Sửu Hậu Hưu Phu Chương 4

Chương 4
Oan Gia Ngõ Hẹp

 

Từ ngày đó, ta cũng không gặp Mạc Văn Xương (cha ta) nữa. Chắc lão bị ta mắng một trận nên không còn mặt mũi nào đến đây nữa. Nhưng quản gia lại đến một lần, còn mang theo rất nhiều ngân lượng. Hắn thề thốt rằng thật ra cha ta vẫn gửi cho chúng ta đủ bạc để sinh sống, nhưng lại bị đại nương cắt xén, sau khi về nhà cha ta đã răn dạy đại nương một trận rồi. Hừ, ta cũng không phải một đứa trẻ ba tuổi, cái bộ dạng kia của hắn thì ai ngu gì mà tin? Nhưng tất nhiên, bạc thì ta vẫn rất vui vẻ nhận lấy, nếu không phải vì số bạc này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đứng trên địa bàn của ta quá ba phút.

Có bạc, Tần Nhi không cần thêu nữa, ta cũng không cần làm gia vụ. Thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, không còn cả người vô lực như trước nữa, chắc là do lúc đó thiếu dinh dưỡng nên mới như vậy. Sau khi cơm trưa do Tần Nhi làm, ta cảm thấy tâm trạng rất thoải mái nên kéo cô bé ra ngoài mua sắm. Gần đây ốm bệnh liên miên, chưa từng thấy phố xá của thời cổ đại này trông như thế nào. Thật ra ta đã muốn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng tiếc rằng lại lực bất tòng tâm. Mà quan trọng hơn hết là không có tiền, ta có một thói quen là nhìn trúng thứ gì là phải mua bằng được, nếu không trong lòng sẽ rất khó chịu.

Đi trên con đường làm bằng đá xanh trong thành, nhìn những căn phòng căn nhà đầy vẻ cổ xưa, tâm tình ta rất tốt. Nhưng người đi đường thỉnh thoảng lại quăng mấy ánh mắt kỳ quái về phía ta, ta biết là do khuôn mặt của mình. Thật không nghĩ tới, tần suất được ngoái đầu nhìn của mình vẫn không thay đổi sau khi quay về thời cổ đại a. Đáng tiếc, giờ là vì bộ dạng quá kinh khủng cho nên mới hấp dẫn người khác.

Thấy sắc mặt của ta không tốt lắm, Tần Nhi hiểu được tâm sự trong lòng ta, vội lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng.

- Tiểu thư, tỷ che mặt đi.

Cầm chiếc khăn tay, ta cười khổ nói:

- Xem ra ông trời muốn trừng phạt ta a, dù có nằm mơ ta cũng không nghĩ tới Liễm Dung ta cũng có ngày hôm nay.

- Tiểu thư...

Tần Nhi muốn an ủi ta, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

- Tốt lắm, ta biết muội muốn nói gì. Tiểu thư nhà muội là một người bi quan như vậy sao? Dù bị cha mẹ vứt bỏ ta vẫn kiên cường sống tốt, giờ tuy hơi xấu một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng ta lại có chút ê ẩm, với một người luôn coi dung mạo ngang mạng sống như ta, phải đối mặt với cuộc đời của một sửu nữ thế nào đây?

- Ai nha, ta còn tưởng ai, hóa ra là Tam muội a.

Một giọng nói õng ẹo chợt truyền vào trong tai ta. Ta ngẩng mặt, một nữ tử xinh đẹp đang cười châm chọc nhìn ta, đáng tiếc là nụ cười kia quá giả dối rồi.

Ta lặng lẽ hỏi Tần Nhi:

- Người này là ai?

- Đại tiểu thư Tưởng Dung, phía sau nàng là Nhị tiểu thư Vân Dung.

- Sao bọn họ lại biết ta?

- Lúc tiểu thư mới trở lại kinh thành, hai vị phu nhân và hai vị tiểu thư đều đã đến thăm.

Thì ra là vậy, hai tiểu thư xinh đẹp này dĩ nhiên lại là tỷ tỷ của ta, thật là một sự châm chọc trắng trợn a. Nhưng ta cũng chẳng thua bọn họ, xem vẻ đắc ý trên mặt kia, chắc chắn là đang khinh thường ta mà thôi.

Tuy ta không xinh đẹp, nhưng lại có tài hoa, mà hình như mỗi đồng chí xuyên qua đều rất có ‘tài hoa'.

Thấy ta không nói gì, Tưởng Dung đi tới, ôn nhu nói:

- Tam muội muội, có phải từ nhỏ muội không có mẹ dạy nên không biết cả mấy lễ nghi cơ bản nhất? Thấy tỷ tỷ còn không mau hành lễ.

Tuy nàng nói rất ôn nhu, nhưng hàm ý bên trong lại đầy vẻ châm chọc.

Vân Dung xen mồm nói:

- Đại tỷ, tỷ quá đề cao nó rồi. Với cái bộ dạng xấu xí của nó cũng xứng làm muội muội của chúng ta? Thật buồn cười.

- Đúng vậy, đúng vậy, ta hồ đồ thật rồi.

Tưởng Dung phụ họa.

Ta thờ ơ nhìn hai người họ người tung kẻ hứng như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy. Nói chuyện với loại người không có não này thật đúng là vũ nhục ta.

Ta khinh miệt nhìn các nàng một cái, nhẹ nhàng đi về phía trước, coi bọn họ như không khí là được.

- Ai nha, mọi người mau đến xem a, nữ nhân này thật xấu, xấu đến mức không dám nói chuyện luôn kìa.

Vân Dung cười đắc chí. Vốn đang có vài người đang đứng xem náo nhiệt, nàng vừa kêu lên như vậy, bắt đầu có càng nhiều người trỉ trỏ về phía ta.

- Nàng ta thật xấu a, mọi người xem, che mặt rồi mà vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo...

- Đúng đúng, nếu ta mà xấu như vậy thì thà đâm đầu chết luôn cho xong.

Ta đi đến trước mặt Vân Dung đang cười rất đắc ý, vung tay lên tặng cho nàng ta một cái bạt tai, lớn tiếng nói:

- Hai vị tiểu thư, các người là danh môn khuê tú, sao lại không hiểu phép tắc quy định giống một người xấu như ta vậy? Hô to gọi nhỏ trên đường cái, không thấy mất thể diện sao?

Không thể nhịn được nữa, phải cho cô ả biết tay một trận, coi ta là mèo bệnh chắc?

Ta trừng mắt nhìn những người đi đường đang xem náo nhiệt xung quanh, lạnh lùng nói:

- Nhìn gì mà nhìn, cút cho ta.

Thấy ta nổi giận, những người đi đường này cũng thấy mình hơi quá phận, tốp năm tốp ba tản ra.

Vân Dung cũng hồi phục tinh thần lại, mở to mắt nhìn ta, không cam lòng mắng:

- Tiểu tiện nhân, ngươi...

Nói xong còn vung tay về phía ta, ta nhanh chóng bắt lấy cổ tay ả, căm giận nói:

- Mạc gia Nhị tiểu thư, tuy nhiều người sợ ngươi nhưng ta cũng không nằm trong số đó. Nếu ngươi dám đánh, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là sứt đầu mẻ trán.

Giọng ta trầm trầm lạnh lẽo, trên mặt Vân Dung rõ ràng hiện lên vẻ sợ hãi.

- Hừ, tưởng ta sợ chắc?

Còn mạnh miệng, ta dùng thêm lực, cổ tay mảnh khảnh của ả bị ta niết mạnh đến mức kêu lên răng rắc.

- A, đại tỷ, tay của muội, tay của muội sắp gãy rồi...

Rốt cục Vân Dung cũng không chịu nổi mà bật khóc. Ta buông tay rồi đẩy mạnh ả ngã xuống đất, Tưởng Dung vội vàng đỡ lấy.

Vân Dung vừa khóc vừa nói:

- Mạc Liễm Dung, đồ bát phụ(1), cứ chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua dễ thế đâu!

- Cô không có tư cách nói những lời này.

Nếu có tư cách, người ngã trên mặt đất sẽ chính là ta.

Tưởng Dung nói:

- Ngươi chỉ biết cậy vào mấy phần khí lực thôi sao? Không biết văn thơ có ra gì không?

Ta hất cằm, nói:

- Ta sợ ngươi chắc? Cỡ các ngươi, có đến mười người ta cũng chẳng ngán.

- Tốt, ba ngày sau sẽ có thi hội(2) do Thái hậu nương nương tổ chức trong phủ của Thành vương, tuyển phi cho Bát vương gia. Đến lúc đó, tiểu thư khuê các trong kinh thành đều sẽ đi, ngươi có dám tới không?

Hừ, rõ ràng là đang khích tướng ta, nếu không đi chẳng phải sẽ bị họ chê cười sao.

- Đi thì đi, sợ ngươi chắc.

Tưởng Dung hài lòng cười:

- Tốt, đến lúc đó có xấu mặt thì cũng đừng trách ta. À, đúng rồi, ngươi vốn đã xấu sẵn rồi.

Hình như nàng cho rằng ta đã mắc mưu, vì việc tuyển phi vốn chỉ chọn những nữ tử tài mạo song toàn, nàng cho rằng ta sẽ bị xấu mặt. Đáng tiếc, có một việc nàng không ngờ tới, đó là tài thơ văn của ta đúng là rất "bất phàm". Đến lúc đó, ai xấu mặt thì còn chưa chắc. Gì chứ tương kế tựu kế thì ta vẫn biết dùng.

Ta và Tần Nhi đi dạo đến khuya mới về, mua rất nhiều thứ có thể coi là mới mẻ đối với ta. Tần Nhi bây giờ thật sự rất giống một cây thông noel, nếu trời có tuyết rơi thì chắc ta sẽ chạy ngay đến cạnh cô bé mà hái quà mất. Vừa trở về tiểu viện đã thấy một chiếc xe ngựa xa hoa đỗ trước cửa, ta đoán chắc rằng Đại phu nhân đến hỏi tội về việc của Vân Dung.

Tần Nhi có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói:

- Tiểu thư, chắc là phu nhân đến, làm gì bây giờ?

- Sợ cái gì, bà ta ăn được muội chắc.

Ai ăn ai còn không nhất định đâu, một bà già và một thiên kim tiểu thư được nuông chiều tử nhỏ, nếu sợ các ngươi thì ta không phải Liễm Dung.

Đi vào phòng, hai mẹ con Vân Dung đang nổi giận đùng đùng ngồi ở trên ghế. Vừa thấy ta, ánh mắt của họ như muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn vậy. Ta trực tiếp vô thị, quay sang nói với Tần Nhi:

- Tần Nhi, nấu cơm đi, tỷ đói rồi.

- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra tay với Vân Dung, phản rồi phải không?

Một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi hai tay chống nạnh đứng trước mặt ta, chắc bà ta chính là Đại phu nhân a. Tinh tế đánh giá, trên đầu cài đầy trâm ngọc, quần áo xa hoa, nước da trắng vẫn còn rất nhẵn nhụi, khuôn mặt cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, bộ dáng hiện tại đã hoàn toàn phá hủy hình tượng của bà ta.

Tần Nhi bưng một chén trà lên cho ta. Ta đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng, rất nhàn nhã nói:

- Bà là ai, mà bà có quyền mắng tôi sao? Không biết lượng sức.

Khóe môi bà ta hơi giật giật.

- Tiểu yêu tinh, ngươi... Ngươi nói cái gì?

- Lão bà bà, ta nói bà biến ra khỏi đây.

Ta sợ bà chắc, xem bà dám làm gì.

- Tần Nhi, ngươi trông chừng Tam tiểu thư của ngươi kiểu gì vậy? Tự vả miệng!

Hừ, trút giận lên Tần Nhi sao?

Ta nháy mắt với Tần Nhi một cái, cô bé rất không khách khí nói:

- Phu nhân, ta là nha hoàn của tiểu thư chứ không phải của ngài. Mà ta cũng chưa ký giấy bán mình với Mạc gia, cho nên ngài còn không quản nổi cái miệng của ta.

Tần Nhi khá lắm! Học rất nhanh, đáng thưởng đáng thưởng.Ta dương dương đắc ý nhìn hai mẹ con kia.

- Nghe thấy gì chưa? Hai vị, nơi đây không chào đón các người, cút cho ta.

Vân Dung vẫn có chút sợ ta, kéo chặt tay mẫu thân mình nói:

- Mẹ, ta đi thôi, con đã nói ả ta là một bát phụ mà.

- Hừ, tiểu tiện nhân, ngươi cứ chờ đấy.

Đại phu nhân trừng mắt nhìn ta. Trừng mắt ta đã thấy nhiều, nên cũng miễn dịch luôn rồi.

- Tiện nhân, đợi thi hội ba ngày sau sẽ cho ngươi bẽ mặt.

Vân Dung oán hận nói. Ừ, nhưng ai bẽ mặt còn chưa biết đâu.

Đợi đến khi bọn họ không cam lòng rời đi, Tần Nhi mới nói:

- Tiểu thư, tỷ thật lợi hại, nhớ lần trước khi bọn họ đến đây, tỷ còn không dám nói gì. Không nghĩ tới, lần này chẳng những đánh Nhị tiểu thư, mà còn mắng cả Đại phu nhân.

- Thế này đã là gì đâu, muội mới làm ta bất ngờ đấy, học rất nhanh a.

- Đương nhiên, do tiểu thư dạy tốt mà lại.

Một nha đầu thành thật như Tần Nhi đã bị ta dạy hư rồi.

- Tần Nhi, ta rất ngạc nhiên, vì sao gần đây muội không gọi ta là tỷ tỷ?

- Bởi vì tỷ luôn miệng nói "tiểu thư ta", hơn nữa tỷ còn là tú nữ được tuyển chọn nên đương nhiên phải gọi vậy rồi.

Ta luôn miệng nói "tiểu thư ta" sao? Hình như là cũng có à nha.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t119834-suu-hau-huu-phu-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận