Shock Tình Chương 41


Chương 41
Ánh mắt tức giận của tên cầm đầu hướng thẳng về phía Nim, nhưng cô bé không sợ. Sự thật thì vì đã quá sợ hãi nên chẳng còn biết phải biểu hiện như thế nào….

BẮT CÓC…

……………………

Choàng mắt tỉnh dậy, Nim hoảng hốt khi nhìn thấy mình đang bị trói trên một cái ghế gỗ trong một không gian ẩm thấp bụi bặm, xung quanh là những gương mặt kì lạ và đáng sợ….Cơn ác mộng 5 năm về trước tái diễn trong đầu Nim….bắt cóc…đánh đập….đứt một ngón chân…chiếc dây chuyền có hình mặt trời…tất cả chắp nối tạo nên mảng kí ức tội lỗi….

- Con nhỏ tỉnh rồi đại ca!

- Tao biết rồi!

Một giọng nói quen, Nim giật mình khi thấy Tý Chuột- kẻ đã chém một nhát sau lưng Devil cũng như đã rượt đuổi năm lần bảy lượt nó và cậu nhóc đang từ từ tiến lại phía mình. Cái nhìn đầy sát khí.

- Xin chào người đẹp! Lâu rồi ta không gặp nhau! – kèm theo đó là một nụ cười khả ố và một cái vuốt nhẹ trên mặt.

Nim ngoảnh mặt đi nhăn nhó.

- Ha ha! Được lắm! Để xem mày chảnh được bao lấu! Tụi bây, đưa di động cho tao!

- Sao đại ca không đâm nó một nhát cho rồi, yêu cầu của khách hàng là thế mà! – tên đàn em vừa cầm cái di động vừa thắc mắc.

- Mày kiếm giấy vệ sinh mà nhai đi! Mày quên rằng con nhỏ này là bạn gái của thằng Devil, mà thằng Devil là kẻ thù lớn nhất của tao. Phải hành hạ thằng nhãi ấy đã chứ! – Tý chuột vừa đánh một cái vào đầu tên đàn em vừa “thuyết giảng”.

Nim sợ hãi nghe từng lời chúng nói. Sao lại có người muốn giết cô bé chứ???? Nim bắt đầu thấy hoảng loạn.

- Alo! Nhãi có biết anh là ai không?

- Thằng chó nào đó! Khôn hồn thì nói tên đi! – tiếng Devil oang oang, có lẽ Tý chuột cố ý bật loa ngoài cho Nim nghe.

- Chaizz ơi, làm gì mà nóng thế! Mình mới gặp nhau cách đây vài tuần trong bệnh viện mà nhãi đã quên anh rồi à?

- Mẹ kiếp! Mày chưa chết hả?

- Số anh còn lớn lắm con! Dù mày có đem người tới đánh hay sai ô tô đâm tao thì tao vẫn thoát. Phải sống để còn gặp mặt nhau nữa chứ! – tên cầm đầu cười với vẻ khinh khỉnh.

- Thế giờ mày tự nguyện chết nên muốn tao xử phải không?

- Chưa biết ai chết đâu, hôm nay anh có món quà tặng nhãi đây!

Nói rồi tên cầm đầu tiến lại phía Nim, đưa cái di động trước mặt rồi ra lệnh.

- Nói đi! Nói cho nói biết mày đang được tụi này chăm sóc đi! Ha ha!

Nhưng Nim vãn im lặng, mồ hôi chảy đầm đìa.

- Con nhãi này! Mày muốn chết hả? – Tý chuột bực mình toan tát cô bé.

- Đại ca! – tên đàn em đứng đằng sau nhẹ giọng vỗ vai.

- Gì?

- Anh cầm cuộn giấy vệ sinh đi! Con nhỏ đó bị câm mà! – tên đàn em lí nhí chìa cuộn giấy vệ sinh của nhãn hiệu xịn ra.

Sau vài giây, tên cầm đầu quay ngoắt lại, cầm nguyên cuộn giấy vệ sinh vẫn – chưa – sử- dụng- lần – nào ( mong là thế!) nhét thẳng vào mồm tên đàn em vô phép khiến hắn ú ớ không kịp thở.

- Mẹ kiếp! Mày dám chơi xỏ đại ca hả????????? – Tý chuột hét lên.

Nhưng những gì mà chúng nói đã lọt vào tai của Devil. Cậu nhóc trợn mắt. Gương mặt ác quỷ lại hiện hình.

- E hèm! Thằng nhãi kia! Tao nói thẳng vấn đề luôn, tụi tao đang bắt giữ con bạn gái câm của mày! Muốn nó toàn mạng thì dấn xác một mình tới đây! Ngôi nhà hoang sau tòa biệt thự chúng mày đang dự tiệc! Phải nhanh lên đấy! Tao không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu! – và hắn lại cười, nụ cười đầy nham hiểm.

Nhưng những gì Devil nói khiến cho hắn từ cười chuyển thành mếu.

- Mày đang mơ hả con! Mày đang hù dọa Devil này sao? Tao chưa bao giờ bị ai hù dọa cả, và mày cũng không ngoại lệ! Con nhỏ đó không liên can gì tới tao, mắc mớ gì tao phải cứu nó. Mày điên thật rồi Tý Cống à! – Devil giọng đầy ngạo nghễ.

- Mày…mày…alo…alo! – tên cầm đầu nổi điên thật sự.

- Em đã nói rồi mà đại ca không nghe! Con nhỏ này có phải bạn gái của thằng đó đâu! Gọi cho hắn chỉ tổ mất mặt! – tên đàn em càu nhàu.

- Mày im mồm cho tao! – Tý chuột nổi cơn thịnh nộ tát một cú trời giáng vào mặt tên đàn em khiến nó dính chặt vào tường.

Nim thì sửng sờ. Devil mới nói cái gì nhỉ??? Không có liên quan??? Phải rồi, đã bao giờ cậu ta thừa nhận Nim là bạn của mình đâu, thậm chí nhiều lúc còn coi hơn cả kẻ thù. Nim thấy tủi thân và buồn ghê gớm. Tận sâu trong trái tim cô bé, Devil vẫn là một cái gì đó không thể lãng quên…

Ánh mắt tức giận của tên cầm đầu hướng thẳng về phía Nim, nhưng cô bé không sợ. Sự thật thì vì đã quá sợ hãi nên chẳng còn biết phải biểu hiện như thế nào….

Hắn từ từ tiến lại phía Nim, cái dáng đi ghê tởm nuốt lấy mọi thứ…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4849


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận