Sáng sớm thức dậy, ta cố gắng trang điểm cho mình. Trên mặt dát một lớp phấn mỏng, dùng một mảnh khăn lụa xanh nhạt che đi vết sẹo. Đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng rung động, xinh đẹp lạ thường. Đến tận bây giờ ta mới phát hiện hóa ra mình cũng rất đẹp đấy chứ, có điều cái đẹp của ta lại bị che đi mất rồi.
Một thân xiêm y thuần một màu xanh nhạt, tay áo phiêu dật phấp phới, thêm chiếc váy "bách điệp như ý"(*) nữa. Bộ quần áo này là quà sinh nhật của Tần nhi, biết ta sẽ tham gia hội thơ, nàng thức suốt đêm để làm cho ta đấy. Tóc búi lên cao, cài vào một cây trâm Thất Bảo Lưu Ly, thế là đủ rồi, không còn thứ trang sức gì khác nữa.
Tần nhi thấy ta ăn mặc giản dị, cau mày nói:
- Tiểu thư, người mặc như vậy có khi làm người ta coi thường đấy.
- Cưng thì biết cái gì, đấy người ta gọi là thanh nhã thoát tục, cao cao tại thượng như tiên nữ giáng trần nhé, hiểu chưa cưng? Thấy cây trâm Thất Bảo Lưu Ly trên đầu chị không? Người bình thường mà xài nổi à?"
- À ra thế, chẳng trách tiểu thư lại dùng mọi cách để mua cây trâm Thất Bảo Lưu Ly này, hóa ra là vậy a."
Từ lúc quyết định sẽ đi hội thơ, lòng ta đã có chủ ý rồi nên mới mua cây trâm này, tuyệt đối không thể để cho hai cái xú nha đầu Mạc gia coi thường ta được, vì cây trâm này mà ta tiêu hết sạch tiền phụ thân cấp cho. May mà hôm sau quản gia đưa đến thêm một ít, nói là chút tiền để mua quần áo trang sức, hẳn là Mạc Văn Xương đã biết ta sẽ tham gia hội thơ, thật chẳng hiểu hắn làm vậy vì mặt mũi của mình hay vì ta nữa.
Đã sớm biết địa điểm nên chúng ta không tốn bao nhiêu công sức đã tìm đến nơi. Ở cửa có một vài thị vệ gác, còn có một nữ tử chừng hai mươi bảy, hai mươi tám đứng đón khách. Khi ta và Tần nhi đến gần cửa, nàng ngăn lại nói:
- Ngài là tiểu thư nhà ai, xin cho nô tỳ xem thiệp mời.
Tất cả nữ tử đến đây đều tùy thời có thể biến thành chủ tử của nàng nên nàng phải khách khí thôi.
Ta quyến rũ cười:
- Vị tỷ tỷ này, ta là Mạc gia Tam tiểu thư, mấy hôm trước có chút bệnh trong người nên không thu được thiệp mời, mong tỷ tỷ thông cảm một chút.
- Hóa ra là Mạc gia Tam tiểu thư, mời vào mời vào. Ngài là tú nữ mà tiên đế khâm điểm, vốn không cần thiệp mời mà.
Nàng này trả lại cho ta một nụ cười ngọt ngào, ta rất có hảo cảm với nàng.
- Đa tạ tỷ tỷ.
- Tam tiểu thư khách khí, Tam tiểu thư à, Thái hậu có lệnh, không được dẫn theo nha hoàn vân vân vào hội thơ. Chờ vào trong vườn, mời vị cô nương bên cạnh người đi về phía nam, đến Lạc Tuyết Hiên đợi.
Nàng hảo tâm nhắc nhở ta.
- Đa tạ tỷ tỷ, Liễm Dung sẽ nhớ rõ lòng tốt của tỷ tỷ.
Vào trong vườn, Tần nhi nói:
- Tiểu thư, muội đi rồi, người phải tự cẩn thận đấy.
- Đi đi, đi đi, nhớ sớm đến cổng chính chờ ta.
Thái hậu thật là tinh tế, an bài như vậy sẽ tránh được người ta làm bừa, sợ có tiểu thư nào không biết gì cả, lại dẫn theo một cô gái thanh lâu hay một nha hoàn biết thi thư đến làm cho thật giả lẫn lộn.
Mai Viên không hổ là Mai Viên, nhìn từ xa xa đã thấy đủ loại hoa mai, đủ loại kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Có một đóa hoa từ từ rơi rụng, làm người ta cảm thấy đẹp một cách thê lương, ta không kìm lòng được chạy đến dưới tàng cây, đóa hoa kia tựa như cánh bướm bay lượn chung quanh ta vậy.
Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai?
Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba trăm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!
(Bài từ chôn hoa - nhóm Vũ Bội Hoàng dịch, nguyên gốc là Táng hoa từ.
Bài này trong hồi 27 của Hồng Lâu Mộng, cảnh Đại Ngọc chôn hoa.)
Dứng nhìn hoa rơi, ta nhẹ nhàng ngâm [Táng Hoa Từ] của Đại Ngọc. Nhớ trước kia, có lần ta đang đọc [Hồng Lâu Mộng] trong lớp, bị cô giáo bắt được. Cô phạt ta phải nhớ kỹ bài này [Táng Hoa Từ] này trong vòng một giờ, hơn nữa còn phải viết ra một cách chính xác, không có lỗi chính tả nào làm ta phải liều mạng học, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng nhờ lần đó cô phạt ta chứ không ta cũng chẳng thể nhớ được bài thơ kinh điển này. Tuy ta rất thích thơ ca nhưng lại ít khi nhớ những bài thơ quá dài bởi ta rất lười...
- Thơ hay, thơ rất hay, có điều vị tiểu thư kia ơi, bài thơ này bi thương quá, hôm nay ngày lành cảnh đẹp, nàng ngâm bài thơ bi thương như thế không sợ phá hư cảnh đẹp sao?
Ai mà rảnh rỗi vậy, dám phê bình thơ của Lâm muội muội cơ đấy, có điều âm thanh cũng khá dễ nghe đấy.
Ta quay người lại, thấy một nam tử đứng sau lưng, phản ứng đầu tiên của ta là "rất soái"! Dáng người của hắn thon dài, nho nhã mà không mất đi khí chất cao quý, đặc biệt ánh mắt kia quả thực có thể làm người ta mê chết đi được. Thật là không có thiên lý, nam nhân mà cũng có thể xinh đẹp như vậy cơ đấy, nhưng vì sao ta lại xấu xí thế này, đúng là rất đả kích lòng tự trọng mà.
Ừ thì hắn rất đẹp trai, nhưng ta cũng không bị choáng váng, trừng mắt nhìn hắn:
- Tiểu tử, nhóc có biết cái gì gọi là thơ không? Không biết thì đừng lên tiếng nhé!
- Hả? Tiểu tử? Cô nương bảo ta?
- Không gọi ngươi thì gọi quỷ à? Ở đây có mỗi hai người chứ nhiêu?
Ta đã 26 gần 27 tuổi, tiểu tử này thì mới tầm 20, không gọi là tiểu đệ đệ đã rất nể tình rồi!
- Cô nương thật là...
Hắn bất đắc dĩ cười.
- Gớm, cũng không nhìn xem ta là ai, được thấy bổn tiểu thư là vinh hạnh mấy đời của ngươi rồi.
Ta là người hiện đại, là động vật hi hữu...
- Tiểu thư ngài đúng là không biết khiêm tốn.
Sao ta phải khiêm tốn, phải tự tin một chút mới tốt, ta đã không tự tin về dung mạo rồi, lại không tự tin vào tài hoa nữa thì đi chết là được rồi.
- Đôi khi cũng cần phải tự tin chứ, cứ khiêm tốn mãi ngược lại sẽ biến thành kiêu ngạo đấy.
- Tiểu thư đúng là có suy nghĩ độc đáo, không biết nàng là tiểu thư nhà nào?
- Ta gọi là Mạc Liễm Dung.
Rất muốn xưng là Tô Liễm Dung .
Hắn hơi nhíu mày lại:
- Nàng là Mạc gia Tam tiểu thư, là tú nữ mà tiên đế khâm điểm sao?
Hóa ra ta cũng nổi danh đấy nhỉ.
Ta gật gật đầu:
- Đúng là bổn tiểu thư.
- Mạc tiểu thư...
Ta đánh gảy lời hắn
- Gọi Liễm Dung.
Ta cóc phải họ Mạc, tự dưng lại thành tỷ muội với hai con mụ ghê tởm kia, đúng là số khổ mà.
- Liễm Dung!
Hắn có một chút không được tự nhiên cho lắm, đại khái là chẳng ai giống ta, vừa gặp mặt đã bảo người ta gọi "tên thân mật".
- Đúng rồi, ngươi tên gì?
- Tề Hiên.
- À, Tề Hiên... A, Thành Vương???
Không ngờ hắn lại chính là Bát Vương gia, tuy ta biết hắn có thân phận không tầm thường nhưng lại không ngờ hắn chính là Thành Vương - diễn viên của ngày hôm nay, mất mặt mất mặt a!
- Liễm Dung tiểu thư, mời nàng đừng kêu to như vậy, nếu không người ta sẽ tưởng lầm ta đang khinh bạc nàng đó.
Cũng là chính nhân quân tử cơ đấy, nhân phẩm không sai.
- Vậy à? Vì sao ngươi không nói sớm đi?
- Đấy là vì nàng không hỏi.
Hắn trả lời, toi rồi, gặp đối thủ rồi.
Ta nhẹ nhàng cười, xoay người quỳ gối, thi lễ nói:
- Tiểu nữ tử thỉnh an Bát vương gia, hôm nay tiểu nữ đến đây để tham gia hội thơ, nếu Vương gia không còn chuyện gì khác thì tiểu nữ tử xin đi trước.
- Liễm Dung cô nương, nàng đừng như vậy, cứ tùy ý là được rồi.
Ý nói ta đang ra vẻ sao? Tuy rằng ta không có chút hảo cảm với Mạc gia nhưng cũng nên giữ cho bọn họ một ít mặt mũi a.
Ta cười nhạt nói:
- Vương gia, ý ngài là gì, tiểu nữ tử hổng hiểu.
- Ai, tiểu nữ tử nàng... đúng là thay đổi thật nhanh a.
Ta trừng mắt nhìn hắn một cái:
- Không thay đổi thì không thay đổi, tiểu tử, bổn tiểu thư đi trước.
Nói vậy mới thoải mái chứ.
- Đi theo ta.
Hắn nói rồi kéo tay ta đi...
(*) Váy như ý là loại váy cô dâu cổ đại hay mặc.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!