Địa điểm là khu phố đi bộ, chủ nhật ngày 13, 7h 30’ tối.
Kenshin đến đón Yumi “tại nhà”. Nhưng không vào nhà ra mắt ba mẹ Yumi vì sợ Yumi sẽ khó xử.
Tối hôm đó không khí trong lành. Bầu trời thanh vắng, những vì sao lấp lánh giữa không trung.
Kenshin: (mỉm cười) Chào Yumi!
Yumi: (mỉm cười đáp lại) Kenshin, cậu đến đúng giờ thật.
Kenshin: Hì. Tớ không muốn làm kẻ thất hẹn nên mới vậy đó. (câu nói của Kenshin là có dụng ý ám chỉ Teka)
Yumi: (nét mặt thoáng suy tư, lại nghĩ về hình bóng Teka với nụ cười chẳng giống ai. Hai chàng trai này thật khác nhau. Một người quá tuyệt hảo, còn một người có đủ những tật xấu “đáng ghét”)
Kenshin: (đưa cho Yumi chiếc mũ bảo hiểm) Chúng ta đi thôi Yumi!
Yumi: Cậu biết chạy mô tô hả Kenshin, lần đầu tiên tớ thấy cậu trên chiếc xe bảnh vậy đó Kenshin.
Kenshin: Cậu còn chưa thấy nhiều điều nữa Yumi à! Lên nào Yumi.
Yumi lên xe.
Kenshin: (nhoẻn miệng) Ôm tớ thật chặt nhé! Cậu sẽ hơi sợ đấy!
“phành” “phành”… “rùn… rùn… rùn”
Chiếc mô tô phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tiếng nhạc Heavy Metal vang lên tiếp thêm “lực” cho bánh xe lãng tử.
Phố phường trưng đèn, kết hoa. Không khí hội hè hiện ra thấy rõ. Từ 7 h người ta đã bắt đầu chặn không cho xe vào trung tâm thành phố. Tiếng nói, tiếng cười của những đôi trai gái; của trẻ em và người lớn hòa vang.
Kenshin và Yumi đi bên nhau. Thời tiết trở lạnh! Yumi xát hai lòng bàn tay vào nhau áp lên mặt.
Kenshin: (quan tâm) Yumi, cậu lạnh sao? Hãy mặc áo của tới vào. (Kenshin cởi áo khoác đưa cho Yumi)
Yumi: (cuống lên) Kenshin. Cậu sẽ lạnh chết mất, mặc áo vào nhanh lên!
Kenshin: Chỉ cần Yumi ấm là tớ cũng ấm. Yumi lạnh, tớ sẽ lạnh. (Kenshin cười khanh khách)
Yumi: (ra vẻ giận dỗi) Cậu mặc vào đi, tớ không đùa đâu. Nếu làm vậy lần sau tớ sẽ không đi với cậu nữa. Nhỡ cậu bị ốm thì làm sao?
Kenshin: (nhướng mày) Yumi này, cám ơn cậu!
Yumi: (ngạc nhiên) Vì chuyện gì?
Kenshin: (bậm môi) Điều khác biệt giữa con người và loài vật là tình yêu thương. Sự quan tâm chân thành là biểu hiện của tình cảm thiêng liêng đó. Cậu tốt bụng lắm Yumi à!
Yumi: (bối rối) Kenshin… thực ra tớ…
Có tiếng nhạc vang lên. Một nhóm nhạc nghiệp dư đang trình diễn những tiếc mục trẻ trung, sôi động. Ba cây guitar thùng và một bộ trống, tuy đơn giản nhưng đủ làm thành một dàn nhạc “mộc” nhưng “chất”.
Kenshin: Yumi, chúng ta qua kia xem họ biểu diễn đi.
Yumi: (khuôn mặt sáng lên) Ừm. Phải đấy! Tớ rất thích nghe guitar.
Hai người đi qua chỗ “những nghệ sỹ đường phố”, mọi người đang vây quanh rất đông.
Teka dõi theo bóng Yumi. Từ lúc phát hiện ra Kenshin chính là quỷ vương, Teka luôn theo sát Yumi. Nhờ có thuật tàn hình nên mọi việc diễn ra khá suông sẻ.
Teka: (thở dài, nói trong bụng) “Yumi, Yumi ơi… hãy dùng con tim để cảm nhận.”
Kenshin đưa Yumi đến chỗ đám đông đang chơi đàn, ca hát. Một cậu thanh niên tóc dài trong “ban nhạc nghiệp dư” lên tiếng.
Thanh niên tóc dài: Mọi người ai muốn hát thì cứ yêu cầu. Chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ.
Kenshin: (ghé tai Yumi nói nhỏ) Yumi. Cậu hát một bài đi. Nghe nói cậu hát hay lắm!
Yumi: Tớ hát như mèo kêu ấy! Ngại lắm Kenshin.
Kenshin: (nói với người thanh niên tóc dài) Này anh gì ơi! Tôi muốn…
Yumi: (Kéo tay Kenshin) Ôi! Cậu giết tớ rồi. Tớ không hát được đâu… tớ bỏ chạy đấy, Kenshin.
Kenshin: (véo nhẹ vào mũi Yumi) Tiểu thư ơi! Nếu vậy cậu nghe là được rồi chứ gì. Tớ sẽ hát tặng cậu một bài.
Yumi: (bất ngờ) Kenshin, cậu biết hát ư? Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu chỉ biết đánh đấm thôi chứ. Ôi! Tớ ngốc thật đấy. Kenshin, cám ơn cậu. Tớ sẽ chăm chú nghe cậu hát.
Kenshin vào đứng giữa vòng tròn. Mọi người vây quanh mỗi lúc một nhiều hơn.
Kenshin: (quay sang nói với ban nhạc) Đưa cho tôi cây guitar.
Người thanh niên tóc dài: Anh độc tấu hay hòa âm?
Kenshin: (mỉm cười duyên làm trái tim nhiều cô gái xung quanh rung rinh) Tôi sẽ độc tấu.
Kenshin chơi bài Yesterday của Beatles. Âm thanh của cây đàn guitar vừa phê, vừa ấm. Người nghe nín lặng, quá mê ly! Quá tình cảm… Trái tim của những cô gái trẻ rung lên say đắm.
Không chỉ tiếng đàn “siêu đẳng” mà giọng hát cũng như ngoại hình của Kenshin, tất cả… tất cả điều làm người ta mê mẩn. Kenshin vừa dứt tiếng đàn và giọng ca trầm ấm thì những tràng pháo tay rộ lên. Mọi người lao vào xin chữ ký, xem Kenshin còn hơn cả thần tượng âm nhạc của mình. Phải khó khăn lắm Kenshin mới thoát khỏi “sự cuồng nhiệt quá khích” của đám đông.
Yumi: (cười) Cậu có nhiều người hâm mộ thật.
Kenshin: (cười) Nhưng tớ lại hâm mộ cậu. Cậu nghĩ xem, nếu vậy fan của cậu vẫn hơn fan tớ nhiều đấy.
Yumi: (nói dịu dàng) Kenshin này!
Kenshin: (chăm chú)
Yumi: Cám ơn cậu. Kenshin cậu đàn hát hay lắm! Tớ rất thích, xém chút nữa cậu làm tớ khóc. Thật trùng hợp, tớ thích nhất bài Yesterday của Beatles.
Kenshin: Chỉ cần Yumi thích là được rồi. (ánh mắt Kenshin nhìn Yumi tình cảm.)
Yumi: (cảm thấy nóng rang ở mặt) Kenshin, cậu làm tớ bất ngờ. Cậu thật lãng mạn Kenshin.
Teka: (ngậm ngùi lặng lẽ) “Còn ta, ta là kẻ khô khan lắm saoYumi???”
Yumi: (hắt hơi)
Kenshin: (quan tâm) Yumi, cậu sẽ bị cảm mất thôi. Để tớ đưa cậu về.
Yumi: (gật đầu) Ừm. Cũng đến giờ tớ phải về rồi Kenshin, tớ xin ba mẹ đi đến 9h30 thôi.
Kenshin: Chúng ta đi thôi! Công chúa tốt bụng. Tớ sẽ hộ tống cậu về “lâu đài”.