"Ừ. . . . . ." Ưm một tiếng rồi ngủ, ta không để ý tới Huyền nhi bên cạnh nữa. . . . . .
Càng ngày ta càng không hiểu hắn, có lúc hắn như một đứa con nít, có lúc lại giống như nghĩ rất nhiều chuyện. . . . . .
Khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, kỳ quái là hôm nay Huyền nhi không gọi ta rời giường, ta mơ mơ màng màng mặc xong quần lưới, chân trần đi tới trước gương. . . . . . Tóc đen dài rối bù xõa xuống eo. . . . . .
Tóc . . . . . Hẳn là đã lâu không cắt rồi. . . . . .
Trước mắt. . . . . . Một giọt lệ chảy xuống. . . . . . Tại sao lại khóc nhỉ?
Là nhớ tới Hoài mộc trâm của Hằng ca ca, hay là nụ cười luôn giễu cợt của tên biến thái họ Lý. . . . . .
Lý Uẩn Đình. . . . . . Ngày tháng cứ trôi qua. . . . . . Biết không? Ta thậm chí. . . . . . Không dám nghĩ tới ngươi. . . . . .
"Két" một tiếng. . . . . . Cửa khe khẽ được mở. . . . . .
Nam tử tóc bạch kim một thân áo trắng đó. . . . . . Dưới ánh mặt trời cười rực rỡ đến chói mắt. . . . . .
"Huyền nhi. . . . . ." Ta len lén lau khô nước mắt, thay bằng nụ cười thường ngày.
Huyền nhi đứng dưới ánh mặt trời, hình như có chút thận trọng, tay khẩn trương nắm lại. . . . . .
"Huyền nhi, sao tay bị thương vậy?"
Ta một tay kéo đôi tay dịu dàng thon dài của Huyền nhi, phía trên thậm chí có không ít vết đao. . . . . .
Đôi tay này bình thường chỉ biết viết chữ đánh cờ. . . . . . Đến tột cùng thế nào. . . . . .
"An An, sinh nhật vui vẻ."
Nụ cười phóng đại, Huyền nhi cẩn thận rút ra một cây trâm từ trong ống tay áo. . . . . .
Làm bằng gỗ. . . . . . Mới tinh. . . . . . Có chút thô ráp. . . . . .
"Huyền nhi tự làm?" Lỗ mũi ta có chút ê ẩm. . . . . . Vì cái sinh nhật này mà cảm động. . . . . .
"Ừ, Huyền nhi đọc sách, nói, nữ tử15 cập cấp. . . . . . Cho nên. . . . . . Huyền nhi hi vọng hôm nay có thể búi tóc cho An An. . . . . ."
Cập cấp. . . . . . Là trưởng thành sao? Không ngờ ở thời không này ta cũng trở thành một đại cô nương đấy.
Quả nhiên là cuộc sống trôi nhanh vội vã như thời gian. . . . . .
"Cám ơn ngươi, Huyền nhi."
Ta ngoan ngoãn ngồi ở trước gương, mặc cho Huyền nhi cầm cây lược đào mộc, dịu dàng cẩn thận chải tóc ta. . . . . .
Hai năm này, ngày nào. . . . . . Ta cũng như thế chải đầu cho Huyền nhi. . . . . .
Từng chút từng chút một, giống như sợ cái lược rơi xuống làm bản thân mình bối rối. . . . . .
Nhưng 2 năm trôi qua rồi. . . . . . Thật là chẳng chải xong nổi bao giờ. . . . . . Ngược lại càng rối hơn . . . . .
Vậy mà. . . . . . Lại không thể nào rút ra được. . . . . .
Lý Uẩn Đình. . . . . . Ngươi chắc chắn nói ta vô dụng thôi. . . . . .
Ta quả nhiên là người rất vô dụng mà. . . . . .
Suy nghĩ chợt bay đến nơi rất xa. . . . . . Trở lại hai năm trước khi còn ở Lý phủ. . . . .
Lý Uẩn Đình giận ta như thế. . . . . . Rốt cuộc là vì ta đã bỏ qua cái gì chứ?
Hai năm không có tin tức. . . . . . An An chưa bao giờ trách ngươi. . . . . .
Tin tưởng không hề có lý do. . . . . . Chỉ vì ngươi là Lý Uẩn Đình. . . . . . Chỉ vì ngươi cũng như tiếng đàn của ngươi sẽ không gạt người. . . . . . Chỉ vì ánh mắt sáng quắc hôm đó sẽ không gạt người. . . . . .
"An An, xong rồi, thích không?" Giọng nói êm ái, gọi suy nghĩ của ta về.
Ngẩn ra. . . . . .
Nhìn thấy người trong kính, Đơn lê quý đôn, phía trên búi tóc hình xoắn ốc thích hợp có cây trâm mà Huyền nhi tặng cho ta nghiêng nghiêng cắm lên trên. . . . . .
Nước mắt. . . . . . Đột nhiên làm nhòa mắt. . . . . .
Huyền nhi. . . . . . Ta nên làm như thế nào đây? Nên làm cái gì bây giờ?
Trong lồng ngực ấm áp màu trắng đó, lần đầu tiên ta thất thanh khóc rống. . . . . .
Huyền nhi. . . . . . Ta thật sự rất muốn về nhà. . . . . . Nhưng ta lại không muốn làm ngươi đau lòng. . . . . .
Huyền nhi. . . . . . Ta rất lo lắng cho Lý Uẩn Đình. . . . . . Nhưng ngay cả sống chết của hắn ta cũng không biết. . . . . .
Huyền nhi. . . . . . Ngươi dịu dàng như vậy. . . . . . Ta vốn không nên tiếp tục trầm luân nữa. . . . . . Mà ta ngay cả tư cách cự tuyệt ta cũng không có. . . . . .
Huyền nhi. . . . . . Ta ghét bản thân lắm. . . . . . Do do dự dự. . . . . . Được cái này lại mất đi cái khác. . . . . . Muốn mỗi người đều vui vẻ. . . . . . Nhưng cuối cùng lại khiến mỗi người phải chịu khổ vì ta. . . . . .
Buồn cười nhất chính là. . . . . . Những lời này. . . . . . Ta đều không thể nói với ngươi . . . . . Ta không thể mang gánh nặng đến cho ngươi. . . . . . Ta nên lấy cái gì đi bồi thường tất cả những gì ngươi đã mất đây?
Huyền nhi. . . . . . Để cho ta tùy hứng lần này thôi. . . . . . Sinh nhật hôm nay. . . . . . Khóc sảng khoái. . . . . . Sau khi khóc. . . . . . Ta sẽ lại là một An An chỉ biết cười. . . . . .
Sáng sớm ngày hôm đó
Bóng cây loang lổ, tiếng chim kêu làm cho người có chút phiền lòng. . . . . .
Sáng sớm hôm đó, nam tử áo trắng tóc bạch kim cẩn thận ôm lấy một nữ tử đang khóc rống trong ngực mình, tròng mắt đen đột nhiên thay đổi sâu không thấy đáy. . . . . .
Sáng sớm ngày hôm đó, hồng y nam tử bất ngờ đẩy cửa vào. . . . . .
Phá vỡ sự say mê trong phòng. . . . . .
Làm rớt hộp gấm trong tay. . . . . .
Lăn xuống trên đất là một. . . . . .
Là một thứ nạm đầy ngọc nhiều màu rũ xuống . . . . . .
Trâm vàng. . . . . .
Không có ai hiểu nàng hơn ta
"Sơn hà đại địa dĩ chúc vi trần, nhi huống trần trung chi trần; huyết nhục chi khu dĩ quy phao ảnh, nhi huống ảnh trung chi ảnh. Phi thượng thượng trí, vô liễu liễu tâm. . . . . ."
(*Dịch nôm na nhé: Nếu so sánh sông núi địa cầu với không gian vũ trụ rộng lớn, thì chính là một nắm bụi nhỏ trên mặt đất, mà con người chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ trong nắm bụi đó, máu và thịt trái ngược với thời gian vô hạn, chỉ như một bọt nước chợt lướt qua mặt nước. huống chi công danh phú quý bề ngoài ngoại trừ bọt nước cũng chỉ có bọt nước, sẽ không bao giờ ngộ ra chân lý trong lòng mình)
Bút, run rẩy rơi xuống. . . . . .
Trên giấy Tuyên Thành tràn ngập. . . . . . Là ý định đứt quãng của ta. . . . . .
Muốn bình tĩnh. . . . . . Lại càng suy nghĩ nhiều hơn. . . . . .
"Lý Uẩn Đình chết rồi."
"Lúc nào?"
"Ba ngày trước, vùi thân nơi biển rộng."
. . . . . .
Nước mắt quật cường không chịu rơi xuống, đả thương hốc mắt.
Thực sự. . . . . . Hôm đó lại thành xa nhau rồi ư?
"Tại sao lại chết?"
"Không ai hại hắn cả, người bên ngoài đều nói Lý Uẩn Đình thần trí mơ hồ, tự mình nảy xuống biển tự vẫn."
Thử suy nghĩ chưa còn sống có bộ dạng như thế nào, lại suy nghĩ sau khi chết sẽ trông như thế nào? Tâm tư đều nguội lạnh.
Trong “Chí nhạc - Trang Tử” có chuyện xưa: Chi Ly thúc và Hoạt Giới thúc, rời đi cùng nhau đến trên dãy núi tịch mịch u ám du lãm, nơi này là một nơi trên núi Côn Lôn, là xứ sở Hoàng Đế thánh minh không quản không hỏi tới. Không nhiều người biết lắm, trên cánh tay của Hoạt Giới thúc mọc ra một khối u nhọt, hắn thất kinh, có vẻ vô cùng khó coi.
Chi Ly thúc nói: "Ngài chán ghét nó ư?"
Hoạt Giới thúc nói: "Không. Ta sao lại ghét nó chứ? Sinh mạng, là một loại giả định, giả định tới vật kia không ngừng sinh trưởng, kì thực là chút bụi đất cùng dơ bẩn. Chết và sống giống như ngày và đêm. Huống chi ta cùng ngài tới quan sát biến hóa mà biến hóa lại đến phiên ta, ta vì sao lại chán ghét cơ chứ?"
Ta sao lại ghét nó chứ. . . . . . Kinh nghiệm một hồi sinh tử. . . . . . Cho là mình thật có thể nhìn mọi vậy hờ hững . . . . . . tính tình vắng lặng. . . . . .
Nhưng. . . . . . Hẳn vẫn sai lầm. . . . . . Haizzz. . . . . . Quan tâm sẽ bị loạn. . . . . .
Ngòi bút rơi xuống, làm hỏng một xấp giấy Tuyên Thành. . . . . .
Không ngừng viết. . . . . . Viết rung động “Lưu thủy” ngày hôm đó, viết sự thê lương khi gặp được tri âm. . . . . .
Ta. . . . . . Quả nhiên rất ngu ngốc. . . . . . Chuyện gì cũng sau khi mất đi mới hiểu. . . . . .
Hôm đó, tóc đen của ngươi bay bay tùy ý trong trời đêm, trong mắt có thâm tình khó hiểu . . . . . .
Hôm đó, ngươi dịu dàng như ngọc, khẽ gãy “Lưu Thủy”. . . . . .
Hôm đó, ta mua dây buộc mình, không chịu thấy rõ tim của mình. . . . . .
Hôm đó, ta làm như mộng cảnh, lại giễu cợt cười một tiếng với ngươi. . . . . .
"An An, đừng viết nữa!"
Thanh nhi nắm chặt cổ tay của ta, bút lông thấm đầy mực đen. . . . . .
Chảy xuống. . . . . .
Tô đen cái quần la màu vàng của ta. . . . . .
Chán nản ngồi ở trên ghế. . . . . .
"Thanh nhi, ta muốn đi tìm Lý Uẩn Đình."
"Nhưng hắn đã chết."
"Hắn chưa chết."
"Nếu thật sự chết rồi thì sao?"
"Vậy thì đi đến vùng biển hắn tự vẫn. . . . . . Gảy một khúc “Lưu Thủy” cho hắn nghe."
"An An, ta muốn đi cùng nàng!"
Bên ngoài thành, áo trắng của người nào đó tung bay. . . . . . ngay cả bướm màu dịu dàng, cũng vì hắn say mê. . . . . .
Mà ta không thể lui nữa lại rồi. . . . . . Ta đã cô phụ Lý Uẩn Đình quá nhiều. . . . . . Nhớ tới trong phòng bệnh, Hàm nắm tay của ta. . . . . . Cái cảm giác đau lòng khắc cốt ghi tâm đó. . . . . . Là ta để lại cho Hàm . . . . . . Cũng là Lý Uẩn Đình để lại cho ta. . . . . .
"Mộ Dung Huyền! Ngươi đừng lừa An An nữa! Ngươi đã khỏi hoàn toàn rồi, có đúng hay không?"
Hôm đó, ở trong ngực hắn khóc thất thanh, nghe hắn ở bên tai khổ sở thì thầm, "Dục kỳ trung giả, ba phí hàn đàm*. . . . . ."
(*Nghĩa: Một người nội tâm tràn ngập hi vọng/ ham muốn, có thể khiến trái tim bình tĩnh nổi lên sóng gió mãnh liệt)
Huyền nhi, ngươi có biết hay không, ngươi đọc câu kia. . . . . . Chúng ta chưa bao giờ học qua. . . . . .
Chưa bao giờ. . . . . .
Ngươi đã nhớ lại mười mấy năm trước. . . . . . Ngươi khôi phục. . . . . . Lại khổ sở giấu giếm. . . . . .
"An An sẽ trách ta ư?" Bên môi Huyền nhi nở một nụ cười trong suốt vô vùng, giống như là mất tâm.
"Ta rất, rất trách bản thân ta! Ta tự trách tại sao mình lại nợ ngươi, muốn trả lại ngươi đến thế, tự trách mình rõ ràng phát hiện ngươi có chút không đúng, lại vẫn như cũ dung túng mình ngây ngốc tin tưởng ngươi! Đơn. l. q.đ. Ta trách ta lòng ta xao xuyến bất định, tham luyến sự dịu dàng của người, ta rất nhớ Lý Uẩn Đình hai năm qua không hề tin tức, lại khó gặp nhau. . . . . .
Ta cắn mạnh môi. . . . . . Không thể khóc. . . . . . Không thể khóc. . . . . .
Ngón tay trắng bệch của Huyền nhi nhẹ nhàng lưới qua môi của ta. . . . . .
"An An. . . . . . Vốn tưởng rằng trong thiên hạ không có ai cố chấp như Mộ Dung Huyền ta . . . . . ."
"Huyền nhi đến nay nhớ lại, vẫn cảm kích quyết định mười lăm năm trước . . . . . . Trong hồng trần cuồn cuộn kết duyên cùng nàng."
"An An, Huyền nhi không ép nàng ra quyết định, để ta ở bên cạnh nàng bảo vệ nàng, được không?"
Trần thế bất nhiễm, nam tử như bức tranh thủy mặc kia, đôi mắt thâm thúy cứ như vậy chiếu vào đáy lòng ta.
Mà ta chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, tim chỉ có một, tình chỉ dành cho một người. . . . . .
Che miệng lại. . . . . .
Lui về sau một bước. . . . . .
Sợ mình lần nữa đắm chìm trong đôi mắt có thể mị hoặc cả thiên hạ kia. . . . . .
Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. . . . . . Chợt ngã vào một lồng ngực có mùi thơm của cỏ xanh. . . . . .
Cái ôm nhẹ nhàng như thế. . . . . . Làm cho người ta ảo giác mình là một viên ngọc lưu ly dễ vỡ . . . . . . Được hắn yêu thương cưng chiều quý trọng đủ điều. . . . . .
"Hiểu rồi, An An của ta, là muốn tự do. . . . . ." Bên tai, là tiếng thở dài của ai, như tiếng ngọc vỡ tan. . . . . . gió xuân thổi vào trong rừng. . . . . .
Ta không đành lòng giãy giụa. . . . . . Bởi vì. . . . . . Bởi vì Huyền nhi như thế. . . . . .Là đang từ biệt. . . . . .
Cái ôm này, giống như là dùng hết tình yêu cả đời của hắn. . . . . .
Cái ôm này, giống như là đời đời kiếp kiếp, thời gian dừng lại. . . . . .
Thời gian trôi qua thật nhanh. . . . . . Chậm giống như tuyên cáo mãi mãi không thay đổi. . . . . .
Sông núi vạn vật. . . . . . Đều yên lặng ư?
Hoảng hốt. . . . . .
Huyền nhi nâng đầu của ta lên, ở trên mi tâm ta in lại một nụ hôn nóng bỏng.
"Huyền nhi chỉ buông tay lần này, ngày khác nếu để cho Huyền nhi biết Lý Uẩn Đình không làm An An vui vẻ, mặc kệ chân trời góc biển, Đơn. l. q.đ. mặc dù tử sinh cách biệt, Huyền nhi cũng sẽ không buông tay nữa."
Đôi mắt đẫm lệ, bóng dáng màu trắng kia đi mất. . . . . .
Dứt khoát, giống như sự quyến luyến cùng ấm áp mới vừa rồi là ảo giác của ta. . . . . .
Huyền nhi. . . . . . Ngươi nói Lý Uẩn Đình. . . . . . Ngươi cũng cảm thấy hắn chưa chết sao? Đúng vậy, ngươi biết thiên mệnh mà . . . . . .
Bên trong nước mắt, ta bỗng dưng cất tiếng cười to, cười to hết sức ha ha ha, cười đến mức ruột gan đứt từng khúc. . . . . .
Thả bước chân, bước lên, trở lại con đường đi Thanh Long quốc. . . . . .
Lý Uẩn Đình! Lão nương bỏ xuống tất cả để đi tìm ngươi, sống thật khỏe cho ta!
Trên tường thành, một bóng dáng màu đỏ ngắm nhìn thật lâu.
"Huyền, không hối hận sao?"
"Đệ thì sao? Hối hận không?" Bóng dáng màu trắng kia sâu kín thở dài. Sau khi từ biệt, đã nhiều năm đi qua.
Trên bầu trời, chợt những hạt mưa tí tách rơi, mưa kia rơi loang lổ, như khóc như tố. . . . . .
Không khỏi làm cho người ta dừng bước. . . . . .
Huyền nhi, ngươi đang đau lòng sao?