Sự Dịu Dàng Chết Tiệt Chương 1


Chương 1
Chơi game

Hôm nay cô lại đến, vẫn ngồi vào vị trí cố định đó, vẫn là vẻ mặt quen thuộc đó. Cô đổi năm mươi tệ tiền xu chơi game, xem chừng hôm nay quyết định sẽ “ngâm” cả tối.

Cuối tuần, âm thanh huyên náo bên trong khu vui chơi không mảy may ảnh hưởng đến cô. Cô ngồi đó, tay trái chống cằm, mắt dán vào máy chơi game trước mặt, tay phải đặt ngay trên khe đút đồng xu, chhột dạ thời điểm thích hợp sẽ nhét vào. Rồi, chính vào lúc tín hiệu của máy chơi game báo quay trở lại đường bỏ xu, một tiếng “kịch” vang lên và đồng xu trôi theo đường dẫn vào khoang; thêm một giây, hai giây, ba giây, máy lại quét qua. Các đồng xu mới được đẩy ra, nằm dồn đống phía dưới, đằng sau xu vẫn tiếp tục rơi xuống khiến đống xu đầy ụ đằng trước lung lay chực đổ.

“Vẫn còn thiếu một xu”, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, như thể biết chắc nó sẽ vậy.

Lại thêm một xu, cô nhắm chính xác đẩy vào, rồi rất nhiều đồng xu từ hàng trước rào rào rơi xuống. Miệng cười ngoác, mắt cong cong, cô cúi người nhặt chúng. Thấy một tay không cầm hết, cô vội cho những đồng xu thừa vào túi.

Cô rất thú vị, mỗi lần các đồng xu rơi ra, cô thường cố ý chọn những đồng vàng cho vào túi. Không phải cô chọn chơi những đồng xu màu trắng trước, mà chỉ cần có đồng xu nào rơi ra từ máy thì nhất định cô sẽ nhặt lấy cho vào để chơi ngay. Chỉ khi những đồng xu “nhặt được” dùng hết, cô mới dùng những đồng xu đã đổi ban đầu. Không hiểu sao cô lại làm như thế.

Lại nữa rồi, mỗi khi hào hứng hay lúc nhét tiếp xu vào máy, cô thường mím mím miệng, cắn nhẹ vào môi dưới, sau đó tay lại chống cằm bắt đầu cuộc chơi.

Cô rất mê trò chơi này, hầu như mỗi lần đến đây, cô đều ngồi trước cái máy đấy cả buổi. Đặc biệt là từ ngày tới đây, cô chỉ ngồi mỗi cái máy đó, cũng như chưa từng đổi sang chơi trò khác. Nếu lúc cô đến, cái máy đó bị người khác chiếm mất thì cô sẽ nắm mớ đồng xu trong tay, xoay ba lô ôm trước ngực, đứng sau xem người đó chơi. Đợi một mạch đến khi họ đứng dậy, cô mới mỉm cười, yên lặng ngồi vào vị trí như thuộc về mình đó, rồi bắt đầu buổi tối của riêng cô.

Vũ Minh không biết mình bắt đầu chú ý đến cô từ bao giờ, có thể là từ khi cô đi cùng bạn trai, hoặc cũng có thể chính là cái ngày mà hắn đã không kiềm chế được cảm xúc đó.

Vũ Minh chỉ biết rằng nếu buổi tối nào cô không đến thì chẳng hiểu sao hắn không thể tỏ ra vui vẻ hòa nhã với khách được. Ngay cả những lúc đông khách, người nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ chen chúc trước quầy, nhao nhao muốn đổi “năm mươi”, “một trăm” xu chơi game, hắn chỉ kéo tiền về, dùng tay sờ sờ rồi bỏ vào tủ, sau đó lần lượt ném những túi đựng đồng xu với mức giá tương đương lên mặt quầy cho khách. Thậm chí, chẳng thèm ngước mắt lên.

Nếu người nào thiếu tinh ý mà không nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của hắn, vẫn muốn đổi xu và bắt chuyện thì hắn lập tức lảng sang phía khác, coi người ta như không khí. Đồng nghiệp nhìn thấy, đành phải ngượng ngùng đổi chỗ cho hắn để giải đáp yêu cầu của khách.

Hết cách, từ trước đến nay hiếm có cô gái nào lần đầu tiên gặp Vũ Minh mà lại không ngẩn người ra nhìn hắn chằm chằm cả chục giây. Còn hắn thì đã quá quen rồi.

Vũ Minh rất đẹp – một vẻ đẹp có chút nữ tính. Gương mặt trắng trẻo, cằm nhọn, lông mày không quá đậm nhưng rất có nét, hơi cong xuống ở đuôi. Đôi mắt long lanh cân đối, nhưng thứ khiến người ta ghen tị nhất, là hàng mi râm và cong vút, thậm chí cả phần lông mi ở mí mắt dưới cũng rất dày, cảm giác giống như hắn đang kẻ mắt. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng hồng tươi thường khiến mọi người hiểu lầm là hắn có bôi một loại son nào đó.

Nhưng cũng thật khó để người khác không nghĩ như thế. Nào có ai lại sở hữu một gương mặt mộc đẹp như thế được, làn da sáng bóng đến nỗi lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, ngay cả nữ giới cũng hiếm người dưỡng da được như vậy.

Hơn nữa, Vũ Minh còn để một kiểu tóc rất trung tính, một vài sợi tóc lưa thưa xõa xuống trán trong khi tóc hai bên tai cũng khá dài, đuôi tóc ốp vào cổ rất tự nhiên. Lúc gió từ chiếc máy lạnh thổi qua, đuôi tóc của hắn bay nhè nhẹ. Tóc hắn mềm mượt như mái tóc của phái nữ; nếu được vuốt mái tóc đen mượt ấy, chắc hẳn sẽ có cảm giác êm ái như chạm vào chiếc áo ngủ dệt bằng tơ, làm cho người ta không thể không suy nghĩ vẩn vơ.

Giống như vẻ đẹp của hắn, sự lạnh lùng của Vũ Minh cũng khiến người khác cảm thấy rất thần bí, tựa như luôn muốn đẩy mọi người ra xa mình. Tuy nhiên đồng nghiệp thì biết rõ rằng hắn không thuộc tuýp người dễ thể hiện cảm xúc, cảm giác hắn hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với khung cảnh huyên náo của khu chơi game này. Lạ là từ ngày vào làm đến nay Vũ Minh chưa từng nói chán ghét nơi này, bởi lẽ hắn cũng không biết nói đề tài vô vị đấy với ai. Hắn chỉ quan tâm đến ngày lĩnh lương mỗi tháng, và đến lúc được nghỉ ngơi thì hắn gần như mất hút. Chính vì vậy, chẳng ai hiểu rõ về hắn, chỉ biết rằng hiện hắn không phải lên lớp nữa. Dường như đang ở giai đoạn đi thực tập, hắn có thể tự do sắp xếp thời gian của mình.

Gần đây Vũ Minh có chút khác thường. Trước đây, mặc dù lạnh lùng với mọi người nhưng chí ít hắn cũng không tỏ ra khó chịu trước những cô gái cố bắt chuyện với mình. Đối với vấn đề nằm trong phạm vi công việc, hắn luôn cố gắng trả lời ngắn gọn nhất, riêng về chuyện riêng tư, hắn thẳng thừng từ chối để người khác thấy nản lòng mà không hỏi nữa. Nhưng dạo gần đây, ngay cả những vấn đề về công việc, hắn cũng lười chẳng muốn trả lời. Đồng nghiệp cũng không biết có chuyện gì xảy ra nên chỉ còn biết giúp hắn dẹp yên mấy cô gái hiếu kỳ kia.

Lúc này, Vũ Minh vẫn tiếp tục đổi những đồng xu chơi game cho khách hàng. Tình cờ lúc ngước lên, lại nhìn đúng về phía cô. Cô đang cười, nhất định là cô lại vừa thắng rồi. Nhìn thấy mắt cô cong cong khi cười, mắt hắn cũng phảng phất chút niềm vui. Tối nay chắc chắn cô sẽ còn ngồi lâu.

Cô rất hay, trong khi những người khác đến chơi sẽ đổi từ năm mươi,trăm tệ trở lên, lúc bỏ xu vào máy cũng nhét rất nhanh, thường một lần cho hai đồng vào cả hai cửa máy, như vậy xu rơi trở lại cũng nhanh hơn. Nhưng cô thì không, cô thích chơi từ từ, thường chỉ đổi hai mươi tệ, sau đó rất kiên nhẫn nhét từng xu một vào, mỗi lần dùng hết số đồng xu có trong tay thì đứng dậy ra về chứ không đổi tiếp để chơi. Cho nên thời gian cô đến ngắn hay dài tùy thuộc vào việc ban đầu cô đổi bao nhiêu tiền.

Tối nay cô đổi năm mươi tệ nên có thể sẽ ngồi tới mười hai giờ.

“There are you hear me one night say

And I am waiting, and you say my coming”

Nghe thấy đoạn nhạc quen thuộc, Vũ Minh không nhịn được ngẩng lên nhìn về phía cô. Quả nhiên là điện thoại của cô. Cô dừng tay, lôi điện thoại từ trong túi xách ra, liếc nhìn vào màn hình rồi mỉm cười. Nhất định là anh ta.

Nhấn nút nghe, cô dịu dàng lên tiếng. Dù xung quanh đầy những tạp âm hỗn loạn nhưng hắn vẫn cố gắng dỏng tai nghe, lúc được lúc không đứt đoạn, nghe được cô nói:

“Hả, cuối tháng vẫn không về được ư?”

“Vậy khi nào đây?”

“Cái quạt ở nhà hư rồi, anh không ở đây, em biết tìm ai sửa bây giờ?”

“Ừm… dùng điều hòa không thoải mái lắm, mà lại tốn điện nữa.”

“Thôi vậy, anh muốn khi nào về thì về nha. Mặc kệ anh.”

“Được rồi, chú ý ăn uống đấy, thời tiết nóng, đừng ăn mì lạnh, sẽ bị đau bụng. Anh mà bị viêm ruột lại, mama không thèm quan tâm nữa!”

Giọng nói của cô rất hay, không phải tiếng vùng này mà là tiếng phổ thông, mang âm điệu của người phương nam, mềm mại rất giống giọng Đài Loan. Cuối câu cô hay dùng những từ ngữ khí khiến người nghe có cảm giác cô còn rất nhỏ. Vũ Minh tự hỏi không biết liệu có gì đặc biệt không nếu được nghe chính miệng cô phát âm tên mình, suy nghĩ này cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn.

Cô nhẹ nhàng tắt máy rồi dùng cằm gập điện thoại lại, mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào máy game. Dù không đoán ra cô đang nghĩ gì nhưng Vũ Minh có thể cảm nhận được cô có một nỗi buồn phiền nào đó. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười đầy kiên nhẫn rồi tiếp tục chơi, tập trung tinh thần vào cuộc chiến của mình.

Mười một giờ ba mươi phút. Cô không muốn chơi nữa, Vũ Minh thấy cô đứng dậy, nhấc ba lô, nhét những đồng xu trong tay vào túi rồi đẩy chiếc ghế vào gầm máy chơi game. Lần nào cô cũng đẩy ghế vào, rất ngay ngắn. Cô vuốt nhẹ vài nếp nhăn trên chiếc váy bò rồi đi về phía quầy.

“Xin chào, cho tôi trả lại xu.” Cô đứng trước mặt hắn, đặt túi xu thừa lên quầy. Hắn gật đầu, mở túi đkhay, sau đó xếp lần lượt mười xu thành một chồng. Hôm nay cô thắng không ít, còn thừa đến bảy mươi hai xu, có thể nhận lại được ba mươi sáu tệ. Vũ Minh cứ xếp mười xu một, mười xu một, không hề vội vã. Hắn không muốn kết thúc nhanh việc đếm xu này, còn cô cũng chẳng thúc giục, chỉ yên lặng đợi. Không nhìn hắn đếm xu, ánh mắt có chút đăm chiêu dán lên người hắn nhưng hắn biết, tâm trí của cô đã bay tới nơi nào đó rồi.

“Bảy mươi hai xu.” Cậu gom những đồng xu trên mặt bàn xuống dưới tủ, liếc mắt nhìn cô, nhắc cô việc kiểm xu đã xong. Cô chợt bừng tỉnh nhìn vào quầy lễ tân trống không, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu.

Hắn cúi đầu vẻ trầm lắng, đếm tiền trong ngăn tủ đưa cho cô, cô chìa tay ra nhận lấy. Cảm giác ấm áp, mềm mại khi ngón tay cô chạm vào ngón tay hắn. Vũ Minh ngẩn người nhìn cô, trong khi cô lại chẳng mảy may chú ý, chỉ cầm lấy tiền, sau đó nhét vào một ngăn của ba lô rồi quay người đi.

Nhìn theo bóng cô xa dần, hắn biết sự chờ đợi của mình lại bắt đầu.

Hôm đó, mãi đến hai giờ ba mươi phút, tiệm mới đóng cửa.

Chương 2: Dịu dàng

Trước khi gặp cô, Vũ Minh không biết thứ gì gọi là nỗi nhớ. Hắn luôn lập luận rằng, chỉ có những người ủy mị sướt mướt mới lấy điều đó để làm cái cớ cho việc sa sút tinh thần của mình. Nhớ thì được gì, nếu như thật sự nhớ thì đi tìm cô ấy đi. Không thể ở bên nhau thì chí ít cũng có thể hỏi cho rõ ràng.

Hắn có lẽ không ngờ rằng, có ngày chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này, trong lòng mắc bệnh tương tư không cách nào nói ra được, chỉ có thể xếp chúng thành những nỗi nhớ vây xung quanh và dồn tận đáy tim, hy vọng nó sẽ bị thời gian làm cho phai nhạt, rồi dần tan biến đi. Nhưng chẳng ai nghĩ, mỗi cuộc gặp gỡ lại như một cái móc câu, lúc đêm khuya vắng vẻ lại trỗi dậy, như móc từ trái tim ra.

Hắn trở mình trên giường mấy lần không thể ngủ được.

Căn phòng trống trải, nhuộm một màu tối đen, duy chỉ ánh trăng có bên cửa sổ chiếu lên mặt bàn ngay cạnh đấy. Thứ ánh sáng trắng ngần này giống như gương mặt cô, nhẹ nhàng và trong suốt. Quầng sáng trên bàn dần dần hiện lên bồng bềnh giữa ngày và đêm như đang nuốt chửng khuôn mặt của hắn.

Cũng có một buổi tối như thế, ồn ào như thế.

Hôm đó, vẫn như thường lệ hắn đứng trước bàn đổi xu, gặp mấy cô gái khá lém lỉnh, nhưng đáng tiếc là còn quá trẻ, nói năng tùy tiện khiến hắn chẳng muốn để tâm. Không giống như cô, dừng lại, hỏi có nhận ra cô không. Nhưng hôm đó thoạt nhìn hình như cô có gì đấy lạ lẫm.

Suốt tuần cô đã đến bốn ngày liênp nhau, mà đều chọn cùng một vị trí, cùng một chiếc máy, nếu hôm nào đã có người chơi thì cô đợi đến khi người ta đi mới ngồi xuống chứ không đổi trò khác. Khoảng một tháng trước cứ ba ngày cô mới đến một lần, vẫn thống nhất chỉ chơi một trò. Lúc nào cũng im lặng như vậy, một mình tận hưởng trò chơi của riêng mình.

Cho đến ngày hôm đó, rất nhiều người đang reo hò vây quanh trước ổ nhả xu của một máy chơi game, sau đó thì bỗng có người đi tới tranh chấp.

Vũ Minh vốn không muốn can thiệp vào việc của người khác, mà ở đây cũng đã có bảo vệ giải quyết những chuyện rắc rối kiểu này. Nhưng vì sự việc xảy ra ngay cái máy đặt trước mặt, nên hắn loáng thoáng nghe được chút nguyên nhân.

Thì ra, lúc đó cái máy của cô gái rơi xuống rất nhiều xu, dễ đến cả một trăm xu. Lúc mọi người đang vây quanh tỏ sự ngưỡng mộ thì bên cạnh xuất hiện một anh chàng, nói cái máy đó là cậu ta nhét vào rất nhiều xu rồi, cô gái nhân lúc cậu ta đi đổi xu đã giành lấy mất chỗ, do đó mới nhặt được món hời này. Cho nên, số xu nhận được kia tất nhiên phải thuộc về cậu ta.

Mọi người nghe xong ồn ào ngao ngán: “Sao không chuẩn bị trước, chỉ đổi một lần thôi, nếu không giờ đã chẳng bị người khác lấy mất”, “Haha, tự mình không kiên nhẫn, đổi máy khác chơi, giờ thấy người ta được liền chạy tới tranh”. Mỗi người một câu khiến người xúm quanh lại càng ngày càng đông, đều bảo cô gái mặc kệ cậu ta. Tên kia thấy nhiều người la hét với mình, từ xấu hổ chuyển sang tức giận: “Của ông bỏ vào, sao không để ông lấy hả?”. Gào xong liền làm động tác bảo cô gái giao ra đây.

Hả? Cô gái tỏ vẻ đồng ý, những người bên cạnh náo loạn cả lên đứng về phía cô, nhưng cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu, không vội vã đứng dậy, cũng không nói một lời. Cô chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy, quay người đối diện với chàng trai kia. Vũ Minh có thể nhìn rõ vẻ mặt của cô, bình tĩnh như không.

Cô lấy ra gói một trăm xu sau đó nhìn cậu ta, từ tốn nói: “Cái máy này có thể trả cho cậu, phần tối nay tôi thắng được cũng có thể để cho cậu. Nhưng vị trí này hiện tại là của tôi, lần sau tôi đến, mời cậu tự động nhường chỗ”. Tên kia tỏ ra hơi ngạc nhiên, sao mà phóng khoáng thế? Con nhỏ này chắc có vấn đề?

Trong lúc cậu ta đang chần chừ, thì đám đông xung quanh cũng tỏ ra nghi hoặc. Có người cho rằng cô sợ chàng trai này nên mới làm vậy liền lên tiếng: “Em gái, đừng sợ, không trả cho nó là đúng lắm. Đừng sợ”, “Đúng đấy, gã đàn ông to xác này định nẫng tay trên của cô gái à”.

Cậu ta bối rối, đỏ mặt tía tai. Liền giật lấy mớ đồng xu: “Mọi người đừng nhiều lời, mấy người liên quan cái khỉ gì!”. Sau đó, thấy cô đưa phần lớn đống xu lại cho cậu ta, chỉ giữ lại cho mình khoảng hai mươi xu trong túi. Tên đó chẳn chút dè lầm bầm: “Cô em định ra vẻ ta đây vô tội ư”, sau đó quay người đi đến quầy hàng đổi điểm thưởng rồi biến mất tăm.

Những người xung quanh nhận ra chẳng còn gì hay ho nữa cũng tản dần. Bảo vệ thấy sự việc không quá to tát nên cũng bỏ đi.

Vũ Minh nhìn cô ngồi trở lại chiếc ghế đẩu, miệng khẽ nhoẻn nụ cười. Cô tiếp tục với trò chơi của riêng mình, giống như chuyện ồn ào vừa xảy ra chẳng liên quan gì tới cô cả.

Hắn cảm thấy thú vị, cô gái này phải chăng đúng như mọi người nói, đã sợ nhũn người ra rồi. Ồ, có lẽ đúng là đã quá sợ.

Thời gian vẫn trôi đi, trò chơi vẫn tiếp tục. Lúc Vũ Minh ngẩng đầu lên lần nữa, vô tình, đã thấy ở chỗ ngồi đó là một chàng trai, mà phía sau anh ta chính là cô gái ngốc nghếch kia.

Hắn chợt hiểu, thì ra cô gái này đang đợi người yêu, để giữ chỗ cho anh ta chơi, nên cô mới không giành số xu kia với cái gã ban nãy.

Chàng trai cao khoảng một mét bảy lăm, so với hắn thì thấp hơn hai phân. Cơ thể cường tráng, hơi có bụng, chân chắc nịch, có thể đoán chiếc quần jean anh ta mặc phải đến cỡ hai mươi tám. Tóc anh ta hơi xoăn, cũng chỉ được xem là hơi đẹp trai, dường như hắn từng gặp đâu đó rồi. Mắt anh ta cũng giống như hắn, lông mi rất dài, đôi mắt to.

Cô vẫn cười, mách cho anh ta phải thả vào từ bên phải, như vậy mới dễ đẩy xu dần xuống. Nhưng chàng trai đâu có tính kiên nhẫn như cô, mỗi lần anh ta thả vào tới hai xu, mà có tới ba cửa – cửa nào anh ta cũng bỏ. Kết quả, trong chớp mắt, đống xu trong tay mau chóng hết sạch. Cô gái đánh khẽ vào lưng anh ta, mắng chàng trai không chịu nghe lời đã tiêu sạch xu rồi. Nhưng mắng thì mắng, cô vẫn đi đến quầy đổi thêm xu.

“Đối thêm năm mươi tệ.” Cô gái tay đưa tiền còn quay đầu nhìn lại về phía anh ta, ánh mắt dịu dàng.

Vũ Minh lấy trong túi năm mươi xu, đặt lên mặt quầy. Nhưng cô vẫn ngẩn ra ngắm, hắn đành phải nhắc: “Đây, xu”. Cô quay mặt lại nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt vẫn như đang cười, nhất thời không thu lại được.

“Minh Minh, có điện thoại.” Bên cạnh, Uyển Phương bất ngờ gọi tên hắn. Những người ở đây đều thích gọi lặp tên như thế. Cảm giác nghe như gọi một cậu nhóc, mặc dù hắn không thích nhưng lại lười ngăn cấm.

Chẳng ngờ, chính lúc đó cô gái kia chuẩn bị đi khỏi thì bất ngờ quay lại dán mắt vào mặt hắn, nhìn chằm chằm, rồi nở một nụ cười. Hắn thấy trong mắt cô như có hình ảnh mình lờ mờ trong đó. Rồi cô quay đi, trở về chỗ của mình.

Có chút choáng váng vì hành động đó, hắn đột nhiên tàn nhẫn thầm chửi trong lòng. Lại là một đứa mê trai, cũng giống như bao cô gái ngốc nghếch khác, bị vẻ bề ngoài của hắn làm cho điếng hồ

”Làm sao giỏi bằng mẹ được.”

Vũ Minh rất muốn ngăn chặn những âm thanh này, nó mềm giống như lụa, không một tiếng động truyền đến tai, đến tâm trí và cả trái tim hắn. Vũ Minh không thể không nhìn nụ cười ban nãy của cô. Hắn vốn trước nay không nhìn thẳng cô gái này bao giờ, nào ngờ mắt cô sáng như thế.

Đôi mắt hắn không kiềm chế nổi lại nhìn về phía đó.

Cô gái rất chiều chàng trai kia, dịu dàng vòng lấy anh ta từ phía sau, tay đưa túi xu, vừa nhìn anh ta chơi vừa nhắc anh ta bỏ xu vào máy.

Mà anh ta một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm xu nhét xu. Gương mặt dán vào chiếc máy điện tử, không hề để ý đến cô đang ở phía sau nhìn mình âu yếm.

Cô chạm nhẹ vào trán anh ta, dường như anh ta toát mồ hôi, cô lấy khăn giấy ra rất cẩn thận vén mái tóc trước trán lên để lau. Sau đó, cô ngồi xổm bên cạnh anh ta, tay đặt lên đùi chàng trai đó. Hình như là hỏi anh ta có muốn uống nước gì không, rồi đứng dậy đi về phía quầy.

Vũ Minh vội cúi đầu, đột nhiên cảm thấy giận dữ, mình đang làm cái gì thế này, cứ nhìn một cô gái ngốc nghếch đến quên cả công việc. Sự tĩnh lặng bao trùm, cô gái này có gì khác biết đâu, biết đâu còn ngốc nghếch hơn ấy chứ.

Lúc ngước lên thì đã thấy cô ở ngay trước mặt.

“Xin chào, cho một chai Yakult và một chai Coca. Bao nhiêu tiền?”

“Sáu tệ.” Vũ Minh nhận lấy tiền, quay người lấy nước. Quả đúng là một cô gái ngốc, giờ mà vẫn còn uống Yakult.

Trong tủ lạnh không còn, hắn đi đến tủ lấy hai chai không lạnh đặt lên bàn. Rồi hắn quay người nhận tiền của các khách hàng khác, không nhìn đến cô.

Cô cầm lấy chai nước, vẫn chưa chịu đi: “Hết chai lạnh rồi à?”, cô hỏi.

Hắn đáp gọn lỏn: “Hết rồi”.

Cô cắn cắn môi, quay đầu nhìn chàng trai vẫn đang ngồi chơi.

Quay lại cô nói: “Ừm, phiền anh tìm giúp còn chai Coca nào lạnh không?”.

Hắn quay lại nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt vừa bức thiết vừa như cầu khẩn của cô.

Hắn không nói lời nào xoay người đến bên chiếc tủ lạnh, thì ra vẫn còn một chai.

Lúc mang tới trước trước mặt cô, cô nói: “Cảm ơn”. Nghe tiếng nói dịu dàng của cô, hắn mới ngước mắt lên nhìn. Cô đang cười, một nụ cười rất tươi.

Lần này, bóng hắn trong mắt cô càng rõ ràng hơn.

Bốn mắt nhìn nhau. Cô lắc lắc tay cầm chai Coca cà phê, lại cười rồi nói với hắn: “t cảm ơn”.

Hắn ngẩn người nhìn không nói được lời nào. Chỉ có trong ánh mắt dường như có một tia kinh ngạc xẹt qua trong phút chốc.

Cô lại trở về bên cạnh chàng trai kia, giúp anh ta mở nắp, thậm chí đưa chai nước lên miệng giục anh ta uống. Sau đó mới mở chai Yakult của mình ra uống, ánh mắt vẫn không rời gương mặt anh ta.

Mê trai, ngu ngốc, chỉ biết nghĩ đến tên đấy. Chỉ vì một chai Coca lạnh mà có thể tùy tiện cười với một thằng con trai khác. Mê trai, đần độn, đồ thần kinh.

Vũ Minh cũng không biết tại sao mình lại tự nhiên tức giận đến thế. Chỉ cảm thấy sự dịu dàng đó, nụ cười trong ánh mắt đó đều như chỉ có một cô gái cực kỳ ngu dại mới làm. Hắn không nhịn được liên tục nguyền rủa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27258


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận