Sủng Mị Chương 846: Thủ đoạn hèn hạ

Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không
Q.2 - Chương 846: thủ đoạn hèn hạ
  

"Đám người kia không thể vô sỉ như vậy."

Diệp Hoàn Sinh đứng ở trong sân, lửa giận hừng hực.

Vẻ mặt Diệp Khuynh Tư như đưa đám, nàng làm sao cũng không nghĩ tới đại hội linh thuật lại phát sinh chuyện thế này.

Diệp Khuynh Tư vô cùng quen thuộc các loại linh vật, thậm chí có thể thông qua mùi vị và màu sắc phán đoán phẩm chất từng loại.

Thời điểm Diệp Khuynh Tư đang kiểm tra linh vật chuẩn bị luyện chế, đột nhiên lại nhận ra sự tình dị thường.

Đó là phẩm chất linh dược Thanh Loan Diệp cấp cho nàng không đúng.

Đại hội linh thuật phân phát tài liệu bắt buộc phải nhất trí, bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến kết quả luyện chế cuối cùng.



Nhưng mà đình viện bên cạnh lại tỏa ra mùi vị nồng đậm hơn, cho thấy tuyển thủ bên kia nhận được linh vật phẩm chất rất cao. Hiển nhiên là có người ăn gian, hoặc là cố tình làm khó nàng.

"Khuynh Tư, ngươi có nắm chắc không?"
Diệp Hoàn Sinh mở miệng hỏi.

Dưới tình huống này, coi như là Diệp Khuynh Tư cũng lắc đầu buồn bã. Thành tựu linh thuật song phương ngang bằng nhau, nhưng phẩm chất linh vật chênh lệch quá lớn. Nàng lấy cái gì để bảo đảm thành tích?

"Ta nhận được tài liệu này luyện chế cực hạn chỉ là đế hoàng cấp ba trung phẩm. Đình viện bên kia hẳn là Dương Thiến, lấy năng lực của nàng luyện ra thượng phẩm không thành vấn đề, có khi còn cao hơn."
Trước đó Diệp Khuynh Tư rất có lòng tin đánh bại Dương Thiến, ba vòng thi trước Dương Thiến đã dốc toàn lực mới chèn ép tất cả đối thủ như thế. Nhưng bản thân Diệp Khuynh Tư lại bảo lưu thực lực là vì vòng thi đấu cuối cùng này.

Nhưng mà Diệp Khuynh Tư không ngờ Dương Thiến lại giở trò ăn gian, dựa vào tài liệu phẩm chất cao hơn thủ thắng. Loại tình huống cạnh tranh không công bình này làm cho Diệp Khuynh Tư áp lực đại tăng.

Nàng biết rõ đối phương dám chủ động thay đổi tài liệu khẳng định che giấu rất tốt, cho dù đi báo cũng không làm được chuyện gì. Huống chi đối phương đã luyện chế xong tài liệu bước đầu, không thể nào tìm thấy chứng cứ kiện cáo.

"Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ chắp tay nhường lại vị trí đệ nhất?"
Diệp Hoàn Sinh buồn bực nói.

Nếu luyện ra linh vật đế hoàng cấp ba trung phẩm hiển nhiên không thể đánh bại Dương Thiến, thời gian chỉ còn lại không tới ba ngày. Có thể nói Diệp Khuynh Tư thua chắc rồi, hoàn toàn không có biện pháp xoay chuyển tình thế.

Diệp Khuynh Tư không muốn nhận thua, lại càng không muốn nỗ lực mười mấy năm cuối cùng thất bại dưới thủ đoạn hèn hạ như thế. Hiện tại nàng chỉ cách mục tiêu một bước ngắn, nàng thật sự không cam tâm.

"Khuynh Tư, nếu không… chúng ta đợi thêm năm năm nữa."
Diệp Hoàn Sinh nhỏ giọng nói, ngữ khí có vài phần chua chát.

Diệp Khuynh Tư không nói gì, ánh mắt nhìn vào bình đựng dược là thành quả một tháng qua.

"Ba !”

Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư ném bình dược tề xuống đất.

Chất lỏng màu xanh chậm rãi tràn ra chảy xuôi trên bãi cỏ, từ từ thấm vào đất bùn

Linh vật quý giá có ba mươi phần trăm cường hóa ra Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng cứ thế bị hủy diệt.

Diệp Hoàn Sinh im lặng nhìn Diệp Khuynh Tư, trong lòng khổ sở không nói nên lời.

Chỉ có Diệp Hoàn Sinh biết Diệp Khuynh Tư đã cố gắng bao nhiêu vì đại hội linh thuật lần này. Nàng đã nhiều lần dùng phương thức tự tổn thương để hoàn thành luyện chế vượt cấp, dựa vào đó một đường tăng cường không ngừng đột phá.

Nhưng mà cuối cùng vỡ mộng chỉ vì đối phương sử dụng thủ đoạn hèn hạ, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Nhất là hai năm sau này tâm tình nàng đã bị đè nén tới cực điểm, trong đầu chỉ còn lại mỗi vị trí đệ nhất đại hội linh thuật.

Cuối cùng hi vọng tan biến, Diệp Khuynh Tư cũng bị đả kích trầm trọng.

"Khuynh Tư, đừng nản chí, trước tiên nói cho ngươi biết một chuyện."
Giờ này khắc này, Diệp Hoàn Sinh bắt buộc phải ném Sở Mộ ra ngoài, hi vọng có thể bình ổn tâm tình của nàng.

Diệp Hoàn Sinh sợ Diệp Khuynh Tư bị đả kích không dậy nổi, thế giới trong mắt nàng sẽ biến thành một màu xám thê lương.

"Ca, đừng quấy rầy ta, ta muốn dùng ba ngày cuối cùng này đột phá."
Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư xoay người đi vào dược phòng, hoàn toàn không thèm để ý Diệp Hoàn Sinh ngơ ngác đứng đó.


Diệp Hoàn Sinh nhìn bóng lưng Diệp Khuynh Tư biến mất bên trong phòng, một hồi lâu sau mới thở dài chán nản.

"Thời gian ba ngày có thể luyện chế linh vật cao cấp hơn sao?"
Diệp Hoàn Sinh cười khổ lẩm bẩm.

Mã thôn, cách Linh thành hướng nam hai trăm dặm.

Mã thôn là một cái thôn trang bình thường, nhưng mà những người nơi này thực lực không yếu. Bởi vì bọn họ thường xuyên đối mặt với Hồn sủng hoang dã trong Cấm Vực đột kích.

Cư dân Mã thôn phần lớn đều là Hồn sủng sư, nơi này còn là một trạm dịch đặc thù chuyên cung cấp nơi nghỉ chân và giao dịch tài nguyên thu thập được từ Cấm Vực.

"Uyển Trữ, Mạn Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở đây."
Sở Mộ tiến vào thôn, nhìn thoáng qua Uyển Trữ công chúa đeo khăn che mặt.

"Được !"
Uyển Trữ công chúa gật đầu đồng ý.

Những khu vực chung quanh Linh thành có rất nhiều người nhận ra Uyển Trữ công chúa, vì thế nàng thường che giấu dung mạo khi ra ngoài nhằm tránh phát sinh một ít phiền toái không cần thiết.

Sở Mộ, Trữ Mạn Nhi và Uyển Trữ công chúa đi vào thôn, tìm một nhà trọ sạch sẽ thuê phòng.

Thế nhưng, ba người Sở Mộ không có phát hiện khi mình vào nhà trọ không lâu, bên ngoài thôn bỗng nhiên xuất hiện một gã Hồn sủng sư cưỡi Dực hệ Hồn sủng nở nụ cười âm lãnh.

"Một phòng là đủ rồi?"
Tiểu nhị mỉm cười tràn đầy ẩn ý hỏi Sở Mộ, sau đó ánh mắt khẽ liếc qua Uyển Trữ công chúa và Trữ Mạn Nhi.

"Không... hai phòng ..."
Khuôn mặt Uyển Trữ đỏ bừng một mảnh.

Mặc dù nhóm cao tầng Hồn Điện đã muốn định hôn sự rồi, Uyển Trữ cũng có cảm giác khá tốt về Sở Mộ. Nhưng mà hai người phát triển quan hệ còn chưa có nhanh tới mức đó, hơn nữa ở đây còn có tiểu nha đầu Trữ Mạn Nhi. Nàng làm sao đáp ứng ở chung một phòng với hắn?

"Một phòng là tốt rồi, đừng lãng phí thời gian của ta."
Sở Mộ lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu nhị.

Tiểu nhị lập tức sợ hãi vội vội vàng vàng đi lấy cái chìa khóa dẫn đường cho ba người Sở Mộ.

Những người đi tới Mã thôn tuyệt đại đa số đều là Hồn sủng sư, cho nên tiểu nhị không dám đắc tội bất kỳ người nào.

Trữ Mạn Nhi không có suy nghĩ nhiều, vô cùng ngoan ngoãn đi theo Sở Mộ, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Uyển Trữ.

Uyển Trữ công chúa cũng bị bất ngờ, lúng túng mãi không biết nói gì. Cái tên nam tử này mỗi khi quyết định đều không cho nàng có cơ hội phản bác.

"Mấy vị khách quan có yêu cầu gì cứ việc phân phó."
Tiểu nhị cung kính nói. nguồn tunghoanh.com

"Chớ quấy rầy là được !"
Sở Mộ phất tay áo ném một mai kim tệ cho tiểu nhị.

Tiểu nhị dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, hai nữ tử này người nào cũng xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, khí chất ôn nhu có sức sát thương cực lớn đối với nam nhân.

"Tên này… quá diễm phúc rồi !"
Tiểu nhị đóng cửa rời đi, cũng nhịn không được nói thầm một câu.

"Hai người các ngươi ngủ đi, ta tĩnh tu dưới đất. Thủ hạ Chu Triêu tùy thời đều có thể xuất hiện, nhớ kỹ không nên cách Bạch Yểm Ma của ta quá xa."
Sở Mộ ngồi xuống ghế, quay đầu sang nói với Trữ Mạn Nhi và Uyển Trữ công chúa.

"Ừ !"
Trữ Mạn Nhi gật đầu sảng khoái, cũng không e dè cởi áo ngoài vứt sang một góc rồi nhảy lên giường lớn, còn lăn qua lăn lại cười lên khanh khách.

Tháng này lịch lãm trong Cấm Vực quá mức buồn chán, Trữ Mạn Nhi toàn ngủ trong lều không hề thoải mái, lúc này có giường êm nệm ấm lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

Bây giờ Uyển Trữ công chúa mới biết được Sở Mộ yêu cầu một phòng là vì bảo đảm an toàn của các nàng, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tại sao không chịu nói rõ một chút chứ? Làm mình xấu hổ muốn chết."

Uyển Trữ công chúa vẫn không thể thoải mái như tiểu nha đầu, nàng yêu thích sạch sẽ nên đi tắm trước tiên.

Sau khi chuẩn bị xong nước nóng, nàng định cởi đồ đi tắm thì …

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-846-xwabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận