Dư luận lan truyền câu chuyện ma da kéo người. Không phải vô duyên mà người ta bàn tán. Đã có những cái chết bí ẩn xảy ra nơi đây. Những vụ đuối nước kì lạ chưa từng thấy.
Chính quyền địa phương cảnh báo người dân xung quanh khu vực Hồ Lắng nên “thận trọng” hơn. Đặc biệt nghiêm cấm hành vi tắm ở hồ.
Báo chí thì mặc sức thổi đi luồng gió tâm linh huyền bí. Những câu chuyện li kì xung quanh những cái chết dường như đã được lập trình từ trước. Có người tiết lộ: Họ đã nhìn thấy một sinh vật lạ ở hồ.
Câu chuyện Ma Da Hồ Lắng từ đó trở thành đề tài hot ở các trường học lúc bấy giờ. Trườu Kumite cũng không ngoại lệ.
Mai Linh: (ra vẻ nghiêm trọng) Này, Yumi, Tin Tin. Các cậu nghe tin gì chưa?
Tin Tin: (tò mò) Cậu nghe được tin gì vậy Mai Linh?
Yumi: (thờ ơ) Nếu tin về Teka thì tớ không muốn nghe đâu.
Mai Linh: Không phải đâu Yumi à! Hôm qua, tớ có xem tin tức buổi tối. Lại có thêm người bị đuối nước ở Hồ Lắng đấy!
Tin Tin: Mai Linh: (thốt lên) Trời ơi!!! Không lẽ chuyện Ma Da là có thật hay sao? Nếu đúng như cậu nói thì đây là nạn nhân thứ 13 rồi.
Mai Linh: (ra vẻ nghiêm trọng hơn) Ừm. Đúng đấy các cậu à! Những người điều tra cũng đã xác nhận. Những cái chết cách nhau đúng một tháng.
Tin Tin: (rùng mình) Eo ôi! Sợ quá! Chắc tớ không dám đi ngang qua đó nữa đâu.
Yumi: Cậu nhát gan thế! Có xuống hồ tắm đâu mà sợ.
Mai Linh: Tin Tin nói phải đấy Yumi. Theo tớ được biết, một số người chết không phải do tắm hồ đâu. Báo Sao Mai có đăng câu chuyện: Một cậu học sinh trường Hoa Tulip bị Ma Da bắt rồi đem nhận hồ đấy!
Yumi: Có vậy ư? Hi vọng đó chỉ là chuyện thêu dệt.
Tin Tin: Thôi Mai Linh à! Đừng nói đến chuyện Ma Da Hồ Lắng nữa. Mỗi lần kể chuyện này là tớ thức cả một đêm. Tớ sợ lắm! Mình nói chuyện khác đi.
Yumi: (tán thành) Tin Tin nói phải đấy!
Mai Linh: (chuyển đề tài) Phải rồi. Lúc nãy Yumi cậu có nhắc đến Teka, hai cậu đang giận nhau à?
Yumi: (nét mặt thay đổi, vừa mệt mỏi chán nản, vừa có chút bực mình khó chịu) Đừng nhắc đến hắn nữa.
Tin Tin: Có chuyện gì rồi Yumi???
Yumi: Cái tên đó là con người đáng ghét.
Mai Linh: Nhưng hai người đang hẹn hò với nhau có vẻ suông sẻ lắm kia mà, Yumi.
Yumi: Tớ cũng chịu thôi, có lẽ Teka không thích thú gì tớ đâu. Con người tưng tửng đó chắc không bao giờ có cảm xúc lãng mạn đâu.
Tin Tin: Cậu nói sao có vẻ nghiêm trọng vậy Yumi?
Yumi: Các cậu rơi vào hoàn cảnh tớ sẽ dở khóc dở cười thôi. Thử nghĩ xem nếu các cậu bị ai đó cho leo cây hai lần liên tiếp. Còn những cuộc hẹn hò nói chuyện thì nhàm chán, điên điên khùng khùng. Chưa hết, có những khi vừa bước vào quán người ta chưa kịp ăn hết một ly kem hắn đã đòi về. Rồi mượn cớ nào là việc quan trọng, nào là… ôi thôi! Thì đủ các kiểu. Nếu các cậu thì các cậu sẽ có cảm giác gì? Hình như hắn không thích nói chuyện với tớ thì phải. Con người gì mà kì cục. (Yumi lại cảm thấy bực mình)
Mai Linh: (động viên, an ủi) Khổ cho cậu thật đấy Yumi. Nhưng hãy nghĩ mọi chuyện lạc quan lên. Bọn tớ ở ngoài sẽ sáng hơn cậu. Theo tớ nghĩ Teka cũng có tình cảm với cậu, nếu không hắn đã chẳng rủ rê cậu đi hoài như vậy.
Tin Tin: Tớ cũng nghĩ giống Mai Linh vậy đó Yumi.
Yumi: Tớ cũng mong cho như vậy. Chỉ có điều tính cách của Teka càng ngày càng lập dị. Đôi lúc khiến tớ khó xử lắm! Chẳng hạn như lần trước ở quán cà phê Night Star, đang yên đang lành tự dưng hắn “hú” lên ở chốn đông người, làm bao con mắt quay nhìn chằm chằm vào bọn mình. Mặt tớ đỏ bừng lên vì xấu hổ, còn hắn thì cứ trơ trơ ra.
Mai Linh: Da mặt hắn dày vậy sao? Vậy mà chúng ta từng cho hắn mắc bệnh tự kỷ đấy!
Yumi: Giá như hắn cứ tự kỷ vậy luôn đi còn hơn.
Tin Tin: (hài hước) Thế cậu không hỏi vì sao đang yên đang lành lại cười như “bò đội nón” thế à? Bảo hắn về mua thêm cái khuyên tai đeo vào cho đủ bộ luôn.
Yumi: (cốc vào đầu Tin Tin) Đeo vào cái mũi cậu ấy. Còn chọc tớ. Cậu nghĩ sao tớ không hỏi. Tớ truy xét hắn vì sao lại cười nham nhở như vậy. Hắn trả lời làm tớ bàng hoàng. Hắn nói: Nhìn con két ngộ nghĩnh nên hắn cười. (pó tay!)
Mai Linh: Quán đó nuôi két hả Yumi?
Yumi: Ừm. Có một con màu xanh. À… còn nữa, hắn thường xuyên đổi kính áp tròng. Tớ ghét nhất màu vàng. Còn hắn hình như thích nhất màu đó. (Yumi không biết rằng màu mắt vàng khiến Teka có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Thế thì… thân thể thướt tha kiều diễm của Yumi… khì khì khì…)
…
Ba người đang nói chuyện trong lớp học thì cậu lớp trưởng chạy vào.
Lớp trưởng: Yumi. Có người đang đứng ở ngoài hành lang khu C chờ cậu kìa.
Yumi: (uể oải) Là hắn??? Teka.
Lớp trưởng: Không. Kenshin.
Tin Tin: Mai Linh: (ngạc nhiên thốt lên) Kenshin ư???
Yumi vui vẻ đứng dậy, ra gặp Kenshin. Vừa ra khỏi cửa lớp thì đã trông thấy Kenshin; Kenshin vì nóng lòng muốn gặpYumi nên đã đến tận lớp để cùng Yumi đi ra dãy hành lang. Hình như Kenshin muốn cho mọi người trong trường Kumite biết: Yumi là của Kenshin, và đừng ai nuôi hi vọng nữa, vì lớ phớ là chết với Kenshin ngay. Hơn nữa, Kenshin muốn chính thức “tuyên chiến” với Teka.
Yumi: (mỉm cười duyên dáng, đôi mắt đẹp lạ lùng) Kenshin!
Kenshin: (đút hai tai túi quần, cử chỉ cực manly) Yumi! (Ánh mắt Kenshin rất tình)
Teka cũng vừa đến, bắt gặp đôi trai gái đang nhìn nhau triều mến.
Teka: (đằng hắng) À hèm! Tôi đến không đúng lúc rồi.
Vừa lúc Kenshin quay lại, Teka cảm thấy đau nhức ở ấn đường. Con mắt thứ ba mở ra và Teka nhìn thấy ở Kenshin một sự thay đổi lớn.
Teka: (tròn mắt, sửng sốt) Ngươi!
Kenshin: (thái độ như không có chuyện gì) Teka, cậu bị làm sao vậy. Tôi nghe mọi người trong trường nói: Cậu rất “khác người”. (Kenshin cố tình nhấn mạnh hai chữ “khác người” cho Yumi nghe)
Yumi: (đỏ mặt) Teka, cậu tìm tôi có việc gì không? Để lúc khác đi, tôi phải đi với Kenshin rồi.
Teka: (bàng hoàng) Ồ... không... không có gì. Tôi chỉ đi ngang qua nên gặp hai người thôi.
Yumi: (liếc mắt bực bội nhìn Teka) Vậy hả??? Mình đi thôi Kenshin.
Yumi khoác tay Kenshin qua dãy hành lang. Teka dõi mắt nhìn theo lưng hai người. Teka trông thấy Yumi đang đi bên cạnh một bộ hài cốt phủ trên mình tấm áo choàng đen. Quỷ vương không thể giấu được mắt thần của Teka.
Teka dùng thuật tàn hình, rồi bám theo Yumi.
(Để xem lần này Kenshin muốn điều gì ở Yumi?)