Không còn là một Teka nhút nhát như ngày xưa nữa.
Người đầu tiên mà Teka tìm đến nói chuyện là Yumi.
Trường Kumite, 9h30’.
Mai Linh: Yumi! Yumi ơi! Tin hot... tin hot...
Yumi: Cậu bị làm sao thế? Từ từ đã nào... bình tĩnh lại đi.
Mai Linh: Cậu không thể ngờ được đâu Yumi à!
Tin Tin: Mai Linh! Cậu làm như sắp đến ngày tận thế không bằng.
Yumi: Cậu nói nhanh đi Mai Linh! Làm tụi tớ tò mò quá.
Mai Linh: Hắn... hắn đang ở ngoài... ngoài kia.
Yumi: Ai cơ?
Mai Linh: Còn ai vào đây nữa.
Tin Tin: A, đừng nói là kẻ tự kỷ nhé!
Mai Linh: Rất tiếc! Nhưng đúng là vậy.
“Hả… sao lại có thể???” – Yumi và Tin Tin ngạc nhiên thốt lên.
Mai Linh: Có đấy! Hắn vừa nói chuyện với tớ. Trông hắn bạo dạng thấy tợn. Tất cả chúng ta lầm về hắn rồi. Theo tớ hắn không mắc bệnh tự kỷ đâu.
Tin Tin: Nhưng làm sao hắn lại nói chuyện với cậu.
Mai Linh: Nhanh lên Yumi! Cậu hãy ra ngoài đi. Hắn muốn nói chuyện riêng với cậu đấy.
Yumi: Với tớ??? ( Yumi tròn xoe mắt)
Mai Linh: Ờ.
Yumi: Hay là hắn muốn cám ơn tớ chuyện bữa trước.
Mai Linh: Đây nè. Hắn có thư cho cậu.
Mai Linh đưa cho Yumi bức thư của Teka gửi. Nội dung bức thư rất đơn giản.
“Yumi, hãy ra ngoài hành lang khu C, tôi có chuyện muốn “nói riêng” với cậu.”
Tin Tin: Hắn định âm mưu gì đây?
Mai Linh: Âm mưu cái đầu cậu ấy. Người ta viết: Muốn “nói chuyện riêng” cậu không thấy sao?
Tin Tin: Thì vậy mới gọi là có âm mưu. Tại sao cứ phải nói riêng? Hắn không muốn chúng ta đi theo Yumi. Chúng ta phải bảo vệ cho Yumi chứ.
Yumi: Thôi, các cậu đừng làm tớ rối thêm nữa. Bây giờ tớ sẽ ra gặp hắn. Để xem hắn muốn nói gì với tớ.
Tin Tin: Yumi. Tiện thể cậu hãy xác nhận xem có đúng hắn bị tự kỷ không nhé!
Yumi: Được rồi, từ từ sẽ biết thôi. Các cậu ở lại chờ tin tức của tớ nhé.
Mai Linh: Cậu đi nhanh đi Yumi, sắp hết giờ ra chơi rồi đấy.
Yumi đi qua dãy hành lang khu C, nơi Teka đang đứng đút hai tay vào túi quần. Teka đang chăm chú nhìn cặp chim chuyền đùa dỡn với nhau trên cành liễu.
Yumi: Teka! Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
Teka: Là cậu sao Yumi. Tôi còn tưởng ai dám to gan lớn mật cản trở thú ngắm chim của tôi.
Yumi: (Ngạc nhiên) Cậu đang ngắm chim à? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nếu không có gì để nói thì tôi về lớp đây.
Teka: Cậu giận đấy à? (Teka nhe răng)
Yumi: (cau mày) Teka! Cậu có bị làm sao không? Cái lần va chạm đó... không lẽ cậu...
Teka: (cười khằn khặc) Yumi! Cậu nghĩ tôi bị điên sao? Tôi thích cậu rồi đấy... Tôi cũng thích ai nghĩ mình là kẻ điên.
Yumi: (Nói trong bụng: Hắn bị tưng rồi. Ôi! Tội nghiệp!) Cậu muốn nói gì thì nói đại đi! Tôi còn về lớp nữa.
Teka: (Cử động đôi mày co duỗi như sâu bò) Cám ơn Yumi. Chuyện lần trước nhờ cậu mà tôi thoát chết. Lần sau tôi sẽ trả ơn cậu.
Yumi: (cười hì hì) Không có gì đâu. Ơn nghĩa gì mà cậu phải trả. (Yumi nói trong bụng: Thân mình lo còn chưa xong mà bày đặt quá ông nội ơi!)
Teka: Sao cậu lại gọi tớ là ông nội?
Yumi: (sửng sốt) Cậu... sao cậu có thể...
Teka: Tôi đọc được ý nghĩ của người khác đấy.
Yumi: (vẫn chưa tin lắm) Thôi đừng có dốc nữa. (Yumi nghĩ thầm: Không lẽ hắn đọc được suy nghĩ của mình thật sao? Vậy hắn là Thánh rồi.)
Teka: (cười khằn khặc) Cậu lại bảo tôi là Thánh nữa. Bó tay!
Yumi: (Tròn xoe mắt) Ôi! Cậu... sao cậu lại có được khả năng này?
Teka: Tôi đoán mò thôi. (Mắt Teka chuyển sang màu vàng từ lúc nào chẳng biết.)
Yumi: (kinh hãi) Mắt... mắt... của... của cậu bị làm sao vậy?
Teka: (đưa khuôn mặt lại gần Yumi) Cậu nhìn đi. Kính áp tròng đấy!
Yumi: (vẫn thấy khó hiểu) Nhưng lúc nãy sao không thấy, cậu đeo từ lúc nào thế?
Teka: (chớp mắt) vừa nãy, cậu không để ý thôi.
Yumi: Mắt màu vàng sợ quá! Lần sau cậu đừng đeo màu này nữa.
Teka: (giọng ngọt lịm) Yumi này!
Yumi: Đang nghe nè!
Teka: Tan học, đi ăn kem nha.
Yumi: (ngập ngừng, hai má ửng hồng) Cậu mời tôi hả?
Teka: Không lẽ để cậu mời sao. (há há há... Teka đột nhiên cười lớn)
Yumi: Cậu cười gì vậy. Mặt tôi dính nhọ nồi à? (Yumi hơi bực mình)
Teka: Bé bé bồng bông... hai mà hồng hồng. (Là...lá...la, Teka thích thú ca hát)
Yumi: Cái cậu này thật là quá đáng mà. (Yumi giận rồi)
Teka: Sorry! I.m Sorry…
Yumi: Mặc cậu. Tôi về lớp đây!
Teka: Tôi đợi cậu ở cổng trường nhé!
Yumi: Biết rồi. Khổ quá!
Yumi quay lại lớp học. Vừa về đến nơi mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Mai Linh: Sao rồi Yumi? Cuộc điều tra có kết quả chưa?
Yumi: (thở dài... “ây...ây”)
Tin Tin: Cậu bị làm sao vậy Yumi. Trông cậu có vẻ thất vọng tràn trề.
Yumi: Biết nói sao đây. Trời ơi! (Yumi vò đầu, bứt tóc)
Mai Linh: Bình tĩnh Yumi. Hắn đã làm gì cậu rồi phải không. Nói cho bọn này biết đi, bọn này sẽ tính sổ với hắn.
Yumi: (ánh mắt mệt mỏi) Không phải...iii...
Tin Tin: Vậy đúng là hắn bị tự kỷ à?
Yumi: (lắc đầu) Vậy còn đỡ.
Mai Linh: Tin Tin: “???”
Yu mi: Hắn bị tưng tửng. Trời ơi! (Yumi bực bội)
Mai Linh: Tin Tin: “cái gì???” (hai người tròn xoe mắt)