Cũng chẳng biết nên đi về đâu, trong lòng chỉ muốn có một người ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, anh ở đâu? Em đang nhớ anh, rất nhớ. Lòng đầy khổ đau, nước mắt ứa ra, làn mưa phủ mờ lên gương mặt, ánh mắt cô mơ hồ không biết được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
An An cố tình đi đến ngay trước khu nhà của Tiểu Vũ. Dưới tầng trống trải, chẳng có một ai, mưa to thế này, mọi người chắc đang hạnh phúc trong căn nhà ấm áp, cả thế giới chỉ có mồi cô cô độc, đáng thương ở đây. Nhìn cánh cửa sổ khép chặt, trái tim cô như muốn hét lên, Tiểu Vũ, khi nào anh mới trở về? Mau về đây, em sắp không chịu nổi nữa rồi, không trụ nổi nữa rồi.
Cô đứng ngơ ngẩn ở đó, nhìn vào bóng đêm tối mịt, hiu quạnh. Anh nói ngày mai mới trở lại, ngày mai mới có thể gặp được anh sao? Cô đau khổ ngồi xuống, ôm lấy cơ thể đang lạnh run. Tiểu Vũ, em không muốn ở một mình, đừng để em lại một mình.
Đêm càng về khuya, mưa nhỏ hạt dần, gió càng lúc càng lạnh.
Trong góc tối, chỉ có vóc dáng nhỏ bé của cô dựa vào tường co ro, ánh mắt lộ rõ sự chờ đợi. Ngày mai mau tới đi, ngày mai là có thể gặp được Tiểu Vũ.
Chương 65 – Sốt
"Két….” một âm thanh chói tai vang lên phá tan sự tĩnh mịch của bóng đêm, An An khẽ ngẩng gương mặt đang vùi giữa hai đầu gối của mình. Đôi mắt nheo nheo vì ánh sáng chói lóa, cô không thể mở to mắt để nhìn rõ được, chỉ thấy mờ mờ một chiếc taxi dừng trước tòa nhà. Cô nép mình vào góc tường, người khác mà thấy thế nào cũng nghĩ cô là con điên mất.
Một người đàn ông từ trên ước xuống, dáng gầy gầy, mái tóc dài, mặc bộ đồ trắng, hình như là Tiểu Vũ. Cô mơ màng suy nghĩ, nhưng... không phải, Tiểu Vũ ngày mai mới về. Cô hụt hẫng, muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng bóng người đó chuyển động liên tục khiến cô không tài nào nhìn kỹ được. Anh ta từ phía sau cốp xe lôi ra một chiệc vali rồi tiến thẳng về phía cầu thang chỗ cô.
Càng ngày càng gần, bóng dáng đó, gương mặt đó hiện ra lớn hơn, rõ ràng hơn. Cô chớp chớp mắt, rất giống, rất giống Tiểu Vũ của cô, An An cứ ngồi ngẩn ra nhìn ngườiđó từ từ lại gần. Anh ta không nhìn thấy cô, không phải Tiểu Vũ của cô rồi, Tiểu Vũ thì làm sao mà không thấy cô được? Lòng chùng xuống, đúng vậy, ngày mai Tiểu Vũ mới về, ngày mai, còn lâu lắm mới đến ngày mai. Cô thất vọng cúi đầu xuống.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua cô rồi mất hẳn, không nghe thấy nữa, giống như đột nhiên đứng im vậy, cô chầm chậm ngước lên lại nhìn thấy một đôi giày màu trắng ngay trước mặt mình. Trắng tinh, cơn mưa to như vậy mà nó vẫn trắng tinh, chẳng bị dính bẩn một chút gì. Đầu óc cô quay cuồng, sững người nhìn vào đôi giày mà không suy nghĩ xem tại sao nó lại dừng ở đây.
“Vu An An”, một tiếng gọi cứng nhắc phát ra từ trên đầu cô, chậm thôi, giọng nói này... Trái tim cô co rút, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, An An không dám ngước lên, sợ rằng khi mình mở mắt ra thì tất cả sẽ như sương khói. Nhất định lại do cô đang tưởng tượng, không lẽ nào ngay cả giọng nói cũng giống của Tiểu Vũ, nhất định là cô quá nhớ hắn nên giờ mới vậy, nhất định thế rồi.
Trong khi còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên An An bị kéo dậy. “Cô gái ngốc nghếch này, ở đây làm gì thế?”. Trái tim cô đau đớn, cơn mơ này sao không chịu tỉnh, sao càng lúc càng thấy chân thực quá. vẫn không dám mở mắt, đầu mơ màng, trời đất như quay cuồng, chân cô mềmnhũn không đứng vững.
“Vu An An, mở mắt ra nào”, giọng nói ngang tàng như thế, rất giống Tiểu Vũ.
Cô sợ hãi mở mắt ra, gương mặt mà mình đang khao khát bấy lâu nay dần hiện lên. Đúng Tiểu Vũ rồi, chính là người mà cô đang mong ngóng, đã xuất hiện một cách thần kỳ trước mặt cô.
Tâm trạng đột nhiên kích động, cơ thể muốn tới gần nhưng đôi chân không thể nhấc lên được. Tại sao Tiểu Vũ lại quay đi? Ánh mắt cô bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Đừng, đừng bỏ đi, Tiếu Vũ, đừng đi mà, trái tim điên cuồng gào thét nhưng không tài nào phát ra được, toàn thân cô mềm nhũn, ngất lịm.
Tiểu Vũ sợ hãi, vội ôm lấy cơ thể An An đang trôi tuột xuống, không thể tin được, toàn thân cô ướt sũng. Cô gái ngốc nghếch này đang làm gì đây, sao lại tự làm khổ mình như thế. Hắn vội vã với cái túi, bế cô đi thẳng lên lầu.
Vội vã đưa cô vào ph đặt lên giường. Hắn ném đại cái túi xuống nền nhà, lo lắng nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt trước mặt mình, làm cái quái gì thế này, Tiểu Vũ khẽ mắng, chẳng phải hứa là ngoan ngoãn đợi hắn trở về sao? Cuối cùng cô có chịu tự chăm sóc bản thân không mà lại ra nông nỗi này, hây da, không thể nào yên tâm đểcô một mình được.
Hắn vội lấy khăn bông, tìm một chiếc áo sơ mi, thay quần áo trên người cô, cả đồ lót cũng thay ra hết, không thể để cô mặc đồ ướt ngủ được, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Toàn thân cô lạnh ngắt, Tiểu Vũ nhìn cô gái ngốc này lắc đầu chịu thua, không biết An An đã mặc bộ đồ ướt này đứng đợi bao lâu rồi.
Mái tóc cô ướt sũng, hắn ngồi bên giường, nhấc đầu cô gối lên đùi mình, dùng khăn bông xoa nhẹ rồi vuốt dọc mái tóc cô, trong lòng hoài nghi, mấy ngày nay không có hắn, rốt cuộc An An đã chịu sự ấm ức nào chăng? Hắn đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô, gương mặt trong giấc ngủ vẫn còn hiện rõ vẻ ưu tư, lông mày nhíu lại.
Tại sao lại không chịu nói ra? Sao lúc hắn gọi điện lại không nói gì?
Mặc dù lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào để giải tỏa những muộn phiền kia của cô, cảm giác bất lực khiến Tiểu Vũ thấy mình như kẻ bại trận.
Nếu hắn không về sớm thì thực sự chẳng biết cô sẽ còn ngồi dưới đó đợi tới bao giờ, đợi đến sáng mai ư? Xót xa, hắn đặt đầu cô lên gối, ngồi mé giường lặng lẽ nhìn cô ngủ, giấc ngủ đầy những âu lo. Hắn hận bản thân đã về quá trễ, để An An ở đó một mình lạc lõng, không thể ở bênđể cùng cô vượt qua những khổ đau, buồn bã.
Hắn nhoài người về phía trước ghé sát vào gương mặt cô, thì thầm: “Anh về rồi, An An, anh về rồi”, giống như muốn truyền sự bình yên vào giấc ngủ của cô.
An An lên cơn sốt, cả người nóng ran, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm không biết đang nói điều gì. Tiểu Vũ lo cuống cuồng không biết phải làm sao, vội đi lấy khăn thấm nước lạnh chườm lên trán cho cô, nhưng vẫn chưa ổn hẳn, phải uống thuốc hạ sốt, vừa lạnh vừa nóng chắc chắn là trong người rất khó chịu.
Hắn quyết định ra ngoài mua ít thuốc, trước khi đi còn quay lại nhìn An An đang khổ sở chìm sâu vào giấc ngủ.
Chương 66 - Chăm sóc
Mua thuốc về rồi, An An vẫn ngủ li bì, một cánh tay chệch ra ngoài giường, chăn cũng bị cô hất ra. Tiểu Vũ vội bước đến bên giường, kéo chăn đắp lại, định nhấc cánh tay cho vào chăn thì phát hiện cổ tay cô tím ngắt khiến hắn sững lại. vết bầm tím này ở đâu ra, là ai đã nhẫn tâm làm như thế, chắc chắn là bóp rất mạnh mới thành ra vậy. Vũ Minh bừng bừng tức giận, để hắn tìm ra thì nhất định sẽ đánh cho tên đó không dậy nổi nữa.
Lòng đau xót, ngón tay khẽ xoa vết bầm, hắn không thể tưởng tượng An An đã phải chịu đựng những gì? Hắn hôn khẽ vào đó, An An, đừng sợ nữa, đã có anh, sau này anh sẽ không rời xa em nữa, Vũ Minh bắt đầu tự trách mình.
Đỡ người cô dậy để uống thuốc, nhưng cô lại chống cự, nước cứ thể chảy theo khóe miệng xuống. Tiểu Vũ nhẹ nhàng lau đi rồi cho thuốc vào miệng, uống thêm một chút nước, sau đó áp lên môi, tách răng cô ra cho thứ hỗn hợp đó vào. Cuối cùng cô cũng chịu nuốt rồi lại thiếp ngủ. Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn người con gái đang ngủ ngay trước mắt mình, trong lòng thương xót. Cuộc sống của em sau này hãy để anh bảo vệ, không cho phép em phải chịu đau khố, phải khóc một mình, biết không? Ngón tay khẽ gõ vào mũi cô, lâu lâu thể hiện sự mềm yếu thế này trước hắn cũng hay đấy, coi như là có cơ hội để chăm sóc cô, cô gái ngốc ạ.
Hắn thay chiếc khăn khác đặt lên trán cô, đứng dậy duỗi thẳng người, lấy điện thoại nhắn tin cho Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, báo cho họ biết là mình đã về tới nhà rồi. Chắc chắn đêm nay hai người họ vẫn chưa ngủ, cơ hội cuối cùng ở đấy, phải tranh thủ đi tán gái chứ.
Thấy An An đã ngủ yên, hắn quay người tìm chiếc quần chuẩn bị tắm, chạy một vòng, khắp người đầy mồ hôi dính bết lại.
Vừa tắm xong đi ra thì nghe thấy trong phòng có tiếng gọi nhỏ, hắn vội vàng bước tới. Thì ra An An đang nằm mơ. Vũ Minh liền ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ vuốt gương mặt cô, mơ thấy gì thế, đừng sợ, An An, anh ở đây. Nhưng dường như cô không nghe thấy, đôi mày nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm, hắn kề sát tai vào nghe: “Đừng đi, đừng đi...”, giọng An An yếu ớt khẽ vang lên: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, đừng để em một mình...”. Cuối cùng cũng nghethấy, lòng hắn thắt lại, tay nhẹ nhàng ấn vào đôi mày của cô, cơn ác mộng đang giày vò An An.
Vũ Minh nhấc chăn lên, chầm chậm nằm xuống, vừa ôm vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Ngốc à, em có đuổi anh, anh cũng không đi đâu, anh vẫn luôn ở đây. Như cảm nhận được hơi ấm, cô ép sát người, nằm gọn vào lòng hắn, mặt tì vào ngực hắn. Tiểu Vũ khẽ cười, thì ra cô gái ngốc này lúc yếu đuối trông rất đáng yêu, chủ động chui vào vòng tay hắn. Hắn siết chặt hơn, ghì cô vào lòng.
Hai người trao cho nhau sự ấm áp, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên vào căn phòng, chiếu lên hai kẻ đang ôm nhau. Tiểu Vũ lặng lẽ ngắm An An đang nằm ngủ bình yên trước mặt mình, gương mặt thanh thản, cô ngốc này hiện giờ có lẽ ngủ rất say. Hắn đưa mặt qua áp lên trán cô, cuối cùng thì nhiệt độ đã trở lại bình thường. Hắn lùi ra một chút, nhìn cái miệng hơi trề giống như không vừa ý trongTiểu Vũ khẽ cười, nhất định là có hắn nên vẻ mặt của cô mới ngọt ngào đến thế.
Khát khao tận đáy lòng của hắn rốt cuộc cũng thành hiện thực, chính là có thể nằm cạnh nhìn cô thế này. Ánh mắt lướt qua đôi lông mày cong cong, hai mắt khép lại bìnhyên, hàng mi dày rậm cụp xuống, hắn nhớ lại lúc đôi mắt to tròn ấy nhìn mình, có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong đó, sự dịu dàng chết tiệt này khiến hắn quên tất cả, chỉ muốn nhìn mãi không rời. Cái mũi xinh xắn mặc dù không thật thẳng, đôi môi hồng, hơi bị tróc da vì cơn sốt càng trở nên đỏ hơn.
Nếu như ngày nào cũng được thế này, chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy cô thì tuyệt biết mấy. Tiểu Vũ bị cảm giác hạnh phúc này làm xúc động, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn, đầy yêu thương nhoài người tới, khẽ khàng dùng môi chạm vào môi cô. Ngọt ngào, mềm mại, Tiểu Vũ cứ thế hôn, tham lam nhưng dường như vẫn thấy chưa đủ. Đôi môi bắt đầu hoạt động mạnh hơn, muốn tìm kiếm nhiều hơn, khẽ tách miệng cô ra, xâm nhập vào trong, cánh tay ôm chặt cơ thể mềm mại đó vào lòng.
An An bị sự cuồng nhiệt quấy nhiễu, cảm nhận được sự gấp gáp và khát khao đó. Cô khó chịu lấy lại ý thức, ngửi thấy mùi vị quen quen, cảm giác này rất thực. Cô từ từ mở mắt, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngay trước mắt đang hôn cô, khiến cô như đi từ trong giấc mộng ra.
Đôi môi đầy khát khao, nhuốm mùi vị của hắn, mùi vị của sự nhớ nhung. Rốt cuộc hắn đã về, cuối cùng cũng trở về bên cô, trái tim như vỡ ra theo những dòng cảm xúc hỗn loạn, cánh tay nhè nhẹ men lên tóc hắn, nhưng sao nó lại mỏi rã rời không còn chút sức lực nào thế này, cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt, không muốn rời. Nhớ, rất nhớ hắn, cô sẽ phát điên mất nếu không gặp được Vũ Minh, sự khát khao mãnh liệt nơi trái tim hoàn toàn được giải tỏa khi vừa gặp hắn.
An An đón nhận nụ hôn nồng cháy, nắm chặt tóc hắn, lưỡi cuốn lấy lưỡi, muốn hôn nhiều thật nhiều để thỏa nỗi nhớ mong.
Hơi thở của hai người như hòa nhịp, có thể cảm nhận được những rung động mạnh mẽ trong cơ thể đối phương. Rất lâu sau, đến khi gần như ngạt thở, hắn mới dừng lại, từ từ rời khỏi, nhìn cô đang hổn hển. An An nhìn thấy trong mắt mình gương mặt ngạc nhiên, có phần khó tin của Tiểu Vũ, chắc là vì sự chủ động này của cô.
An An mỉm cười, đôi môi khẽ động đậy: “Chào buổi sáng, Tiểu Vũ”, mặc dù giọng nói rất rõ ràng, nhưng vẫn khàn và yếu. Cả đêm lên cơn sốt, lúc này nhất định là cô đang rất mệt.
Đôi mắt Tiểu Vũ chuyển dần từ ngỡ ngàng sang vui mừng, An An cuối cùng cũng đã thật sự thuộc về hắn. Hai người không còn giống trước kia nữa, giờ phút này trong mắt cô chỉ có gương mặt của hắn.
, Vũ Minh cuối cùng cũng cười, bàn tayvuốt lên mặt cô.
“Tiểu Vũ, cuối cùng anh đã trở lại, vui quá”, âm thanh khàn đặc lộ rõ sự vui vẻ.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của An An, hắn mới giật mình nhớ ra cô vừa ốm dậy, việc quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hắn đưa tay lên trán, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm, đầy yêu thương: “Giờ thấy trong người sao rồi? Còn đau đầu không?”.
An An cười khẽ lắc đầu, có người này ở bên cạnh, cô chẳng còn thấy cơn đau nào cả.
“Có phải còn thấy mỏi người lắm không, đêm qua em lên cơn sốt làm anh sợ chết luôn. Lại còn nói mơ nữa chứ.”
Hắn vừa nhắc đến cô mới cảm thấy toàn thân mỏi nhừ không còn chút sức lực nào, tất cả mềm nhũn ra. An An khẽ cười: “May mà còn có anh”, ánh mắt cô sáng lên đầy xúc động.
Hắn vui vẻ gõ gõ lên mũi cô: “Để anh đi lấy cái gì cho em ăn, cứ ngủ thêm chút nữa đi”, nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, lúc này mới đứng dậy rời khỏi giường.
An An gối đầu lên tay nhìn theo bóng hắn ra khỏi phòng, trái tim cô tràn ngập ấm áp vì sự trở về của Tiểu Vũ. Những nỗi đau của ngày hôm qua đã bị phút giây hạnhphúc của hiện tại xóa mờ, chỉ cần có hắn, tất cả sẽ trở nên tươi đẹp.
Chương 67 - Ăn cháo
Tiểu Vũ mất gần một tiếng đồng hồ, vào đến phòng thì đã thấy An An chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn không muốn phá vỡ giấc ngủ này, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh giường. Có điều cô cần được bổ sung thêm năng lượng, nếu để đói e rằng dễ bị đau dạ dày. Hắn khẽ cắn vào môi cô, thấy những nụ hôn dường như chẳng bao giờ là đủ cả.
An An hơi thấy đau tỉnh dậy, nhìn hắn đầy vui sướng. “Dậy thôi nào, cháo đã nấu xong rồi, ăn chút đi”, giọng Tiểu Vũ ấm áp gọi. Cô khẽ gật đầu, Tiểu Vũ chầm chậm giúp cô ngồi dậy, định bế cô ra ngoài ăn.
Bồng nhiên, An An nắm chặt lấy vạt áo hắn, Vũ Minh khó hiểu, thấy mặt cô dần đỏ lên, mắt cúi xuống liền chợt hiểu ra, cô đang xấu hổ, dưới áo sơ mi chẳng mặc gì cả. Hắn cười thầm, cái gì cũng đã nhìn thấy hết từ lâu rồi mà giờ còn xấu hổ. Nhưng không muốn làm khó, hắn đặt An An trở lại giường, đỡ cô dựa sát vào đầu giường rồi kéo chănche lên người, hôn lên môi cô: “Vậy mình ở đây ăn được rồi”, nói rồi quay người đi lấy cháo.
An An nhìn theo bóng hắn, trong lòng xao động, Tiểu Vũ chu đáo thế khiến cô không nói được lời nào.
Rất nhanh, Tiểu Vũ bưng tới một bát cháo lớn mặt tủ gần đầu giường, sau đó ngồi xuống, cầm lên đút cho cô. An An cười híp mắt, bị ốm thế cũng vui, có thể được Tiểu Vũ tận tình chăm sóc, cô chỉ muốn cứ ốm mãi thôi.
Tiểu Vũ múc từng thìa đưa lên miệng thổi, An An nhìn vẻ chăm chú của hắn, nét mặt càng hớn hở hơn, đưa tay vuốt mặt hắn. Tiểu Vũ ngước mắt, nói: “Ăn hết thì bệnh mới mau khỏi”. An An vừa ăn vừa lẩm nhẩm nói gì đó, Tiểu Vũ hỏi: “Nói gì? Nuốt xong rồi hãy nói”. Vũ Minh trưởng thành thế này từ lúc nào vậy? An An cười: “Em muốn nói là, chỉ muốn ốm mãi để ngày nào cũng được anh chăm sóc thế này”.
Tiểu Vũ trừng mắt, đưa tay cốc vào trán cô, cô ngốc này sao không chịu thông minh lên chút chứ? “Em không ốm anh cũng sẽ chăm sóc em như vậy. Đồ ngốc!”.
An An bụm miệng cười trộm, chóp mắt: “Nói phải giữ lời nhé”.
Tiểu Vũ không để ý, tiếp tục đút cháo cho cô, cô ngốc nàycòn nghi ngờ à? Hắn một mực không chịu buông tay, chẳng phải là muốn giữ cô bên cạnh để yêu thương chăm sóc sao?
An An nhìn người trước mắt mình đầy yêu thương, mãi sau mới phản ứng lại, cháo này là do hắn tự tay nấu cho cô sao, có chút ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Vũ, đây là cháo anh nấu sao? Cháo thịt nạc trứng muối?”. Tiểu Vũ không trả lời, cái này có gì là ghê gớm đâu, thấy hắn im lặng, An An túm lấy cánh tay hắn không chịu ăn tiếp. “Thật do anh nấu à?”.
“ừm, chuyện này có gì khó đâu?”, Tiểu Vũ đành gật đầu để cô ăn tiếp. Cô ngốc này nói nhiều quá, cả lúc ốm cũng không chịu nghỉ ngơi.
“Không nhìn ra một chàng trai trẻ đẹp thế này lại có thể tự nấu ăn được?”, cô vẫn chưa tin.
“Anh sống độc lập từ nhỏ, việc này đơn giản không có gì phức tạp nên có thể làm được. Lúc nhỏ khi bị ốm, cô giúp việc đều nấu món này cho anh ăn.” Tiểu Vũ bình thản nói, ánh mắt lóe lên những hình ảnh của ký ức.
An An trong lòng xót xa, nhớ lại những điều Vũ Minh từng nói, cha mẹ đều không quan tâm hắn, lúc nhỏ nhất định là hắn được bảo mẫu nuôi lớn, trái tim thắt lại, nắm chặt lấy tay hắn khẽ cười: “Sau này sẽ tốt hơn, em sẽ chămsóc cho anh, khi ốm em sẽ nấu cháo thịt nạc trứng muối đút cho anh ăn”, chỉ là câu nói giản đơn nhưng truyền tải rất nhiều sự quan tâm dịu dàng.
Ảnh mắt hắn chứa đầy sự xúc động phức tạp, mong muốn lớn nhất trong đời Vũ Minh đã trở thành hiện thực, đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó không thực. Hồi lâu sau mới nhìn cô, khẽ nói: “Anh muốn em đến đút cho anh”.
An An gật đầu: “Dĩ nhiên là tự tay em sẽ đút cho anh, nếu như anh bị bệnh”, rồi cười nhìn gương mặt đang ngây ra kia.
Hắn một tay cầm bát, một tay nắm chặt tay cô, bàn tay gầy guộc, trắng bệch, đột nhiên hắn đưa lên miệng cắn nhẹ vào ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.
An An lặng người nhìn hắn, không phản ứng, nét mặt dần đỏ lên, cố giấu đi ánh mắt xấu hổ. Cuối cùng cũng hiểu ra hắn muốn đề cập đến điều gì.
Bầu không khí ấm áp bao trùm lên hai người, An An như nín thở, không dám mở miệng, hồi hộp nhìn hắn.
Tiểu Vũ nhìn người con gái trước mặt mình, đột nhiên cười, cốc vào đầu cô: “Ngốc nghếch, em còn đang ốm mà”. Lúc này An An mới thở phào thoải mái, xấu hổ cúi xuống, ai bảo hắn nói những lời đường mật thế chứ, hạicô, hại cô nghĩ là...
Nghe tiếng cười sảng khoái của Tiểu Vũ, An An thấy mình thật hồ đồ. Đáng ghét, dám trêu cô. Cô đấm vào ngực hắn, phụng phịu: “Đều do anh, dọa người ta!”.
Hắn cười túm lấy nắm đấm đó, áp lên tim mình, nghiêm túc nói: “Đó đúng là ý nghĩ của anh, chỉ là lúc này chưa được”. Bị ánh mắt đó hút hồn, trái tim cô chùng xuống, dịu dàng nhìn hắn.
Chương 68 - Giải thích
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên vào lúc không thích hợp. Cô ngạc nhiên, không biết là của ai, vội quay sang nhìn Tiểu Vũ rồi lại nhìn vào túi xách đặt trên bàn. Tiểu Vũ không suy nghĩ gì, bước tới lấy điện thoại ra. Cô lo lắng, không phải là Minh Minh chứ? Tiếu Vũ nhìn vào điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn khiến cô hơi bối rối.
“Nhạc Vân?”
Lòng nhẹ hẳn đi, làm cô sợ chết khiếp.
An An cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe, giọng Tiểu Vân hấp tấp vang lên: “Chị An, chị dậy chưa? Hôm nay mình đi xem phòng, chị mau đến nhé”.
Thôi xong, cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này, vội giải thích: “Tiểu Vân, hôm nay chị có chút việc không tới được, em nói với chủ nhà một tiếng, hẹn lúc khác để họ đừng vội cho người khác thuê. Có thể trong hai ngày tới chị sẽ đến xem”. “Vậy cũng được, em sẽ nói qua với chủ nhà để họ giữ lại phòng”, Tiểu Vân đồng ý.
“Cảm ơn em, Tiểu Vân.” An An trong lòng cảm kích. Tiểu Vân nói không có gì rồi cúp máy.
An An ngẩn ra nghĩ ngợi, hôm trước xảy ra nhiều chuyện quá khiến tâm trí không ổn định được, cô quên khuấy mất chuyện đi tìm phòng, phải mau chóng dành chút thời gian để qua xem mới được. Hồi lâu sau cô mới tĩnh tâm lại, ngẩng lên thấy Tiểu Vũ đang khó chịu nhìn mình, trong lòng có chút lo lắng, hình như hắn hơ
An An đột nhiên thấy sợ, Tiểu Vũ dường như chưa biết chuyện cô đã chuyển nhà, cô căng thẳng không biết nên nói thế nào?
“Em đi xem phòng làm gì?”, Tiểu Vũ phá vỡ sự im lặng của cô.
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Tiểu Vũ, nói một cách khó khăn: “Em muốn thuê phòng”. Tiểu Vũ liền ngồi xuống đối diện, nâng mặt cô lên. “Thuê phòng?”, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô. An An thấy đầu ngứa ran, nhắm mắt lại. Được rồi, tốt nhất là nên thành thật, nếu không chút nữa Tiểu Vũ lại nổi nóng: “Em rời khỏi chồ đó rồi, giờ đang tìm chỗ khác ở”. Cô đợi cơn thịnh nộ của hắn, nhưng mãi sau vẫn chỉ là sự yên lặng. Cô khẽ hé mắt, Tiểu Vũ nhìn cô không nói lời nào, “Em dọn đi rồi à? Em đã nói chuyện với anh ta?”, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, chắc chắn là An An đã nói chia tay với anh chàng kia rồi.
Cô gật đầu, trong lòng vẫn do dự không biết có nên nói cho hắn những điều mình gặp phải mấy ngày nay không. Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vồ lưng nói: “Họ có làm khó em không?”. Nghe được câu an ủi này, An An thấy vô cùng nhẹ nhõm, khẽ lắc đầu: “Không, chỉ cần anh về là tốt rồi”.
Cánh tay ghì chặt, áp mặt cô sát vào ngực hắn, An An có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim hắn. Giọng hắn chùng xuống có phần kìm nén: “Nói cho anh biết, nói hết cho anh biết, mấy ngày nay em sống ra sao?”. Đúng là không qua khỏi mắt Tiểu Vũ, cô khẽ thở dài, kể lại chuyện mẹ Minh Minh, việc làm bỉ ổi của Phương Hoa và sự đe dọa của phó giám đốc Phương, còn cả Minh Minh nữa. Cô cảm nhận được cánh tay trên lưng mình siết chặt lại, như muốn ép hẳn cô vào ngực, lo lắng muốn bảo vệ cô không cho người khác làm tổn thương. Cái ôm khiến An An cảm thấy vô cùng ấm áp, Tiểu Vũ, đừng lo, đừng buồn, chỉ cần có thể đợi anh trở về thì tất cả những điều này đều đã trôi qua hết rồi. Ôm cô một lúc lâu sau hắn mới chịu buông ra, hỏi đầy yêu thương: “Vì sao trước đó không nói cho anh biết?”. Tại sao lại chịu tất cả những điều này một mình, chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau vượt qua rồi sao? Hắn nhìn cô đầy trách cứ. Lúc cô buồn nhất thì hắn lại không giúp được gì, thậm chí một câu an ủi cũng không, làm thế nào cô có thể vượt qua chứ? Đồ ngốc!
An An nhìn gương mặt trách móc của Tiểu Vũ, bật cười: “Tiểu Vũ, đừng lo. Bây giờ chẳng phải tốt rồi sao? Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau”. Vũ Minh kéo cô sát vào người mình, cô gái ngốc, cô gái ngốc, sau này không được thế nữa. Lòng nghĩ đến gã đàn ông thâm độc kia cơn giận dữ bỗng bùng lên. Nắm nhẹ tay cô, xoa lên vết bầm tím, hỏi: “Cái này là anh ta làm phải không?”.
An An bối rối: “Việc này xong rồi, em không muốn có bất kỳ vướng mắc nào với anh ta nữa”. Ánh mắt cô buồn bã cầu xin, cô biết thế 306 nào hắn cũng tìm Minh Minh để tính sổ, nhưng cô không muốn có thêm bất cứ chuyện gì.
Tiểu Vũ quay mặt đi, cơn giận dữ khó lòng kìm nén được, An An xoay mặt hắn lại: “Tiểu Vũ, đừng để tâm đến anh ta làm gì. Chúng ta khó khăn lắm mới được như bây giờ, em không muốn bị người khác quấy rầy, được không? Quên nó đi!”. Hăn bât đăc dĩ đành gật đâu, gánh nặng trong lòng cô tạm thời buông xuống.
Tiểu Vũ bất chợt nhớ ra: “Đúng rồi, em nói là đang tìm phòng đúng không?”. An An gật đầu cười: “Vâng, giờ đang tìm”.