngũ Sở Thần nhanh chân đến trước thành công bắt sống con ấu sủng. Chuyện tình như vậy phát sinh làm cho Đình Lan không thể nói thêm điều gì, chỉ có thể lựa lời uyển chuyển nói sang hướng khác:
"Tranh tài sắp bắt đầu rồi, ngồi xuống quan sát đi."

Năm người cảm thấy rất là oan uổng nhưng cũng không thể không phục, bây giờ chỉ có thể ngồi ở trên khán đài nhìn xem người thanh niên này đến tột cùng có chỗ nào hơn người mà thôi.

Thời điểm Lạc Bành nhìn thấy Sở Thần đứng ở trước mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là giải đấu của nhóm trung niên đồng lứa, Lạc Bành nghĩ rằng đối thủ của mình phải là một Hồn sủng sư hơn ba mươi tuổi, già dặn kinh nghiệm chiến đấu mới đúng. Nhưng kết quả lại là một người nam tử tuổi tác tương đương với mình.

Bản thân Lạc Bành nổi danh là Tân nhân vương liệp sủng, thực lực siêu việt đám bạn cùng lứa tuổi, đã rất lâu không chiến đấu với thanh niên đồng lứa. Vì thế khi đụng phải một cao thủ cùng lứa tuổi làm cho vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn có cảm giác hưng phấn kỳ lạ ở trong lòng.

Đối phương có thể đi tới đây chắc chắn thực lực không giống bình thường rồi, thay vì chiến đấu với cao thủ trung niên không tương xứng. Lạc Bành rất là hi vọng được đánh một trận thống khoái với thanh niên đỉnh phong cùng cấp bậc với mình.

"Tại sao ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi?" Lạc Bành mở miệng hỏi.

"Ta cũng chưa từng nghe qua tên của ngươi." Sở Mộ nhàn nhạt trả lời.

Lạc Bành cười cười giả lả, nghĩ thầm trong bụng: “Đối phương dĩ nhiên chưa từng nghe qua tên của mình rồi, bởi vì chính mình dùng tên giả thi đấu. Nếu như thanh niên Sở Thần biết mình là ai hẳn là vô cùng giật mình?”

Nhìn thấy vẻ mặt Sở Mộ rất tùy ý và bình thản, Lạc Bành cũng âm thầm buồn cười:
"Hắn nhất định cho rằng ta là một vị Hồn sủng sư trung niên, nếu thất bại trong tay ta sẽ không mất mặt. Ha hả, chờ chiến đấu kết thúc cũng nên cho hắn biết thân phận của mình, đoán chừng vẻ mặt của hắn sẽ cực kỳ phong phú."

Lạc Bành hiển nhiên hiểu rõ tâm thái của những thanh niên đỉnh phong, nhóm người này thất bại dưới tay cường giả cao tuổi xem như không thành vấn đề. Nhưng chiến đấu với đám bạn cùng lứa tuổi sẽ cương quyết không chịu thua, một khi thua trận sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với bọn họ. Lạc Bành bây giờ cảm thấy sự tình tương đối buồn cười, bởi vì đối phương vẫn chưa biết sự thật ẩn giấu sau cái mặt nạ trên mặt hắn.

"Song phương triệu hoán Hồn sủng."
Trọng tài chính hô to một tiếng.

"Song phương triệu hoán Hồn sủng."
Hai trọng tài phụ lập lại một lần nữa.

Sở Mộ và Lạc Bành đồng thời niệm chú ngữ, trong chiến đấu không cho phép thay đổi Hồn sủng nên mỗi một lần triệu hoán phải vô cùng thận trọng, nhất là Hồn sủng thứ nhất sẽ biến thành con cờ quan trọng đối với toàn bộ cuộc chiến.

"Ma Thụ chiến sĩ."

Sở Mộ quyết đoán lựa chọn bảy đoạn bảy giai Ma Thụ chiến sĩ tham chiến. Ma Thụ chiến sĩ có thể thông qua Sinh Mệnh Duyện Hấp khôi phục thương thế, mặc dù lúc trước chiến đấu đã bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến chiến lực của nó.

Trên người Dạ Lôi Mộng Thú vẫn còn một chút thương tổn, đại khái chỉ có thể phát huy ra bảy thành chiến lực, không nên cho ra sân đầu tiên. Còn Chiến Dã giai đoạn quá thấp, Sở Mộ lo lắng Chiến Dã gặp phải đối thủ có năng lực hạn chế mạnh mẽ sẽ rơi vào thế hạ phong, hiệu quả Dũng Triết Chi Tâm không có cách nào thể hiện ra đầy đủ.

Rễ cây từ từ lan tràn ra ngoài đồ án triệu hoán, lực lượng kết tinh Nhiên Mộc chậm rãi ngưng tụ biến thành một tầng Nhiên Mộc khải giáp thật dày.

Nhiên Mộc khải giáp thành hình bao trùm lên thân thể Ma Thụ chiến sĩ, khí tức tự nhiên tinh khiết bắt đầu bao phủ bốn phía sân thi đấu.

"Quả nhiên là Ma Thụ chiến sĩ." Đằng Hải lẩm bẩm.

"Ma Thụ chiến sĩ?"
Năm người đội ngũ Đạt Khôn đều lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ người này dựa vào một con Hồn Sủng cấp chiến tướng thông qua sơn đạo?

"Các ngươi nhìn kỹ đi."
Đình Lan vẫn luôn coi trọng Ma Thụ chiến sĩ của Sở Mộ, bản thân là một Hồn sủng sư hợp cách phải có đầy đủ kiến thức đối với các loại. Đặc biệt là cường hóa chiến lực Hồn sủng từ chiến tướng lên đến cấp quân chủ không phải người nào cũng có thể làm nổi.

Trên thực tế, cái con Ma Thụ chiến sĩ cao đẳng cấp chiến tướng này có thực lực rất mạnh, đã không hề thua kém Hồn sủng cấp quân chủ bao nhiêu. Sở Mộ đúng là dựa vào nó mới thuận lợi thông qua sơn đạo nguy hiểm kia.

Trong lúc Sở Mộ triệu hồi ra Ma Thụ chiến sĩ, đồng thời Lạc Bành ở đối diện cũng đã hoàn thành triệu hoán.

Lạc Bành triệu hoán chính là một con Nguyên Tố giới Hồn sủng loại hình chủ lưu - Quỷ Tinh Linh.

Quỷ Tinh Linh:
Nguyên Tố giới - Phong hệ Tinh Linh tộc - Quỷ Tinh Linh á tộc – Cấp thống lĩnh.

Thân thể Quỷ Tinh Linh là do một đoàn khí lưu mờ ảo trong suốt tạo thành, thậm chí mọi người đều có thể nhìn trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của nó.

Quỷ Tinh Linh không có thân thể chân chính, nhưng mà bất kỳ vật thể nào tiếp cận nó nhất định sẽ bị luồng khí lưu xoay tròn kia cuốn bay ra xa.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-322-IKKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận